Cưỡng Đoạt

Chương 71: Tăm tối



Annie luôn muốn tiếp cận Lăng Sóc, nhưng mà cô ta còn chưa kịp hành động thì đã bị ba người Ryan, Dickens hoặc Jude dùng các loại lí do khác nhau kéo đi chơi, ngay cả Iris cũng sẽ luôn tìm thời gian rảnh tâm sự với cô ta, dù sao, mọi người cũng chính là cố ý vô tình làm cho Annie tránh xa một nhà ba người của Lăng Sóc và Cốc Vũ.

Qua mấy lần, Annie cũng biết, hình như mọi người đều không muốn để cho cô ta tiến đến với Lăng Sóc.

Thật ra chính cả cô ta cũng biết, giữa Lăng Sóc và Cốc Vũ sẽ chẳng ai có thể chen vào được.

Nhưng cô ta không cam tâm, rất không cam tâm. Cô ta thích Lăng Sóc nhiều năm như vậy, từ lúc nhỏ đã thích Lăng Sóc rồi, luôn hi vọng lớn lên sẽ được làm vợ Lăng Sóc, làm cô dâu của Lăng Sóc, nhưng tại sao cô ta lớn lên, Lăng Sóc lại đi có người khác? Lăng Sóc không phải là đồng tính lại tình nguyện đi yêu một kẻ cùng giới tính, tại sao không hề quay đầu lại nhìn xem cô ta tốt đẹp đến thế nào? Rõ ràng cô ta có gia thế, xinh đẹp, bằng cấp,…

Cô ta hận không thể đem Cốc Vũ ở trong lòng Lăng Sóc xô xuống cái hồ bên đồi cho chết đuối luôn!

Annie cỡi ngựa đứng ở bên này sườn đồi mang theo ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng biết đó là chuyện không có khả năng, cô ta bây giờ cũng chỉ có thể tranh thủ lúc ăn cơm mới có thể tiếp cận với Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, những lúc khác, hừ, đừng tưởng là cô ta không nhìn thấy việc làm của Iris cùng mấy người Ryan.

Cho dù không tiếp xúc nhiều, nhưng chỉ cần nhìn đến những người này để ý đến Cốc Vũ như vậy, thì biết Cốc Vũ không phải là người cùng thế giới với bọn họ, Cốc Vũ giống như là một kẻ hạ đẳng đi lạc vào trong vũ hội của giới thượng lưu, trên người vẫn còn mang theo hơi thở đơn thuần cùng thiện lương  tỏa ra.

Cho nên, muốn li gián tình cảm giữa Lăng Sóc và Cốc Vũ, để cho cô ta ở phía sau hưởng lợi, biện pháp có nhiều vô cùng.

Nhưng Annie không biết, bởi vì sự bá đạo cùng mạnh mẽ của Lăng Sóc đã sớm làm cho Cốc Vũ tin tưởng Lăng Sóc tuyệt đối, đó cũng là tình yêu vô thức của Cốc Vũ.

Điểm quan trọng nhất là Annie không biết Lăng Sóc cùng Cốc Vũ đã kết hôn. Cô ta không biết, đó là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy chẳng việc gì phải nói chuyện này với cô ta.

Annie giật mạnh dây cương, quay đầu ngựa lại, dưới chân thúc mạnh, người hơi ngả về phía trước, điều khiển con ngựa phóng đi thật nhanh, giống như là muốn đem hình ảnh ấm áp mình vừa thấy vứt bỏ ra đằng sau.

Bản thân Annie cũng biết, bất kể là phụ nữ hay là đàn ông, chỉ cần trong lòng ghen ghét hoặc không cam tâm thì đều trở nên xấu xa, kết quả đều là không thể chấp nhận. Nhưng dù là đã biết rõ như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản cơn điên cuồng ở trong lòng.



Cốc Vũ cảm thấy cuộc sống này thật sự rất dễ khiến cho người ta nghiện.

Có Lăng Sóc cùng Lăng Bảo Bảo bên cạnh, sau khi Lăng Bảo Bảo ngủ, Lăng Sóc sẽ đưa cậu đến tất cả những nơi anh đã trải qua khi còn bé; khi Lăng Bảo Bảo tỉnh, cậu sẽ cùng Lăng Sóc bế Lăng Bảo Bảo đi dạo, hoặc là tâm sự cùng với Iris, ngắm bồ câu trắng, ngắm hoa cỏ…

Nếu như không có Lăng Sóc bên cạnh, Cốc Vũ sẽ nhờ người giúp việc giúp, đem giá vẽ đi đến rừng Ngân Hạnh hoặc là bờ hồ vẽ tranh, tất nhiên, lúc này, Lăng Bảo Bảo nếu không buồn ngủ thì nhất định sẽ ở bên cạnh bình yên chờ, không ồn ào náo loạn, rất ngoan ngoãn.

Cứ như vậy, hôm nay đã đến sinh nhật của Iris.



Tiệc sinh nhật của Iris được tổ chức vào buổi tối, tiến hành dưới dạng tiệc nước BBQ, chỉ là tiệc gia đình, người không được mời đến căn bản không thể vào được trong trang viên Ngân Hạnh Lâm.

Lăng Sóc biết da mặt Cốc Vũ mỏng, trong tiệc rượu nếu như không có ai đặc biệt hỏi Cốc Vũ là ai, anh cũng sẽ không nói Cốc Vũ là người anh yêu, là bạn đời của anh.

Nhưng mà, những người tham dự tiệc đều là người tinh mắt, vừa nhìn qua thái độ của Lăng Sóc đối với Cốc Vũ, thì cần gì phải hỏi thêm nữa, đều cười hiểu ý, biết nhau cả mà.

Chỉ bất quá cũng có những người hiểu lầm một chút, tưởng rằng Cốc Vũ chỉ là người tình đồng tính của Lăng Sóc, không phải là bạn đời. Bởi vì bây giờ trong tầng lớp thượng lưu, có rất nhiều người bao tình nhân đồng tính, họ cho rằng đó là kiểu sành điệu, nếu không có, còn có thể bị người xung quanh chế nhạo. Chỉ có thể nói, đạo đức xã hội đã bị bóp méo.



Tay trái Annie cầm một cái ví nhỏ, tay phải cầm một li rượu trái cây đến đứng bên cạnh Lăng Sóc và Cốc Vũ, con mắt được tô vẽ cẩn thận nhìn Cốc Vũ thành thạo nướng thịt, chân mày liền cau lại khinh thường, rồi lại vội vàng dời mắt đi, nhìn Lăng Sóc đang bế Lăng Bảo Bảo trong lòng đang dùng đôi mắt xanh lam tròn xoe mà nhìn.

Động tác của Cốc Vũ rất nhanh, chỉ hơi thoáng ngẩng đầu lên cười khẽ chào Annie rồi lại cúi xuống, miệng hỏi: “Cô Annie, cô có muốn dùng một chút không?”

Bởi vì có Lăng Sóc bên cạnh, Annie cũng không nói chuyện gắt gỏng với Cốc Vũ, chỉ nói: “Không cần đâu, tôi mới ăn ở bên kia xong.” Đôi mắt đẹp nhìn Lăng Sóc, có chút oán hận, Lăng Sóc chẳng lẽ không nhìn thấy cô ta sao? Cô ta đã hạ mình đến như vậy rồi, tại sao trong mắt Lăng Sóc chỉ có thằng oắt Cốc Vũ chẳng có chỗ nào so sánh được với cô ta? Hay là Lăng Sóc thích người mảnh dẻ? Nhưng eo của cô ta cũng rất nhỏ mà!

“Lăng, anh không qua cùng bà cô à?” Annnie dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Sóc.

Lăng Sóc không hề động lòng, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn Annie, giống như Lăng Bảo Bảo đang được anh bế trong lòng, chỉ nhìn chằm chằm vào xâu thịt nướng đang cháy xèo xèo. “Bây giờ bà không rảnh, chúng tôi không qua đó làm phiền bà. Với lại, chúng tôi còn chưa ăn gì.” Sau đó, giữ hai tay dưới nách của Lăng Bảo Bảo nâng bé lên, nói với Lăng Bảo Bảo: “Cục cưng, con nói có đúng không?”

Cánh tay bé xinh mũm mĩm của Lăng Bảo Bảo quơ loạn xạ, khóe miệng dính nước miếng, cái lưỡi nho nhỏ liếm liếm, đôi mắt sáng rực nhìn xâu thịt nướng đã sắp chín, còn ê a trả lời lại cha xấu xa nhà mình: “A a a.”

Tay phải của Annie siết chặt li rượu trong tay, một nhà ba người này thật đúng là không để ai vào trong mắt mà! Khiến cho cơn oán hận trong lòng cô ta không ngừng bành trướng, nhưng cái gì cũng chẳng thể làm!

Hừ! Thật sự tưởng rằng cô ta cái gì cũng không thể làm sao?

Đôi mắt đẹp của Annie đảo quanh, đá lông nheo đầy gian xảo với Lăng Sóc, mặc dù là cọc đi tìm trâu, nhưng mà cũng không thể ngăn được tình yêu của cô ta với người đàn ông đẹp trai anh tuấn này.

Annie thấy ánh mắt của Lăng Sóc vẫn không rời khỏi Cốc Vũ, liền cụp mắt xuống, che giấu đi mất mát cùng không cam tâm trong đáy mắt, cười duyên nói: “Tôi giúp hai người đem đồ uống qua nhé, ăn thịt nướng mà không uống gì, sáng mai dễ bị đau họng lắm.”

Cốc Vũ tranh thủ ngẩng đầu lên nói với Annie: “Cảm ơn cô.”

“Không có gì, Cốc Vũ cậu muốn uống cái gì?”

“Uống sữa là được rồi.” Cốc Vũ quay đầu lại hỏi Lăng Sóc: “Lăng Sóc, anh muốn uống gì?” Vốn có thể nhờ người giúp việc đem qua, nhưng nếu Annie đã có lòng mở miệng muốn đem qua giúp hai người, nếu còn từ chối thì hình như khách sáo quá. Cho nên, Cốc Vũ mới có thể đồng ý theo.



Annie gọi người giúp việc rót rữa đem qua, còn cô ta thì bưng lấy một li rượu chát trên mâm của phục vụ, trong lúc chờ sữa được đem đến, nhìn thấy Jude cùng Ryan đi về phía cô ta, không thấy Dickens đâu.

Annie cười trước, hỏi: “Hiếm khi thấy mọi người không đi cùng nhau nha, vốn các anh luôn cùng với Lăng mà, nhưng bây giờ Lăng cũng toàn bám lấy Cốc Vũ. Tôi tò mò chút nha, Lăng cũng đã có người bên cạnh rồi, tại sao các anh còn chưa có vậy? Có cảm thấy cô đơn không?”

Jude cười, nói: “Làm gì có, Lăng có người yêu cũng không phải sẽ nghỉ chơi với chúng tôi, nếu như cậu ta không nhỏ mọn, đừng có chiếm lấy Sweety thì còn tốt hơn.”

“Nói chúng tôi cô đơn, còn không phải là cô tự nói mình nha? Annie.” Ryan cười trêu trả lời lại giống như là mỉa mai.

Annie che miệng cười khẽ, nói: “Đúng vậy, Lăng là tôi chấm trúng trước, nhưng thật không ngờ bị một người đàn ông tới sau chiếm mất, làm sao không khiến tôi buồn phiền mấy ngày chứ.”

“Ha ha, Annie, tối nay cô rất đẹp, nhìn đâu ra cô có chỗ nào đang buồn bực vậy.” Jude nhướng nhướng mắt nhìn mặt Annie, nói.

“Hi hi, nếu như vậy, đợi lát nữa các anh phải ra nhảy với tôi đó nha?” Annie nói xong, đôi mắt nhìn thấy người giúp việc đã đem sữa nóng ở trong bếp ra, đem li rượu chát đặt lên trong mâm của người giúp việc, chỉ chỉ về phía một nhà ba người của Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, nói: “Anh đem qua đó đi, ở bên kia kìa.”

Người giúp việc lễ phép nói: “Vâng ạ.”

Đợi chút, để chúng tôi đưa qua cho, vừa lúc định ăn chút gì đó. Tay nghề nấu ăn của Sweety rất tuyệt vời.” Jude gọi người giúp việc lại, nhận lấy cái mâm trên tay anh ta, “Anh làm gì cứ làm đi.”

Người giúp việc lơ đãng liếc Annie một cái, mà một tia sắc bén trong mắt Annie liền được hàng mi cong dày che đi, nói: “Ryan, Jude, hai người các anh tại sao lại để mất hình tượng đến như vậy? Tôi cũng chỉ định kêu người giúp việc đưa thức uống qua, nhưng hai người các anh lại cướp mất việc của người ta. Nếu như các anh qua đó, tôi cũng muốn qua, tôi cũng muốn thưởng thức tay nghề của Cốc Vũ, có phải thật sự rất ngon như lời các anh nói hay không.”

“Cô nói như vậy ý là cô mới ở chỗ hai người qua đây à?” Ryan nói.

“Uh, đúng vậy, hai người họ với một Baby, rất đầm ấm khiến cho người khác không muốn quấy rầy. Cho nên, không thể làm gì khác hơn ngoài đi chỗ khác, tránh cho ai kia nói ra nói vôi.” Annie nói ám chỉ, ai kia trong lời cô ta tất nhiên chính là tên đẹp trai Lăng Sóc chỉ đối xử tốt với duy nhất mình Cốc Vũ.

“Không sợ, thế này mới chính là lúc phải đi qua quấy rối hai người đó, làm gì có chuyện chúng ta ở đây cô đơn, mà hai người đó lại vui vẻ ngọt ngào.” Jude nói xấu xa.

“Jude, lời này của anh mới dễ nghe làm sao.” Annie vừa nói, vừa khoác tay Ryan, đi theo Jude đang bưng mâm thức uống đi về hướng gia đình Lăng óc, cười cười nói: “Đúng rồi, Dickens đâu? Mới lúc nãy còn thấy anh ta mà.”

“Cậu ta đang trốn người.” Jude nói có chút hả hê.

“Trốn người?” Annie hỏi, quay đầu nhìn ánh đèn màu nhấp nháy ở khuôn viên chính của bữa tiệc, không nhìn thấy ai đặc biệt cả, rất khó hiểu, “Dickens muốn trốn ai phải? Anh ta đắc tội ai hay là trêu chọc trúng ai à?”

Ryan cùng Jude cười rất chi là bí hiểm, cũng không nói gì.

Annie thấy hai người không nói, trong lòng cũng hiểu, cũng không hỏi tiếp nữa.



Nhìn thấy ba người đi đến, Lăng Sóc dừng động tác cho Lăng Bảo Bảo uống nước trái cây, mắt hơi nheo lại, lạnh giọng hỏi: “Các người không phải đang bận rộn sao? Tôi báo trước cho mà biết, những gì Vũ nướng các người đừng mong rớ tới!”

Cốc Vũ nghe Lăng Sóc nói xong, chỉ cười khẽ, hình như khi mấy người Ryan đến, Lăng Sóc liền trở nên trẻ con, nếu không phải trước khi sinh Lăng Bảo Bảo đã có dạng này, Cốc Vũ còn thật sự nghi ngờ Lăng Sóc có phải bị Lăng Bảo Bảo lây cho bệnh thơ ngây không nữa.

Cốc Vũ ngước mắt liếc Lăng Sóc một cái, nói: “Lăng Sóc, em nướng nhiều lắm, đủ phần anh mà.”

“Không được chính là không được!”

“Lăng, cậu ăn cho chết luôn đi!” Ryan nghiến răng kèn kẹt nói.

“Ăn chết cũng không chia cho các cậu!”

Annie không biết nói gì, không biết phải mở miệng như thế nào.

Cốc Vũ dở khóc dở cười, Lăng Sóc cũng đã làm cha rồi, tạ sao lần nào đụng tới chuyện liên quan tới cậu cũng thay đổi thành ra như thế này?

“Lăng Sóc, ăn nhiều thịt nướng cũng không tốt cho sức khỏe, chia cho mọi người ăn với đi.” Cốc Vũ nhận được ánh mắt của Ryan với Jude, nói với Lăng Sóc.

Cho nên mới nói rất ghét mấy tên “chướng mắt” này, lúc nào cũng đến quấy rầy thời gian bên nhau của anh với Cốc Vũ! Nếu như không phải bọn họ cố ý, cậu có can đảm leo lên đầu Lăng Sóc ngồi sao!

Jude đưa mâm qua cho Cốc Vũ nhìn: “Nhìn nè, Sweety, bọn annh đem đồ uống qua cho em nè.”

“Dạ, cảm ơn anh. Mọi người chờ ba phút nữa nha, em sắp nướng xong rồi. Đúng rồi, mọi người có muốn ăn cay chút không?” Cốc Vũ hỏi.

“Chỉ cần là do Sweety nướng, cái gì bọn anh cũng ăn được.” Ryan vì miếng ăn, liền nịnh bợ.

Đôi mắt Cốc Vũ nhìn chằm chằm xuống xâu thịt nướng, khóe miệng co rút, nói không nên lời; mà Lăng Sóc thì ánh mắt bén như dao chém qua Ryan cùng Jude, bất quá hai tên kia đều không để vào mắt.

Giỡn chơi, nếu mặt không đủ dày, làm sao có thể tiếp cận Sweety? Bây giờ Lăng đối với Sweety càng lúc càng bá đạo, còn thiếu chút nữa thì cột vào bên hông mang đi chung, nhưng cũng gần như vậy rồi; càng đừng nói tới bây giờ rất khó được ăn đồ ăn do Sweety tự tay làm. Ryan cùng Jude đồng thanh nói trong lòng.



Mấy người ở trong góc vừa ăn thịt nướng Cốc Vũ làm kèm salad, vừa cười giỡn, giống như đã quên mất bữa tiệc ngoài kia, nếu không phải Iris cho Thomas qua đây gọi, mọi người không không nỡ đi.

Khi bánh kem được đem ra, Lăng Sóc bế Lăng Bảo Bảo đang nhắm mắt muốn ngủ cùng Cốc Vũ đứng ở bên trái của Iris, còn Annie thì đứng ở bên phải của Iris, cùng Iris thổi nến.

Khi Lăng Sóc cùng Iris khiêu vũ bản đầu tiên, Cốc Vũ nói bế Lăng Bảo Bảo về phòng cho bé ngủ, bởi vì Lăng Bảo Bảo vừa ăn được hai muỗng bánh kem thì đã ngủ gục, lúc nào cũng bế ở trên tay bé cũng không thoải mái, cho nên vẫn đem về phòng thì tốt hơn.

Dưới lầu vẫn nói cười vui vẻ, trên lầu thì im ắng hơn rất nhiều.

Cốc Vũ cởi áo ấm của Lăng Bảo Bảo ra, đặt con nằm xuống giường, nhìn khuôn mặt như thiên thần say ngủ của con, Cốc Vũ cảm thấy mình cũng có chút buồn ngủ.

Cốc Vũ nghĩ, cậu ngủ một chút chắc cũng không sao đâu!

Vừa nghĩ đến đó, tay cũng tự động vén chăn ra, cởi giày, nằng xuống bên cạnh Lăng Bảo Bảo, ôm Lăng Bảo Bảo vào lòng, liền ngủ thiếp đi rất nhanh.



Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, có lẽ là hơn mười phút, cánh cửa không khóa bị mở ra trong im lặng.

Một người đứng ở bên giường quay lưng lại với ánh sáng ngoài cửa, không nhìn thấy rõ là ai.

Người kia cúi đầu nhìn hai khuôn mặt lớn nhỏ tương tự nhau đang nằm ngủ bình yên, cúi người xuống, đưa tay đến vuốt ve cổ Cốc Vũ…