Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 17: Đêm hôm gõ cửa ăn tối



Nhưng anh chỉ chợp mắt được gần mười phút là đã tỉnh dậy, lúc anh mở mắt ra thì vẫn thấy cô đứng ở đây, Ôn Tề liền đỡ cô ngồi xuống, còn liên tục xin lỗi, nói là tối qua anh ngủ muộn mà sáng này còn dậy sớm, nên giấc ngủ không được sâu giấc, nhưng khi ôm cô thì lại thấy rất thanh bình, vì thế mới ngủ thiếp đi.

Nhưng Ninh Khiết San không trách anh, cô biết là do anh ám ảnh tâm lý nên mới bị bệnh mất ngủ, dù sao anh cũng chỉ mới ba mươi thôi mà, nếu không biết tự chăm sóc bản thân thì sau này còn chăm sóc ai được nữa. Hơn nữa sản nghiệp Ôn gia vẫn còn cần anh gồng gánh, vì gia đình, vì bản thân anh, nên anh phải cố gắng hơn người khác.

Nghe những gì cô nói thi Ôn Tề cũng chỉ biết cười, sau đó anh liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói:

- Vì em, vì tương lai của chúng ta.

Những lời nói này không quá hoa mỹ, cũng không phải ngôn tình, nhưng đối với anh thì nó là những lời thật lòng, chỉ là anh không biết cô nghĩ như thế nào thôi. Chỉ có điều thấy nét mặt khá gượng của Ninh Khiết San thì anh đã biết cô vẫn chưa hoàn toàn mở lòng để tiếp nhận một mối quan hệ mới, nhưng không sao, thời gian của họ vẫn còn nhiều, cứ từ từ rồi chúng ta sẽ được viên mãn thôi.

Lúc này, Ôn Tề mới bảo cô đi thay quần áo đi, rồi anh sẽ đưa cô ra ngoài ăn.

Ninh Khiết San nhìn anh, xong vẫn gật đầu.

Hai người lên xe riêng, là Ôn Tề tự mình lái xe đưa vợ mình đi ăn tối.

Bỏ lại Tích Hiệu và Vera ở nhà nhìn theo hai người họ cười hài lòng, người hài lòng nhất chính là Vera, sau những ngày theo đuổi phu nhân thì bây giờ Ôn tổng cũng đã không bị ghẻ lạnh nữa, xem như là đại công cáo thành rồi còn gì.

Nhưng chỉ có Tích Hiệu là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người họ vui vẻ thì đúng kịch bản rồi, nhưng con nhóc Vera này thì vui vẻ cái gì chứ? Cũng có phải là cô ấy kết hôn đâu mà cười tươi thế? Nhận thấy ánh nhìn không đứng đắn từ người bên cạnh, Vera trừng mắt nhìn Tích Hiệu một cái, rồi đi vào nhà.

Tích Hiệu thật sự bị sốc! Không được rồi, Vera chỉ mới ở bên cạnh phu nhân có một, hai ngày mà đã nhiễm thói hư của phu nhân rồi. Nhưng phu nhân cho dù đanh đá hay cao ngạo hoặc bướng bỉnh thế nào thì cũng còn có Ôn tổng chấp nhận được, chứ Vera mà cũng kiêu kì như phu nhân thì... Thì chó nó lấy nhé!



Còn Ôn Tề sau đi lái xe đưa Ninh Khiết San đi thì hai người họ đến một ngôi nhà bé bé xinh xinh, nơi này ở rất xa, còn xa hơn cả ngoại ô thành phố, cô liền đưa mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cô đến gõ cửa.

- Này, anh làm gì vậy?

- Thì đưa em đi ăn tối.

Sau đó thì Ôn Tề tiếp tục đập cửa, làm cho Ninh Khiết San có chút lo lắng, chẳng lẽ anh không thấy người ta đã đóng cửa nghỉ bán rồi hả? Bây giờ còn ở đây đập cửa cái gì chứ, chút nữa có người ra cầm theo chổi đuổi đánh hai người họ bây giờ.

Nhưng sau một lúc Ôn Tề tha thiết gõ cửa thì cánh cửa cũng đã được mở ra.

Thân ảnh một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi bước ra, nhíu mày nhìn anh, nói:

- Biết ngay là thằng nhãi Ôn gia nhà cậu mà! Đêm hôm còn không cho tôi nghỉ ngơi, cậu thật sự muốn bốc lột sức lao động của bà già này sao?

Nhưng Ôn Tề chỉ mỉm cười, lúc này Ninh Khiết San mới nhận ra người phụ nữ này chính là cô Cẩm Hương. Hóa ra anh nói đi ra ngoài ăn tối lại là đến nhà của cô Cẩm Hương, nhìn thấy cô ấy thì Ninh Khiết San cũng cúi đầu xem như chào hỏi, lúc này cô Cẩm Hương mới nói:

- Hôm hai đứa kết hôn cô chút việc nên không đến được, xin lỗi con nhé San San.

- Dạ không sao ạ. Là lỗi của con, muộn rồi mà vẫn phiền cô... Con cũng không biết Ôn Tề sẽ đưa con đến đây...



Nhưng cô Cẩm Hương chỉ liếc Ôn Tề một cái, anh liền lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, sau đó thì cô ấy cũng nhận là vì ngày kết hôn cô ấy không đến nên hôm qua Ôn Tề đã đến chất vấn cô ấy cả buổi chiều, vì quá ồn và quá phiền nên cô ấy đã hứa sẽ nấu bữa ăn cho vợ chồng anh.

Cứ nghĩ trưa mai anh mới đến, nhưng không ngờ đêm hôm vẫn vác cái mặt đến, đúng là cái tên ăn chực mà.

Cuối cùng thì cô Cẩm Hương cũng đành thua với thằng nhóc họ Ôn này, cô ấy đi vào bếp định sẽ nấu gì đó cho hai người ăn, nhưng Ninh Khiết San cũng không muốn nhàn rỗi mà đi vào phụ giúp một tay.

Nhìn thấy đứa con dâu thạo việc như vậy thật sự rất hài lòng, cô Cẩm Hương nói:

- Hi vọng sau này con dâu của cô cũng được một nửa như San San. Nếu vậy thì cô sẽ hạnh phúc lắm.

- Thật ra ở nhà thường là con và mẹ sẽ nấu ăn, cha chỉ có việc ăn thôi. Làm từ bé nên cũng quen việc ạ.

- Cha mẹ con dạy con khéo quá.

Ninh Khiết San mỉm cười.

Hai người họ một phụ bếp, một đầu bếp thống trị cái bếp khiến cho Ôn Tề thấy vui vẻ, nhìn khung cảnh này cứ như là "Mẹ chồng - nàng dâu" hòa thuận, sống trên đời thì còn cái gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ? Nhưng sau đó thì anh cũng không thể nhàn rỗi nữa, tổng quản mama mang tên Cẩm Hương đã bảo anh xuống dọn bát đũa đi.

Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh cô Cẩm Hương mới có thể nhìn thấy một Ôn Tề hiếu động, tinh nghịch và có vài phần ngốc như thế. Ninh Khiết San biết đây không phải mẹ anh, mà chỉ là hàng xóm cũ của anh trước kia, nhưng mỗi lần anh bị mẹ đánh hay bị mẹ hành hạ thì anh đều chạy sang nhà cô ấy ăn cơm, dần thì hai người họ cũng thân thiết... Nhiều khi tình cảm của họ còn tốt hơn tình mẹ con của anh và Từ Tinh nữa cơ.

- Ôn gia, hai đứa ăn xong thì về sớm, trời muộn lắm rồi.