Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 109: Chúng ta là của nhau (h)



“Trả ư? Đừng có mơ. Hạ Tử Băng, hôm nay tôi sẽ cho cô biết ai mới thật sự là kẻ chiến thắng.”

Dứt lời, Dương Thanh giơ đứa nhỏ lên cao, định thả xuống khoảng trống bên lan can. Khoảnh khắc ấy, cơ thể cô có cảm giác như bị đông cứng lại.

“Đừng mà.”

Hạ Tử Băng hét lớn, nước mắt đầm đìa lăn dài trên đôi gò má. Bị ném xuống đó thì xác định bé con sẽ chết mất. Cô phải làm sao đây?

Cùng lúc đó, Mạc Đăng Sinh giơ tay ra ngăn cản, vội vàng lên tiếng: “Dương Thanh, em bình tĩnh lại một chút, nghe anh nói có được không?”

Nếu lúc này không cư xử dịu dàng với cô ta, e là ngay cả đứa con duy nhất này anh cũng không giữ được.

Hiểu rõ ý định của hắn, Hạ Tử Băng với ông bà Mạc lùi ra sau vài bước, nhường lại không gian thoáng đãng cho hai người họ tâm sự. Ngoài Mạc Đăng Sinh ra, Dương Thanh không nghe lời của ai khác. Đặc biệt là người cô ta ghét tới tận xương tủy – Hạ Tử Băng.

“Mạc Đăng Sinh, anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em yêu anh mà.” Dương Thanh vừa nói vừa khóc nức nở. Nhìn người mình yêu cứ liên tục ôm ấp người phụ nữ khác, cô ta không đành lòng.

“Dương Thanh, anh xin lỗi. Anh biết là dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp được lỗi lầm mà anh đã gánh phải. Chỉ lần này thôi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi có được không?”

“Anh muốn làm gì?”

Hít một hơi thật sâu, Dương Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Mạc Đăng Sinh, chờ đợi đối phương lên tiếng.

“Em biết đứa bé là con của anh mà đúng không? Thật ra… con anh cũng là con em. Chỉ cần em đồng ý, ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau có được không?”

“Ba người?”

Cho tới lúc này, Dương Thanh vẫn đề phòng đối phương. Suy cho cùng, cô vẫn không dám tin những gì mình vừa được nghe. Rõ ràng là hắn yêu Hạ Tử Băng, mới đó mà đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi sao? Không thể nào.

“Phải. Chỉ có anh, em và con thôi.”

“Vậy còn cô ta thì sao?” Dương Thanh hất hàm về phía Hạ Tử Băng, lên giọng thách thức.

“Anh sẽ ly hôn với cô ấy. Tới lúc đó, anh sẽ cưới em làm vợ, cùng con của chúng ta sống hạnh phúc. Em… đồng ý lấy anh chứ?”

Dứt lời, Mạc Đăng Sinh quỳ xuống, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, có nhẫn kim cương ở bên trong. Vốn dĩ hắn định dùng nó cầu hôn với Hạ Tử Băng, xem ra lần này bắt buộc phải sử dụng rồi.

“Anh… nói thật sao?”

“Đương nhiên rồi. Em nhìn xem, có thích không?”

Thấy Dương Thanh đã nguôi ngoai phần nào, hắn đứng dậy, từ từ tiến lại gần rồi ôm chầm lấy Dương Thanh. Nhân lúc cô ta không đề phòng, hắn lại tiếp tục: “Em nhìn xem. Con của chúng ta vẫn ngủ say kìa!”

Sau khi lừa được Dương Thanh, lấy lại đứa con, Mạc Đăng Sinh giao nó cho Hạ Tử Băng rồi đưa cô ta tới sở cảnh sát để họ giải quyết. Trừ khử được một mối họa, hắn thấy nhẹ lòng hẳn. May mà chiếc nhẫn vẫn chưa được đeo vào tay cô ta, nếu không anh không thể thực hiện được dự định của mình rồi.

Hạ Tử Băng ôm con ngủ tới sáng hôm sau, bên cạnh là Mạc Đăng Sinh. Thấy bé con ngủ ngoan trong nôi, cô mỉm cười, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, cô dùng tay đung đưa cái nôi thêm một chút. Lúc này, cô thấy chiếc nhẫn đó đã ở trên ngón áp út của mình rồi.

“Tử Băng, em sẽ không từ chối chứ?”

“Anh nghĩ làm như vậy thì em sẽ đồng ý sao? Mạc Đăng Sinh, anh cũng tự tin quá rồi đó.”

Từ phía sau, Mạc Đăng Sinh tiến lại gần, ôm chầm lấy cô rồi thủ thỉ: “Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Em còn lăn tăn điều gì nữa?”

Sau khi đưa Dương Thanh đi, phía cảnh sát cũng xác định thần kinh của cô ta có vấn đề, phải đưa vào nhà thương điên để điều trị. Từ nay sẽ không còn ai làm phiền tới cuộc sống của họ nữa rồi.

Trong lúc hắn đang ôm chặt lấy cô, bà Mạc liền gõ cửa đi vào: “Mẹ bồng cháu sang phòng mẹ chơi nhé!”

“Vâng.”

Bé con đi rồi, bây giờ chỉ còn hai người họ mà thôi. Nén một tiếng thở dài, Hạ Tử Băng nói: “Sau những chuyện vừa qua, em nhận ra là mình… rất yêu anh. Do đó, em sẽ cho anh thêm một cơ hội. Chỉ là…”

“Chỉ là sao…”

“Em thấy anh cũng già rồi, có phải nên đứng đắn một chút không?”

Hạ Tử Băng vừa nói vừa cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Bị cô châm chọc, hắn vội vã đứng dậy, khóa trái cửa từ bên trong. Tiếp đó, hắn cởi áo ra, để lộ cơ thể săn chắc của mình.

“Anh… anh muốn làm gì đó?”

“Em đoán thử xem.”

Cô dám chê anh già. Cũng tốt, vậy để anh chứng minh cho cô thấy sức lực của mình còn sung mãn tới cỡ nào.

Nằm trên người cô, hắn cởi bỏ lớp áo quần vướng víu, nhanh chóng mở rộng hoa huyệt rồi thúc vật to lớn đang cương cứng của mình vào trong. Bị chỗ đó của cô bóp chặt, Mạc Đăng Sinh thở ra một hơi thoải mái.

“Ưm… Đăng Sinh, anh… anh từ từ thôi. Em sợ mình chịu không nổi.”

“Em yên tâm, tôi chỉ làm ba hiệp thôi.”

Nói thì nói vậy nhưng hắn không có ý định dừng lại quá sớm. Hôm nay hắn nhất định sẽ làm cho tới khi nào cô không thể bước xuống giường nữa thì thôi.

“Ba hiệp? Anh…”

Cô còn chưa nói hết câu, cậu nhỏ của anh đã cắm sâu vào, mỗi lúc một nhanh. Giờ thì cô biết thế nào là cái miệng hại cái thân rồi.

“Anh… Ưm… Nhanh chút…”