Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 63: Em sẽ chứng minh cho anh thấy



Nghe đến đây thì sắc mặt của Từ Tinh và Lục Chi Nghiên gần như là giống nhau, hai mắt của họ chỉ suýt nữa là có thể trợn to đến mức rơi ra ngoài, nhưng lúc này thì bà ta lại chú ý đến Ninh Khiết San nhiều hơn, hình như là chuyện kết hôn của Ôn Tề và Ninh Khiết San vẫn chưa được công bố thì phải, thôi thì lần này bà ta sẽ làm một người mẹ tốt, giúp con trai và con dâu công khai chuyện đại hỉ sự này.

Sau đó thì Từ Tinh cũng kéo tay của Lục Chi Nghiên rời đi, dù sao thì hiện tại cho dù hai người họ có ở lại đây thì cũng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với anh được, trước mắt thì cứ để Ôn Tề thư thả đã. Ánh mắt của anh vô cùng khó chịu nhìn theo bóng dáng của bà ta khuất dần, bà ta đã tổn thương anh quá nhiều lần, nên cho dù là mẹ con ruột nhưng anh cũng không thể nào tha thứ được cho bà, nhưng khi nhìn thấy Ninh Khiết San thì anh lại cố trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh, anh nói:

- Sau này nếu bà ta có hẹn gặp em thì em đừng đến, cứ xem như là bà ta bị điên làm loạn đi.

- Ôn Tề, sao anh không trực tiếp đối mặt với bà ta?

Ôn Tề im bặt, anh liền chuyển tầm nhìn sang hướng khác, dù sao thì hiện tại anh thật sự chính là không muốn đối mặt với bà ta, cũng không phải là anh không muốn mà chính là anh không dám… Nói thế nào thì bà ta cũng là mẹ ruột của anh, cho dù bà ta đã tổn thương anh bao nhiêu lần đi nữa thì bà ta thật sự vẫn là mẹ ruột của anh, đó là sự thật không thể chối bỏ.

Có lẽ tâm tình hiện tại của Ôn Tề rất rối nên cô cũng không muốn đề cập quá nhiều về chuyện này, vì dù sao thì cô cũng không phải anh, thử hỏi làm sao có thể hiểu hết cảm giác của anh hiện tại chứ, cô bước đến bên cạnh Ôn Tề, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói:

- Em không cần anh giải thích, chuyện của anh chắc chắn em sẽ tìm hiểu, tất cả.

Ôn Tề đưa ánh mắt không thể hiểu được nhìn cô, rõ ràng trước đó cô cũng từng có một khoảng thời gian dịu dàng như vậy, cứ ngỡ như cô đã nhu thuận rồi thì hóa ra là do anh tự mình đa tình, lần này cô lại như thế… Nhưng anh cũng không chắc là lần này cô có thật tâm hay không… Thật lòng thì anh không muốn nghi ngờ vợ mình, nhưng con người mà “Một lần bất tín thì vạn lần bất tin”, đối với Vera cũng vậy và đối với Ninh Khiết San cũng chẳng khác gì.

[…]

Thay vì ở lại mộ phần của Ôn gia cả ngày thì Ôn Tề lại không muốn nhìn cô cực khổ, nhưng hai người họ cũng không muốn làm phiền đến Tích Hiệu và Vera nên anh đã chọn là cùng vợ mình đi bộ về, nhưng thay vì anh đi trên đường lớn thì anh lại đi bằng một con đường mòn nhỏ, nhìn thấy tâm trạng của anh thư thả như thế cũng khiến cho Ninh Khiết San an lòng.

Trên đoạn đường về nhà thì hai người cũng tranh thủ hít thở không khí trong lành một chút, có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có thể thoải mái như thế, ngoài ra thì bên cạnh còn có cô, một người phụ nữ anh thật lòng để tâm đến, nhưng anh cũng không biết hiện tại cô có thật tâm hay không, hay chỉ đơn giản là vì cô muốn sống yên ổn nên mới giả vờ an phận?

- Ôn Tề, anh có chuyện gì muốn nói với em hay không?



- Anh không.

- Nhưng em thì có.

Bất chợt Ninh Khiết San dừng lại, cũng chủ động nắm lấy tay của anh, bốn mắt nhìn nhau càng làm cho Ôn Tề khó hiểu hơn, hành động bây giờ của cô lại là gì đây? Rốt cuộc là cô muốn nói gì…

- Ôn Tề, có thể hiện tại những lời em nói với anh từ sáng tới giờ anh đều không tin… Anh có sự nghi ngờ, em hiểu… Anh bị chính mẹ ruột tổn thương, sau đó còn bị em lừa một lần, không những thế mà anh còn bị chính người đồng hành Vera phản bội sự tín nhiệm… Từ những điều nhỏ nhặt đó đã tạo nên sự nghi hoặc trong lòng anh, em hiểu.

Dừng một chút, Ninh Khiết San nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Nhưng hiện tại… Vera thật sự đã rất trung thành với anh, những gì cô ấy làm đều là muốn tốt cho anh… Còn em, có thể anh không tin nhưng em thật sự muốn ở bên cạnh anh… Em có thể dùng mạng để thề, nếu em…

Không để Ninh Khiết San nói hết câu thì anh đã giữ lấy gương mặt đang khẩn trương của cô, dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn. Tuy nhiên thì Ninh Khiết San không né tránh hay kháng cự, cô còn thuận theo ý anh mà nhón chân ôm lấy cổ của anh, lúc này tâm tình của Ôn Tề thật sự bị kích động rồi, anh liền không nhịn được mà ôm chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh kia, cái ôm mạnh mẽ này của anh khiến cho Ninh Khiết San có chút kích động, tên nam nhân này đang làm trò gì vậy chứ?

Sau một hồi triền miên hôn nhau giữa chốn không người thì Ôn Tề cũng lưu luyến mà buông tha cho cánh môi của nhỏ của sau, anh đưa ánh mắt nhìn cô, cũng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, nói:

- Ninh Khiết San, em lại muốn diễn cái gì nữa sao?

- Em sẽ chứng minh cho anh thấy, hiện tại em rất thật lòng, không có thời gian mà diễn một mà tình yêu ngược luyến với anh!

Nghe đến đây thì Ôn Tề bất giác lại bật cười, người nữ nhân này đúng là rất biết cách khiến cho người ta suy nghĩ, cho dù là lung tung hay không lung tung thì anh cũng phải dè chừng.



Đi được một đoạn thì Ninh Khiết San thật sự không đi nổi nữa rồi, cô liền dừng lại rồi ngồi xổm xuống, anh quay lại nhìn cô, nói:

- Sao vậy?

- Em mỏi chân rồi, không đi nữa.

Ôn Tề nhìn cô bằng một cặp mắt khó hiểu, nghi hoặc không biết nữ nhân này đang muốn làm gì nữa, nhưng ngay sau đó thì anh cũng bất lực thở dài một tiếng, bước đến phía trước của cô, ngồi xuống, ba phần bất lực bảy phần như ba, nói:

- Anh cõng em.

- Thật sao?

- Còn không chân thật sao? Em không lên nhanh thì anh sẽ đổi ý.

Ninh Khiết San nghe đến hai chữ “đổi ý” thì ngay lập tức nhảy lên lưng của anh, còn vô cùng vui vẻ nói:

- Anh đừng hòng đổi ý.

Nhưng Ôn Tề vốn dĩ không có ý định đổi ý, lúc anh nâng cô lên thì cũng bắt đầu bước đi, trên đoạn đường đi thì Ninh Khiết San cũng không nhàn rỗi mà dùng tay quạt cho anh mát, còn Ôn Tề thì chỉ biết nhìn vợ mình mà cười khổ một tiếng, cô đúng là đáng yêu mà.

Trước khi về đến nhà thì anh cũng từng:

- Chuyện anh làm đều chưa từng hối hận, mặc dù anh không biết nó là đúng hay sai. Nhưng chuyện kết hôn với em thì anh chưa từng hối hận, vì anh biết đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời của anh!