Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 108: Không muốn từ bỏ



“Chính cô đã hại chết con tôi. Vậy thì đứa nhỏ này coi như là vật đền bù vậy.”

Dương Thanh đã hạ quyết tâm, nhất định phải cướp con của Hạ Tử Băng cho bằng được. Ngoài mặt thì giả vờ yêu quý nhưng sâu bên trong đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.

“Ông coi kìa, con bé dường như rất thích đứa bé. Giá mà…”

Đứng bên cạnh, bà Mạc tâm sự với chồng. Mỗi khi nhớ đến chuyện cũ, bà lại xót xa. Cho tới bây giờ, việc ai hại ai vẫn còn là một bí ẩn. Tuy vậy, để giữ hòa khí trong gia đình, bà Mạc quyết định để mọi thứ lặng lẽ trôi qua.

Nhìn Dương Thanh chăm sóc con của Hạ Tử Băng một cách chu đáo, bà cũng an tâm phần nào.

“Miễn mọi người có thể chung sống hòa thuận với nhau là tốt rồi. Tôi cũng không mong gì hơn.”

“Ông nói phải.”

Sau mấy ngày ở bệnh viện, cuối cùng Hạ Tử Băng cũng được về nhà. Đi bên cạnh cô, Mạc Đăng Sinh nói: “Em có muốn ăn gì không, để anh bảo đầu bếp làm cho.”

“Không cần đâu.”

Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn gặp con của mình thôi. Những chuyện khác, Hạ Tử Băng không để tâm lắm.

Ở băng ghế sau, Mạc Đăng Sinh muốn nắm tay cô cự tuyệt, nhanh chóng thu tay lại. Trước ánh mắt dò xét của tài xế, Mạc Đăng Sinh chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

“Tử Băng, em vẫn còn giận anh sao? Anh cứ nghĩ là chúng ta…”

“Tôi không giận anh. Tôi đang mệt, đừng làm phiền.”

Kể từ sau khi hay tin mẹ chồng sẽ bế đứa bé về nhà trước, thái độ của cô đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô không thể phản kháng nên càng lo hơn cho sự an nguy của bé con. Lỡ Dương Thanh lên cơn rồi lại làm gì ảnh hưởng tới đứa nhỏ thì sao? Đến lúc đó cô có hối hận cũng muộn rồi.

“Vậy em nghỉ chút đi. Sắp về tới nhà rồi.”

Về đến nhà, Hạ Tử Băng mở cửa xe xuống trước, đi thẳng vào trong nhà. Vừa đặt chân qua bậc cửa, cô đã nghe tiếng khóc của bé con.

Thấy vợ chồng Mạc Đăng Sinh từ bệnh viện trở về, bà Mạc hỏi: “Sức khỏe của vợ con ổn rồi chứ?”

“Vâng, thưa mẹ.”

Nhìn quanh một lượt, không thấy đứa nhỏ đâu, Hạ Tử Băng gấp gáp hỏi: “Con của con đâu rồi mẹ?”

“Thanh vừa bế nó lên lầu đó. Con yên tâm đi, mấy hôm nay nó chăm sóc thằng bé tốt lắm.”

Còn chưa nghe hết câu, cô đã lao thẳng lên lầu, đi tới phòng của Dương Thanh, không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào, giành lại đứa bé về tay mình.

“Ai cho cô đụng vào con của tôi?”

“Chị Băng, chị làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy? Không phải em đang chăm sóc con cho chị sao?”

“Tôi không cần.”

Dứt lời, Hạ Tử Băng bế con đi, không ngưng dỗ dành. Sau lưng cô, Dương Thanh nắm chặt lòng bàn tay, ghì xuống tấm ga trải giường rồi bảo: “Cứ chờ đó mà xem. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận về những gì cô đã làm.”

Có lại được con, Hạ Tử Băng thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cô phản ứng gắt gao, Mạc Đăng Sinh cầm theo hành lý đi vào trong phòng, vừa đặt xuống vừa nói: “Em làm gì mà hốt hoảng vậy? Cô ấy chăm sóc con của em cũng tốt mà.”

“Tốt? Anh nghĩ vậy thật sao?”

Hạ Tử Băng ngước mắt lên nhìn, đôi lông mày nhíu chặt. Có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại bênh vực cho Dương Thanh. Chẳng lẽ lời hứa hôm nào hắn đã quên rồi sao?

“Mấy ngày nay anh ở bệnh viện chăm sóc em, mẹ đã quan sát kỹ rồi mới nói lại với anh như thế. Anh thấy… ổn mà.”

“Vậy thì anh bảo cô ta tự sinh con mà chăm. Tôi không mượn.”

Thành kiến của cô với Dương Thanh lớn như một bức tường vậy, khó mà đập vỡ được trong một sớm một chiều. Ngoài việc từ từ khuyên nhủ ra, Mạc Đăng Sinh cũng không còn cách nào khác.

“Anh chỉ nói vậy thôi. Nếu em không thích thì có thể không làm.”

Tình cảm của hai người mới hàn gắn được một chút, thế mà hắn lại nỡ chọc giận cô rồi. Kiểu này ngoài việc khiến cô mang thai thêm lần nữa, Mạc Đăng Sinh chẳng biết làm gì thêm. Nhắc đến hắn lại thấy rạo rực trong lòng, không lẽ tối nay…

“Anh ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình.”

“Anh biết rồi.”

Hy vọng còn chưa kịp nhen lên, Hạ Tử Băng đã dập tắt ngay lập tức.

Tối hôm đó, Hạ Tử Băng khóa chốt cẩn thận rồi mới đi ngủ. Nửa đêm vì quá đói bụng nên cô mò dậy. Kết quả là ngoài cái nôi trống không ra, đứa nhỏ đã biến đi đâu mất.

Cửa mở, phòng tối om, Hạ Tử Băng vội mở đèn rồi đi tìm nhưng kết quả vẫn vậy. Lo lắng, sốt ruột, cô vội ra ngoài hành lang, đi qua phòng sách tìm Mạc Đăng Sinh.

“Dậy đi! Con của chúng ta biến mất rồi.”

“Em nói cái gì vậy? Sao… có thể như thế được.”

“Anh mau đi tìm đi! Em sợ là…”

Cùng lúc đó tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên, hai người vội vàng chạy ra ban công. Khoảnh khắc trông thấy Dương Thanh ôm lấy đứa bé đứng bên thành lan can, trái tim cô giật thót lại.

“Cô đang làm gì vậy? Trả con cho tôi!”

“Trả ư? Đừng có mơ. Tử Băng, hôm nay tôi sẽ cho cô biết ai mới là kẻ chiến thắng.”

Nói rồi cô ta giơ đưa bé lên cao, hướng ra phía ngoài.

“Đừng mà!”

Một tiếng la thất thanh vang lên, mọi người trong nhà đều tỉnh giấc, kéo nhau lên lầu.