Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 22: Làm phiền



Hai người họ vừa về đến Ôn gia thì Tích Hiệu và Vera lập tức chạy ra đón, đặc biệt là Vera đã lo lắng cho cô suốt cả đêm hôm qua, còn gọi điện cho Ôn Tề không được càng khiến cho hai người họ lo lắng hơn. Nhưng bây giờ họ đã nhìn thấy Ôn tổng và phu nhân an toàn rồi, như vậy cũng xem như là an lòng rồi.

Sau khi về đến Ôn gia thì Ninh Khiết San cũng có ý định lên phòng nằm ngủ thêm một lúc, nhưng cô chỉ vừa mới vào đến phòng thì đã bị Ôn Tề ôm lại, cô híp mắt nhìn anh, nghiêng đầu hỏi:

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, sau đó là cúi xuống hôn lấy cánh môi nhỏ ngọt ngào của cô, đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ chuyện hôm qua là một giấc mơ. Có lẽ Ninh Khiết San cũng nhìn thấy được sự bất an trong lòng anh, cô liền nhắm mắt, dịu dàng tận hưởng nụ hôn kia của anh. Đợi khi anh đã xác nhận đây là sự thật thì mới yên tâm mà buông tha cho cô, lúc này Ninh Khiết San lại nhìn anh, nói:

- Ôn Tề, chuyện của chúng ta thì có thể em vẫn chưa yêu anh, nhưng em sẽ cho anh cơ hội.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô, rồi gật đầu, nói:

- Được. Vậy bé ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, tối nay anh mua bánh cho bé nhé?

Với cách xưng hô này của Ôn Tề lại khiến cho Ninh Khiết San cười khoái chí, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu, chào tạm biệt anh xong thì cô cũng leo lên giường định bụng là sẽ đi ngủ, nhưng Vera lại đứng ở bên ngoài đập cửa ầm ầm khiến cho Ninh Khiết San phải giật giật khóe môi.

Bất lực cô phải đi ra mở cửa cho cô ấy, lúc này Vera liền chạy vào, nhìn cô một lượt rồi hỏi:

- Phu nhân, cô thật sự không sao chứ? Hôm qua tôi gọi cho Ôn tổng nhưng cậu ấy không bắt máy, tôi còn sợ rằng hai người gặp chuyện gì. Phu nhân, hay là cô cho tôi số điện thoại của cô có được không? Để có gì tôi còn biết đường tìm cô chứ.

Ninh Khiết San nghiêng đầu nhìn Vera vẫn còn đang luyên thuyên không ngớt những chuyện hôm qua, cô nghe đến đây thì còn gật gà gật gù suýt nữa là ngủ mấy lần, sau đó thì Vera còn "tiện tay" lấy luôn điện thoại của cô, sau đó thì còn dùng vân tay của cô mở khóa điện thoại. Bất chợt Ninh Khiết San chỉ biết cười trừ chứ chẳng thể làm gì được nữa, chắc là Vera thật sự chỉ là lo lắng cho cô quá nên mới như vậy...

Nhưng mới để Ninh Khiết San nghĩ chưa được hai giây thì Vera đã nó tiếp:



- Sau này nếu phu nhân có đi đâu thì phải nhắn cho tôi hoặc gọi cho tôi một tiếng nha, chứ im im mà biến mất như vậy thì biết đường đâu mà lần.

Bây giờ thì cô thấy vừa rồi mình mở cửa cho Vera là sai trái, không phải là cô có thêm một người bạn, một người em, mà là có thêm một người mẹ.

- Vera, cô có thôi nói đi hay không hả?

Bất chợt bị nói lại, Vera liền giật mình, nhưng ngay sau đó thì lại luyên thuyên không thể dừng lại, nào là phu nhân muốn bỏ rơi cô ấy, phu nhân muốn đuổi cô ấy. Bây giờ Ninh Khiết San thật sự cần lắm một nắm lá ngón để nhét thẳng vào miệng của Vera cho rảnh nợ, sau đó thì cô liền kéo tay Vera nói:

- Vera, Vera, Vera, bây giờ tôi thật sự buồn ngủ lắm rồi. Một chút nữa! Một chút nữa chúng ta tiếp tục nói chuyện có được không? Tôi thật sự không gượng được nữa rồi.

- Vậy sao? Vậy hai... À không, một tiếng nữa, một tiếng nữa tôi lại đến gọi phu nhân nha?

- Được, được, được! Một tiếng nữa cô hay đến.

Sau khi đóng cửa lại thì Ninh Khiết San mới thấy quý lắm chiếc giường thân yêu, cô liền không ngừng ngại mà nhảy lên giường, bây giờ không ai có thể ngăn cô ôm tổng tài giường lớn đi ngủ rồi đúng không?

Vừa nghĩ đến đây thì ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, còn truyền đến giọng nói quen thuộc:

- San San, tớ là Mỹ Hy đây, cậu có ở trong đó không vậy?

Ninh Khiết San thật sự hối hận rồi, biết vậy cô phải khóa cửa thả chó ngay từ đầu mới đúng. Hiện tại cô chỉ biết tức giận mà ngồi dậy.

- Chết tiệt, chết tiệt, cái đám người chết tiệt này, các người đang làm cái quái gì vậy hả?



Sau đó thì cô cũng phải để cô bạn thân đi vào, nhưng cũng may Trịnh Mỹ Hy đã ở bên cô từ đó đến giờ nên cũng không ít khi nhìn thấy cảnh cô xấu xí rồi, Trịnh Mỹ Hy nhìn một lượt quanh phòng, sau đó lại kéo kéo tay của cô, nói:

- Nè San San, cậu thật sướng thật đấy, kết hôn với Ôn Tề xong cũng chẳng có đi làm gì, chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, chả bù cho tớ, kết hôn xong vẫn phải đi cày bục mặt.

- Cậu thích vậy sao? Vậy bảo Trình Nghiệp cho cậu ở nhà đi.

- Thôi thôi thôi, tớ mà ở nhà thì chắc cái quán cafe của tớ sẽ phá sản nhanh thôi.

Ninh Khiết San nhìn cô ấy rồi mỉm cười, vốn dĩ cô cũng không muốn phải ở nhà, nhưng mà bây giờ cô cũng không biết nên làm gì, làm ở đâu. Mà một chuyện chắc chắn đó chính là Ôn Tề sẽ không chấp nhận cho cô đi làm, thử hỏi xem trên dưới Ôn gia ngoại trừ người làm, hai trợ lý thì chỉ còn lại vợ chồng cô, một mình anh đi làm cũng đã dư sức nuôi cả nhà rồi, hơn nữa cô còn là thiên kim tiểu thư nhà Ninh gia, tiền bạc thì đâu có thiếu, đâu nhất thiết phải khổ sở đi làm kiếm từng đồng từng cắc.

- San San, cậu biết tin gì chưa?

- Không nói thì làm sao tớ biết được.

- Đinh Phú, bạn của Ôn Tề ở bữa tiệc độc thân của tớ bị bạn của tớ gài bẫy, tháng sau kết hôn rồi.

Ninh Khiết San có chút ấn tượng, hình như người đưa cô vào phòng của Ôn Tề lúc đó chính là người bạn của Trịnh Mỹ Hy, nhìn về ngoài vô hại vậy mà, hóa ra Đinh Phú chỉ là nắm thóc thôi.

- Hóa ra là vậy.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Lý do tớ kết hôn thì bạn của cậu cũng có góp chút công sức đấy.