Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em

Chương 36: Trở lại hiện thực.



Gió mùa hè thổi từng cơn mát mẻ lạ kì vào mặt Tịnh Kỳ, kéo cô về thực tại nhưng hàng loạt hình ảnh vẫn còn chạy trong đầu cô, nhiều đến nổi đầu buốt lên vì đau nhức. Cô thở dài lắc đầu để tất cả bay biến đi hết.

Tuy khoảng thời gian đó rất đẹp nhưng cũng rất ám ảnh với cô.

Bất giác Tịnh Kỳ sờ lên bụng mình, cảm giác đau âm ĩ ấy như vẫn còn. Bỗng cô sực nhớ năm nay con trai mình đã 6 tuổi, rồi cô bật cười khổ.

Khi xe taxi chạy ngang qua trường cấp 3 cũ của, Tịnh Kỳ nhìn thấy tốp tốp học sinh đang ùa ra. Họ cười nói vui vẻ không lo âu gì. Cô nhìn mà bất giác bật cười,

“Cho cháu xuống đây ạ.”

Tài xế bất ngờ dừng xe bên đường, hỏi: “Vẫn còn chưa tới nơi mà?”

Tịnh Kỳ mỉm cười, đưa tiền cho tài xế, nói: “Dạ không sao ạ.”

Tịnh Kỳ bên kia đường đi theo những người học sinh ấy, muốn cảm nhận tuổi thanh xuân ngập tràn của họ. Không thể phủ nhận, đây là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất, bình yên nhất.

Tịnh Kỳ nhìn một cậu học sinh bất thình lình khoác vai một cô nữa sinh, ánh mắt cô bé ấy nhìn chàng trai tràn ngập hạnh phúc và thẹn thùng. Bấc giác cô nhớ tới Lê minh, nhớ tới lời Vũ Gia nói hôm đó, Lê Minh thi rớt đại học rồi.

Lúc đó Tịnh Kỳ rất bất ngờ dường như không thể tin được vào điều đó, cô thật sự không biết liệu năm đó nguyên nhân khiến cậu thi rớt đại học có phải là vì cô chia tay với cậu không?

Lòng lại chợt nhói đau. Người Tịnh Kỳ có lỗi nhất chính là Lê Minh.

Nghĩ tới đây tâm trạng vui vẻ của Tịnh Kỳ bỗng trùng xuống. Cô mệt mỏi lết thân xác về nhà.

Nơi Tịnh Kỳ ở là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ. Đây là căn hộ mà cô dùng tiền tiết kiệm viết truyện 5 năm mua.

Từ sau chuyện năm đó, Tịnh kỳ không muốn sống chung với ai chỉ muốn sống một mình, thế là quyết định dọn ra ngoài ở. Ban đầu Viên Tịnh và Tịnh Hoàng nghe cô muốn dọn ra ở riêng thì hơi lo lắng nhưng vẫn không ngăn cấm cô.

Tịnh Kỳ vứt túi sách lên ghế, lê thân xác rả rời vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem. Nhưng bên trong ngoại trừ mấy lon bia ra thì không còn gì nữa. Cô nhìn mà sửng cả ngời, sau đó thở dài đi ra lại phòng khách.

Nhìn trên bàn tàn và đầu lọc thuốc lá rơi vươn vải, miệng Tịnh Kỳ ngưa ngứa muốn hút một điếu. Từ sau chuyện năm đó cô gần như bị nghiện những chất kích thích như rượu bia với thuốc lá, dường như chỉ có những thứ đó mới giúp cô thoải mái.

Tịnh Kỳ thở hắc ra, vội dọn tàn thuốc và đầu lọc rơi vải trên bàn đi, rồi nằm vật ra sô pha.

Khi Tịnh Kỳ đang lướt app đặt đồ ăn để xem xem hôm nay định ăn gì. Đột nhiên có người gọi điện đến, làm cô giật cả mình thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống. Cô ngồi dậy bấm nút nghe.

“Tư Nhuệ hả?”

Dương Tư Nhuệ ngồi ngã người ra ghế, xoa cặp mắt mỏi nhừ, giọng cười nói: “Một chút nữa em muốn đi ăn cùng anh không?”

Tịnh Kỳ nhìn cái bụng đói meo đang không ngừng kêu “ùng ục” của mình, cô cười nói: “Thật đúng lúc, em cũng đang đói đây.”

Dương Tư Nhuệ bật cười nói: “Vậy xí nữa anh sẽ qua đón em.”

“Dạ.”

Khi đứng trước chung cư đợi Dương Tư Nhuệ, bỗng Tịnh Kỳ cảm thấy miệng mình buồn buồn muốn hút một điếu thuốc. Chép chép miệng chịu đựng, nhưng cơn thèm vẫn không vơi đi, cô đành lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc lá, thuần thục châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Khi cô rít vào một hơi rồi há miệng phả khói ra, cô mới dễ chịu hơn.

Lúc mới hút được khoảng hai hơi, một chiếc xe đã dừng trước mặt Tịnh Kỳ, cô cắn đầu lọc thầm than.

Thôi chết rồi!

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Dương Tư Nhuệ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay Tịnh Kỳ, anh nhíu mày mặt nghiêm túc hỏi: “Em lại hút thuốc à?”

Tịnh Kỳ cười gượng vội giải thích: “Đây là điếu thuốc đầu tiên em hút trong ngày đấy.”

Dương Tư Nhuệ nhìn Tịnh Kỳ, biết không nói được cô, chỉ thở dài nói: “Em mau lên xe đi.”

Tịnh Kỳ cười cười vội thả điếu thuốc xuống đất, giẫm lên cho tắt lửa, đi vòng qua ghế phụ của xe.

Tịnh Kỳ nhìn nhà hàng trước mắt, nuốt nước bọt, nói: “Này, em không có đủ tiền trả đâu.”

Dương Tư Nhuệ mở cửa xe cho Tịnh Kỳ đi xuống, nói: “Hôm nay anh thắng một vụ kiện lớn. Nên hôm nay anh sẽ bao em.”

Tịnh Kỳ mỉm cười đi xuống, không nói gì.

Lúc Tịnh Kỳ đang ăn cơm, bỗng điện thoại rung lên. Cô dừng đũa, mở điện thoại lên xem. Là Vũ Gia gửi tin nhắn tới.

-Ngày mốt họp lớp, mày có đi không?

Tịnh Kỳ chần chừ suy nghĩ, không gửi tin nhắn ngay. Một lúc sau cô mới hạ quyết tâm hỏi.

-Lê Minh có đi không?

Một lúc lâu sau, Vũ Gia mới nhắn lại.

-Từ trước đến nay Lê Minh chưa từng đi họp lớp bao giờ. Nên lần này chắc cũng vậy.

Tịnh Kỳ nhìn dòng tin nhắn, cảm giác trong lòng cứ buồn man mát nhưng cô vẫn đồng ý đi. Dù có nhớ cậu như thế nào nhưng cô vẫn không dám gặp mặt.

Dương Tư Nhuệ thấy Tịnh Kỳ đang bận nhắn tin, anh dừng đũa, không ăn tiếp nữa đợi cô ăn cùng.

Tịnh Kỳ thả điện thoại xuống, thấy Dương Tư Nhuệ đang nhìn mình, cô hơi giật mình thắc mắc hỏi: “Sao anh không ăn đi?”

Dương Tư Nhuệ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tịnh Kỳ. Anh đầy ẩn ý hỏi: “Em năm nay mấy tuổi rồi?”

Tịnh Kỳ không hiểu gì, nhưng vẫn trả lời: “Năm nay em 25 tuổi.”

Dương Tư Nhuệ nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Tịnh Kỳ đang thoăn thoắt gấp đồ ăn ăn, hỏi: “Em không có ý định tìm hiểu ai đó à?”

Tịnh Kỳ đang ăn, nghe anh hỏi thế liền dừng đũa. Hình ảnh Lê Minh bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô tiếp tục động đũa, cười đầy chua xót nói: “Liệu ai sẽ chịu quen một cô gái từng đi tù như em, còn có một dấu tích đỏ trong hồ sơ.”

Dương Tư Nhuệ bị Tịnh Kỳ chặn cứng họng không biết nên nói gì tiếp theo. Anh rất muốn nói cho cô biết là anh bằng lòng, nhưng anh sợ khi anh nói ra mối quan hệ này sẽ bị phá vỡ nếu như cô không đồng ý.

Dương Tư Nhuệ thuần thục gắp cho Tịnh Kỳ một miếng thịt bò, cười nói: “Mau ăn đi.”

Tịnh Kỳ bỏ miếng thịt trong miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Tài liệu em nhờ anh tiềm đã có chưa?”

Dương Tư Nhuệ lắc đầu, nói: “Chỉ được một ít. Nhà họ Vương bảo mật thông tin quá nghiêm ngặt.”

Tịnh Kỳ mặt không cảm xúc đáp: “Ừ.”

Dương Tư Nhuệ nhìn Tịnh Kỳ, chần chừ hỏi: “Khi nào em đi thăm Tịnh Huyền.”

Tịnh Kỳ sững sờ, cười chua xót nói: “Chắc phải mấy bữa nữa em mới đi thăm con được.”

Dương Tư Nhuệ mỉm cười nói: “Khi nào em đi thì nói với anh trước một tiếng, anh chuẩn bị một ít đồ chơi cho thằng bé.”

Từ trên lầu, Lê Minh nhìn chằm chằm xuống chỗ Tịnh Kỳ ngồi, nhìn cô vừa ăn vừa cười nói với một người đàn ông nào đó. Hắn nhìn đến nổi đôi mắt dằn lên đầy tơ máu, hai tay bấu chặt vào lan can.