Cưới Anh Nhé?

Chương 50: Ở nhà Khương Bạch Ngọc



Châu Chấn Kiệt chính thức gặp mặt gia đình của Khương Bạch Ngọc, hai ông bà Khương ngại ngùng khi lần đầu tiên gặp mặt bạn trai của con gái mà lại ra tay đánh người ta. Bọn họ xấu hổ nói.

"Xin lỗi cháu nhé, là do hai bác hiểu nhầm nên mới xảy ra chuyện đấy."

"Cháu không sao hết, hai bác không cần phải vì chuyện này mà áy náy đâu."

Anh em của Khương Bạch Ngọc cũng lên tiếng xin lỗi.

"Tụi em rất xin lỗi."

"Anh đừng có để bụng nha."

Nhìn bọn họ chân thành xin lỗi như vậy Châu Chấn Kiệt cũng không để chuyện này vào đầu, hắn cười nói không sao hết sau đó nhớ ra một thứ.

"Đúng rồi anh quên mất có mua quà biếu gia đình em."

Khương Bạch Ngọc chớp chớp mắt, nhìn hắn đi ra xe lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ, đều là đồ thượng hạng cao cấp. Cả nhà Khương gia đã bao giờ thấy những thứ này,mẹ Khương lén vỗ vai con gái nói.

"Con à nhớ giữ chắc thanh niên này trong tay đấy đừng buông ra."

"Mẹ."

Khương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, mẹ cô thấy vậy nói tiếp.

"Gì hả, không phải chàng trai nào bị gia đình nhà gái đuổi đánh mà còn đối xử tốt với họ đâu, chứng tỏ anh ta rất quan tâm đến con đấy."

"Con hiểu mà mẹ."

Nhìn anh em của mình đang vui vẻ nhận quà từ Châu ChấN Kiệt, cách mà hắn nói chuyện với họ đều chứa thành ý không có chút nào ngượng ngùng hay ghét bỏ.

Khương Bạch Ngọc mỉm cười, cô rất vui khi gia đình mình và Châu Chấn Kiệt có thể tiếp nhận nhau, hắn không hề chê gia cảnh của cô, thậm chí còn cùng anh em cô chen chúc trong nửa căn phòng mà không phàn nàn tí nào.

Buổi sáng Khương Bạch Ngọc đi xách nước hắn liền đi theo giúp đỡ cô, đến việc nặng nhọc như vác gạo cũng không cảm thấy hề nà gì.

Nhìn hắn giúp gia đình mình đến mồ hôi đầm đìa Khương Bạch Ngọc liền cầm chai nước đến cho hắn uống giải khát.

"Anh nhớ lượng sức mình đó, đừng có mà làm quá sức."

Khương Bạch Ngọc lo lắng nói, Châu Chấn Kiệt lau mồ hôi trên trán đáp.

"Đừng lo, anh sẽ biết dừng đúng lúc mà."

Khương Bình bên cạnh cũng nói.

"Thôi nào em gái, có anh ở đây trông coi rồi mà còn xót người yêu à!"

"Có anh ở đây em mới lo đó."

Hai anh em lại cãi nhau chí chóe sau đó cùng nhau cười làm hòa.

Thời gian rất nhanh trôi đi.



Công việc đồng áng một ngày đã kết thúc, buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau. Châu Chấn Kiệt chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, gia đình hắn rất ít khi gặp mặt đừng nói đến ngồi ăn cơm chung.

Cảm giác ấm cúng này thực tuyệt vời, hắn đã hiểu vì sao Khương Bạch Ngọc lại có thể truyền năng lượng tích cực đên với người khác.

Gia đình cô chính là nơi giúp cô nuôi dưỡng sự tích cực của mình, một gia đình hòa thuận ủng hộ con cái như vậy chính là điều hắn luôn mong muốn.

Ăn xong Khương Bạch Ngọc nói.

"Lại đây em muốn cho anh xem nơi này."

"Nơi nào vậy?"

"Chỗ mà hồi bé em hay đến."

Châu Chấn Kiệt phụ dọn dẹp sau đó đi theo Khương Bạch Ngọc đi ra ngoài, cô dẫn hắn đi đến nơi mà cô thích nhất. Cả hai đi đến cánh đồng, từ xa đã trông thấy một tháp nước, Khương Bạch Ngọc kéo tay hắn đi đến bên dưới, hai người cùng trèo lên đó ngồi xuống.

Ở đây không khí thoáng đãng khác với thành phố xô bồ, bởi vì không có đèn điện mà chỉ cần ngước lên đã thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Xung quang từng con đom đóm xinh đẹp bay ra chiếu lên ánh đèn li ti. Châu Chấn Kiệt nghiêng đầu nhìn Khương Bạch Ngọc, dưới ánh sáng của đom đóm gương mặt thanh tú của cô trở nên huyền ảo, giống như những tinh linh trong truyện cổ tích.

Hắn kìm nén không được lại gần hôn lấy cô, một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua sau đó mỉm cười.

"Nếu được thực sự anh muốn tới nơi này sống, cảm giác thoải mái không bị áp đặt này là lần đầu tiên anh cảm nhận được."

"Anh bị nó mê hoặc rồi à?"

"Anh nghĩ là em mê hoặc anh mới đúng."

Khương Bạch Ngọc mỉm cười, bàn tay của cô chạm vào tay hắn, hai người nắm tay nhau nằm dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận hương vị của hương đồng gió nội. Cô chỉ ước rằng khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

Châu Chấn Kiệt cuối cùng vẫn phải rời đi. Khương Bạch Ngọc chuẩn bị đồ cho hắn, hắn nhìn cô hỏi.

"Em không muốn đi cùng anh thật sao?"

Khương Bạch Ngọc gật đầu đáp.

"Em còn có nhiều việc cần sắp xếp."

Nói đoạn cô hôn lên môi hắn như một cách trấn an.

"Yên tâm đi qua tết em sẽ lên thành phố, em không chạy mấy đâu mà lo."

Châu Chấn Kiệt gật đầu sau đó tạm biệt cô lái xe đi, bà Khương từ trong nhà đi ra thấy con gái mình đứng nhìn lưu luyến mãi không thôi thở dài nói.

"Con sao không đi cùng người ta đi, ở nhà đã có các anh em lo cho mẹ rồi."

Khương Bạch Ngọc nghe mẹ nói lắc đầu, cô đi đến ôm lấy mẹ đáp.

"Không được, con nhớ mẹ mà, mẹ còn đuổi con đi à."



"Ai đuổi được con chứ, thôi đừng làm nũng nữa, mau vào phụ mẹ giặt quần áo đi."

"Dạ."

.

Châu Chấn Kiệt trở về thành phố, vừa vào nhà của mình đã thấy Vương phu nhân ngồi trong nhà. Hắn nhíu mày hỏi.

"Sao mẹ lại đến đây mà không ở nhà chăm sóc cha?"

"Cha con có nhiều người chăm sóc rồi không cần có mẹ. Nhưng ngược lại là con đó, tại sao bao nhiêu người lại choj cô ta."

Châu Chấn Kiệt xoa mi tâm nhàm chán nói.

"Mẹ à chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không?"

"Không được, mẹ không chấp nhận được con dâu mẹ xuất thân thấp kém."

Châu Chấn Kiệt đi đến ngồi xuống đối diện bà thẳng thừng nói.

"Vậy mẹ thà chấp nhận một người như Viên Châu Hoa còn hơn là một người tốt bụng sao?"

Vương phu nhân á khẩu, bà đã biết được những chuyện Viên Châu Hoa làm, trong lòng bà thực sự rất phẫn nộ. Bà coi cô ta như con mà cô ta dám làm hành động vô đạo đức đó.

Có điều Vương phu nhân vẫn không tha đổi được suy nghĩ của mình.

"Không phải Viên Châu Hoa thì con có thể lựa chọn rất nhiều cô gái khác. Lý tiểu thư thì sao, xuất thân từ gia đình quân nhân, rất có phép tắc. Hay Hà tiểu thư, nghe nói cô ấy vừa lọt top doanh nhân trẻ trong tháng này."

"Dù mẹ có nói gì con vẫn không thay đổi quyết định của mình đâu."

Nói rồi hắn đứng lên.

"Bây giờ con mệt lắm không thể tiếp mẹ đươc, mẹ cứ ngồi đến khi nào mẹ muốn con lên nhà đây."

"Con!"

Lớn rồi liền không coi mẹ mình ra gì đây mà, nhưng bà thực sự không thể nào ngăn cản con trai mình. Bà nhìn đến bức tranh chân dung hồi bé của hắn treo trên tường thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân đã sai rồi sao.

Châu Chấn Kiệt lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường, hắn cầm lấy điện thoại, bên trong cửa sổ chat hiện lên tin nhắn của Khương Bạch Ngọc.

"Anh về đến nhà chưa, đi đường an toàn chứ?"

"Anh về rồi."

Hắn định ấn gửi sau đó ngẫm nghĩ một hồi lại cho thêm một hình icon trái tim đáng yêu đằng sau. Rất nhanh Khương Bạch Ngọc nhắn lại.

"Thôi anh đi ngủ đi, đừng thức khuya quá khẻo hại sức khỏe đó."

Cô còn gửi một loạt cái hôn cho hắn làm hắn bật cười, quả nhiên yêu vào khiến cho tâm hồn mình trẻ ra. Hắn chẳng ngờ được có một ngày mình sẽ nhắn tin rồi gửi mấy icon đáng yêu này cho người khác.

Hai người nói đi ngủ nhưng lại nhắn tin đến gần nửa đêm. Cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ hắn mới miễn cưỡng chào cô sau đó dần chìm vào giấc mộng đẹp.