Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 18: Về Ninh gia



Sau khi hai người họ ăn xong thì cũng xin phép về trước. Nhưng Ôn Tề không đưa cô về thằng Ôn gia mà chạy về Ninh gia.

Nhìn thấy khung cảnh hai bên đường rát quen mắt thì Ninh Khiết San mới giật mình khi biết anh đưa mình về Ninh gia, cô đưa mắt nhìn anh, trông Ôn Tề lúc thật sự rất đẹp trai.

Cô liền lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe, Ôn Tề nhìn sang cô, nhưng vẫn thấy cô đang ngắm quang cảnh bên ngoài, anh cũng không muốn làm khó cô nên lại thôi. Nhưng không khí trong xe bây giờ thật sự khiến cô có chút ngột ngạt, liền hỏi:

- Sao lại đưa tôi về Ninh gia?

Lần đầu tiên trong suốt hai ngày ở bên nhau mà cô mở miệng hỏi anh trước, Ôn Tề vừa bất ngờ vừa vui mừng, sau đó nhìn cô, nói:

- Anh thấy em ở Ôn gia rất ủ rũ, nên mới đưa em về Ninh gia vài ngày.

- Vậy còn anh?

- Anh sẽ ở Ôn gia.

Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng tại sao hiện tại trong lòng của Ninh Khiết San lại thấy không vui vẻ lắm. Hai người họ là vợ chồng, ấy vậy mà bây giờ mỗi người một nhà thì có giống vợ chồng nữa hay không?

Nhưng nếu như bảo cô lên tiếng giữ anh ở lại Ninh gia thì mơ đi, không có chuyện đó xảy ra đâ!

Chiếc xe của anh vẫn tiếp tục chạy, sau đó thì cũng đến trước cổng nhà họ Ninh.

Ôn Tề bước xuống mở cửa xe cho cô, nhưng cô lại không xuống, biểu hiện hiện tại của cô khiến cho anh khó hiểu, sau đó thì Ninh Khiết San lại nói bây giờ trời tối nên rất lạnh, cô sợ lạnh, nên muốn anh lái xe đưa cô thẳng vào nhà. Ôn Tề nhìn bên ngoài, giờ này cũng đâu có lạnh lắm, nhưng vợ mình yêu cầu thì anh cũng chấp nhận thôi.

Sau khi cánh cổng nhà họ Ninh được mở ra thì anh cũng lái xe đi vào, lại một lần nữa bước xuống mở cửa xe cho cô, lúc này Ninh Khiết San mới bước xuống.

Anh định sẽ quay trở lại xe nhưng đã bị Ninh Khiết San lắm lấy tay, nói:

- Vào thưa cha mẹ một tiếng đã, dù sao anh cũng là con rể nhà họ Ninh, không chào cha mẹ vợ mà bỏ đi ngang vậy sao?



Những hành động ngày hôm nay của cô thật sự khiến cho Ôn Tề bị giật mình, tại sao đột nhiên cô lại tốt với anh như thế chứ? Nếu như là trước khi kết hôn thì chắc cô đã đuổi anh từ lâu rồi, còn bây giờ thì lại viện lý do để đưa anh vào Ninh gia, rốt cuộc là hôm nay vợ anh đã chịu đả kích gì vậy hả?

Hai người vào nhà thì thấy cha mẹ đang ngồi xem phim, lúc nhìn thấy con gái thì Thẩm Đào Nghi liền chạy đến ôm cô. Con gái của bà ấy cuối cùng cũng về rồi, sau đó thì Ninh Tuân cũng nhìn Ôn Tề, anh cũng cúi đầu, nói:

- Con chào cha mẹ ạ. Con...

- Mẹ... Tối nay con và Ôn Tề sẽ ở lại đây một đêm nha.

- Được, được chứ. Còn cần phải hỏi nữa à, đây là nhà của con mà, mãi mãi là nhà của con. Muốn ở bao lâu cũng được, chẳng ai đuổi hai đứa cả.

Tuy biết là vợ vui nhưng Ôn Tề thật sự bị ngu người, vợ anh hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ, không cho về Ôn gia mà còn bảo anh ngủ lại một đêm? Nhưng mà câu nói của cô rất rõ ràng, là "Con và Ôn Tề", chẳng lẽ cô đang thử anh, xem anh có thật sự yêu cô hay không?

Nhưng hiện tại Ôn Tề không nghĩ ngợi quá nhiều, nhìn theo vợ mình rồi anh chỉ biết cười.

Cùng Ninh Khiết San đi lên phòng của cô, đây là lần đầu tiên anh được vào phòng của cô, và anh cũng là người đàn ông đầu tiên ngoại trừ cha cô được bước chân vào đây. Nhìn thấy những tấm ảnh treo trên tường thì Ôn Tề càng nhìn càng thích, hóa ra vợ anh đáng yêu từ bé, xinh đẹp từ nhỏ.

- Để tôi sang mượn cha một bộ quần áo khác cho anh. Tối nay chúng ta ở lại Ninh gia, ngày mai chúng ta về nhà.

Ôn Tề trợn mắt, cô vừa nói gì vậy? Cô vừa nói là "chúng ta" lại còn "về nhà", từng câu từng chữ của Ninh Khiết San hôm nay đều rất lạ. Nó giống như muốn ám chỉ cho anh biết điều gì đó, nhưng anh không biết điều anh đang nghĩ có đúng với những gì cô nói hay không.

Sau khi từ phòng của Ninh lão gia về, thì trên tay của Ninh Khiết San có một bộ quần áo ngủ của cha mình, cô liền đưa cho anh, nói:

- Anh mặc tạm nhé.

Ôn Tề nhận lấy, rồi cũng đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ, còn ở bên ngoài này thì Thẩm Đào Nghi cũng đi đến, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói:

- Vừa rồi hình như mẹ thấy Ôn Tề muốn rời đi, sao con lại giữ cậu ta lại?

- Mẹ à, tụi con mới kết hôn đột nhiên con lại được đưa về Ninh gia, còn anh ấy lại về Ôn gia. Nếu tin này được truyền ra ngoài thì không phải là Ninh gia không biết dạy con gái nên bị nhà chồng trả về à?

Nhưng Thẩm Đào Nghi lại nhíu mày nhìn con gái, thật sự là cô nghĩ như vậy sao? Hay ở bên trong nó là một suy nghĩ khác. Biết mẹ mình có tính đa nghi nên Ninh Khiết San cũng chỉ nói thêm vài ba câu rồi đẩy mẹ mình ra ngoài, nếu không để mẹ nói thêm một lúc thì chắc chắn Ôn Tề sẽ bị ngượng chết mất.



Nhưng Thẩm Đào Nghi chỉ bĩu môi, đứng trước cửa phòng của con gái và co rể, nói:

- Con là do mẹ sinh, mẹ còn không biết con đang nghĩ gì sao? Ngây thơ quá đấy cô bé à!

Còn Ôn Tề sau khi tắm xong liền bước ra, hỏi:

- Vừa rồi em nói chuyện với mẹ à? Hai người nói gì với nhau vậy?

Nhưng Ninh Khiết San cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi vớ lấy một chiếc váy ngủ xong chạy vào nhà tắm. Ôn Tề nhìn hành động này của cô cũng chỉ biết cười, vợ anh hôm nay đáng yêu một cách lạ kì, anh cũng không biết là tốt hay xấu nữa, nhưng trước mắt thì anh rất thích cô trông như thế này.

Nhưng lúc cô bước ra với chiếc váy ngủ mỏng, còn ngắn nữa, Ôn Tề liền nuốt một ngụm khí lạnh, không được rồi. Tại sao vợ anh hôm nay vừa cư xử lạ lùng mà lại ăn mặc mát mẻ như vậy chứ?

Còn Ninh Khiết San thì chỉ biết ngượng ngùng, vừa rồi do quá gấp gáp nên cô mới lấy bừa một cái này, bây giờ nên nói gì đây? Cô liền ngay lập tức leo lên giường, chùm chăn lại, sau đó để gối ôm ở giữa, nhìn anh, nói:

- Đêm nay anh ngủ bên đó, tôi ở bên này. Cấm anh lấn qua ranh giới nghe chưa! Nếu không... Nếu không...

- Nếu không thì sao?

- Tôi sẽ giết anh!

Nhưng Ôn Tề lại nằm nghiêng, ám chỉ anh đã nằm nghiêng ráo nước, chờ cô giết chết anh trên giường. Nụ cười gian xảo của anh cộng với hành động kì lạ kia càng khiến cho cô ngượng ngùng hơn, liền nằm xuống chùm chăn qua đầu.

Ôn Tề cũng không muốn đùa nữa, liền kéo chăn ra, nói:

- Đừng chùm như vậy, sẽ ngộp thở đấy.

Nhưng Ninh Khiết San vẫn giữ chặt, hai người giằng co một hồi thì anh cũng mất đà, liền ngã nhào xuống, bốn mắt chạm nhau.

- San San, anh yêu em.