Cưới Anh Nhé?

Chương 21: Gặp Trình Bác Văn



Nhờ ơn Châu Chấn Kiệt, Khương Bạch Ngọc dạo này trở nên sợ sệt hẳn ra chỉ bởi vì mỗi lần nhắm mắt đi ngủ đều mơ đến cảnh kinh dị trong phim.

Sáng chủ nhật Khương Bạch Ngọc như thường lệ ôm đống đồ giặt xuống dưới tầng hầm để giặt. Đúng vậy, căn biệt thự siêu to khổng lồ này có bao nhiêu chỗ để đặt máy giặt, thậm chí có thể đặt ở nơi phơi đồ. Nhưng cố tình tên thiết kế lại để nó dưới tầng hầm.

Khương Bạch Ngọc lúc này chỉ muốn mắng chửi tám đời tổ tông của kẻ nghĩ ra ý tưởng này, cô bật đèn đi xuống dưới. Hầm để nhiều đồ, mà Châu Chấn Kiệt lười dọn dẹp nên bụi bặm, cô đã dọn sơ qua một lượt mới sạch sẽ hơn.

Sau khi xong việc Khương Bạch Ngọc mở nắp lồng máy giặt nhanh chóng nhét đồ vào trong, ấn nút khởi động. Nhìn máy giặt từ từ chạy cô mới an tâm rời đi.

Ai mà ngờ chưa đi được bao lâu lại nghe thấy tiếng máy giặt kêu tinh tinh, Khương Bạch Ngọc quay người lại nhìn chỉ thấy bên dưới tầng hầm trào ra một đống bọt trắng.

Không kịp nghĩ ngợi cô chạy xuống kiểm tra, máy giặt dường như bị hỏng bắn nước cùng bọt tung tóe ra sàn. Ngay cả Khương Bạch Ngọc cũng không tránh khỏi bị nước xà phòng bắn lên người.

Cô la lên một tiếng hoảng sợ, cũng đánh động Châu Chấn Kiệt đang ngồi uống nước ở phòng ăn. Hắn nghe tiếng liền chạy tới xem, chỉ thấy bên dưới toàn bọt trắng xóa, Khương Bạch Ngọc bị ướt ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Hình như máy giặt bị hỏng rồi."

Châu Chấn Kiệt mặc kệ sàn nhà ướt nước bước xuống kiểm tra máy giặt. Hắn nhìn xung quanh một hồi phát hiện được lỗi ở đâu bèn tắt máy giặt trước, khi máy giặt không còn phản ứng mới quay ra nói với Khương Bạch Ngọc.

"Cô ấn sai nút khiến máy giặt bị kẹt rồi, để lát tôi kêu thợ đến sửa."

"Tôi ấn sai ở đâu vậy?"

Nghe hắn nói Khương Bạch Ngọc phân vân muốn đi lên kiểm tra ai ngờ trượt chân bổ nhào vào người của Châu Chấn Kiệt.

Cả hai đều bị ngã ra đất, cũng may Châu Chấn Kiệt dùng tay đỡ lấy cơ thể nên mới không bị đập cả người xuống.

Cơ thể hai người gần như sát vào nhau, quần áo bị nước làm ướt khiến cho da thịt càng thêm cận kề. Càng ở trong vòng tay nam nhân lâu tim của Khương Bạch Ngọc đập càng nhanh, cô mở lớn mắt ngẩng đầu vội muốn thoát khỏi vòng tay ấy, ai dè đỉnh đầu đập phải cằm của Châu Chấn Kiệt.

Hắn a lên một tiếng sờ cằm, Khương Bạch Ngọc thấy vậy hoang mang lại gần kiểm tra cho hắn. Ngón tay của cô chạm vào cằm nam nhân nhẹ giọng hỏi.

"Tôi xin lỗi, có đau lắm không?"

Châu Chấn Kiệt hạ mi mắt từ trên nhìn xuống quan sát gương mặt gần trong gang tấc của Khương Bạch Ngọc. Làn da màu trắng hồng, hai hàng mi như nan quạt nhỏ khẽ rung lên.

Đôi mắt kia trong trẻo đến nỗi hắn như thấy được bóng mình trong đó, nhưng hắn nhanh chóng rời mắt đẩy cô ra nói.

"Không sao tôi ổn."

Khương Bạch Ngọc vội đứng lên nói.

"Thế thì tôi đi về phòng thay dồ đây."

Dứt lời cô chạy vụt lên trên về phòng mình, đóng cửa lại Khương Bạch Ngọc mới thở dài bứt tóc tự trách.

"Đã nói không được lại gần anh ta mà, tỉnh táo nào tỉnh táo nào."

Nói vài câu để trấn an tinh thần Khương Bạch Ngọc mới thở dài đi tìm đồ để thay.

Châu Chấn Kiệt ngơ ngác nhìn Khương Bạch Ngọc chạy nhanh như thỏ, thầm nghĩ có phải tư thế này giống như hắn đang quấy rối nên cô hiểu nhầm hay không.



Mà thôi, chuyện này cũng chẳng đáng bận tâm, Châu Chấn Kiệt đứng lên dùng khăn khô ở gần đấy lau người mình sau đó đi lên nhà.

Đúng lúc bước tới cầu thang thì thấy Khương Bạch Ngọc đi xuống, hắn nói.

"Chờ tôi một lát, thay xong đồ rồi chúng ta đi."

Khương Bạch Ngọc chẳng nghe hắn nói hết đã chạy biến ra ngoài.

"Tôi muộn rồi, đi làm trước đây."

Châu Chấn Kiệt khó hiểu tuy nhiên không kịp ngăn cô lại chỉ có thể lẩm bẩm.

"Cô ấy làm sao thế nhỉ?"

Đúng lúc này điện thoại trên phòng reo lên, Châu Chấn Kiệt đi đến xem tin nhắn thấy cũng muộn rồi liền thay quần áo đi làm.

Một ngày làm việc như mọi hôm, Châu Chấn Kiệt cầm tài liệu xem xét cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng náo loạn làm phiền hắn.

Hắn nhíu mày cho gọi thư ký, mà chưa chờ được thư ký đã có người xông vào. Người đến chính là Trình Bác Văn, thư ký đi vào trong nói.

"Châu tổng là Trình tổng tới..."

Mọi lần Trình Bác Văn đều được trực tiếp gặp hắn, trừ phi hắn có cuộc họp gấp hay đi công tác còn không thì chẳng ai cản Trình Bác Văn.

Châu Chấn Kiệt mải trả thù Viên Châu San đã quên căn dặn thư ký chuyện của Trình Bác Văn, vậy nên anh ta vào đây mà chẳng có ai dám can ngăn hết.

Châu Chấn Kiệt phất tay để thư ký rời đi sau đó đứng lên đưa tay về phía sô pha mời.

"Đã đến đây rồi thì ngồi đi."

Trình Bác Văn mặt mày lạnh lẽo ngồi xuống, Châu Chấn Kiệt mở chai rượu ra nói.

"Uống chút không?"

Đến đây Trình Bác Văn không chịu nổi bộ măt giả tạo của hắn nữa, anh ta cười khẩy.

"Đừng giả nhân giả nghĩa làm gì, cậu chắc hẳn biết tôi tới đây vì vấn đề gì đúng chứ."

Trình Bác Văn đã chọc thủng tầng giấy mỏng kia vậy thì Châu Chấn Kiệt cũng chẳng cần giả vờ nữa, hắn đặt chai rượu xuống bình thản đáp.

"Tôi với cậu thì có vấn đề gì."

Trình Bác Văn nghiến răng.

"Vấn đề gì. Công ty tôi đột nhiên sụt giảm cổ phiếu, mấy tháng nay đều đang chật vật, không phải tác phẩm của cậu thì là gì!!"

Châu Chấn Kiệt nghe vậy cảm thấy nực cười làm sao, hắn bắt chéo chân giọng điệu mang theo mỉa mai.



"Cậu đã làm những gì với tôi cậu là người rõ ràng nhất, cậu còn dám ở đây chất vấn tôi vì sao hạ bệ cậu à! Nếu biết trước kết quả ngay từ đầu đừng làm ra chuyện có lỗi với tôi!"

Tên đàn ông kia vẫn không cho là đúng phản bác.

"Cậu là đồ khốn nạn, cậu đâu có yêu Viên Châu Hoa, cậu chỉ đang coi cô ấy như một món đồ của mình để mà khoe mẽ với những người xung quanh. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu yêu cô ấy một chút nào. Tôi cũng yêu cô ấy, làm sao có thể để cô ấy ở bên người không yêu mình."

Trình Bác Văn vẫn già mồm cãi láo còn nhân danh tình yêu khiến Châu Chấn Kiệt bùng phát lửa giận, hắn đứng lên đấm cho Trình Bác Văn một đấm sau đó kéo cổ áo anh ta.

"Chỉ có kẻ đui mù mới không thấy tình cảm tôi dành cô ấy, còn cậu đừng có ở đây mà lảm nhảm rằng bản thân vô tội. Tôi chưa ngay lập tức khiến cậu phá sản là còn đang niệm tình cũ với cậu. Đừng làm tôi phải giết chết tên cặn bã là cậu."

Trình Bác Văn cứng họng, vốn nghĩ đến cầu tình Châu Chấn Kiệt lại thành ra đổ dầu vào lửa. Mà Châu Chấn Kiệt càng nghĩ càng thấy buồn cười vì sao trước đây lại có thể làm bạn cùng với loại người khốn nạn này.

Châu Chấn Kiệt mệt rồi, hắn buông Trình Bác Văn ra gọi bảo vệ đến kéo anh ta đi, Trình Bác Văn thấy bản thân làm hư chuyện cũng tức tối mà chửi lên với bảo vệ.

"Không cần phải áp giải, tôi tự đi được!"

Trình Bác Văn một đường đi xuống công ty, không ngờ lúc ở hành lang gặp được Viên Châu Hoa. Cô ta thấy vậy liền tái mặt tưởng anh ta đến để gặp mình bèn kéo anh ta sang một bên.

"Anh bị điên à mà dám vác mặt đến đây!!"

Nhìn gương mặt xanh mét của Viên Châu Hoa, Trình Bác Văn cười nhạt.

"Công ty sắp phá sản, tôi không đến tìm Châu Chấn Kiệt cùng em chịu trách nhiệm thì đến tìm ai. Đừng quên em là người chủ động câu dẫn tôi trước..."

Anh ta chưa nói xong Viên Châu Hoa bèn bịt chặt miệng anh ta lại, cô ta bực mình gằn lên.

"Đừng có mà đổ thừa cho tôi."

Trình Bác Văn hất tay cô ta ra hỏi.

"Vậy giờ em nói tôi phải làm gì đây! Công ty phá sản chẳng nhẽ trơ mắt ra nhìn."

"Đấy là chuyện của anh không liên quan đến tôi."

Đúng là kẻ mặt dày còn có kẻ mặt dày hơn, Trình Bác Văn bị lời này của cô ta làm tức anh ách, anh ta đưa tay bóp lấy cổ Viên Châu Hoa.

"Em nói gì! Chuyện này cả hai đều phải chịu tội, đừng có làm ra vẻ ngây thơ nữa."

Viên Châu Hoa sợ hãi đến đỏ mắt khó khăn thở hổn hển, bàn tay nắm lấy cánh tay anh ta, cô ta liền lên tiếng.

"Khoan...được...tôi sẽ giúp anh..."

Thấy vậy Trình Bác Văn mới buông tay ra, Viên Châu Hoa được thả ngay lập tức thay đổi thái độ trừng đôi mắt sắc nhìn anh ta.

"Chỉ lần này thôi, tôi sẽ giúp anh vực lại công ty, nhưng đừng có đến đây tìm tôi nữa!"

"Nếu như em giữ đúng lời."

Viên Châu Hoa thề rồi Trình Bác Văn mới rời đi, cô ta càng nghĩ càng thấy bản thân thiệt thòi. Vốn dĩ phải là Châu Chấn Kiệt sợ mất cô ta nên sẽ càng thêm yêu cô ta hơn. Kết quả không được gà còn mất nắm thóc, Viên Châu Hoa phát tiết bực tức lên chậu cây bên cạnh sau đó dẫm chân đi vào trong văn phòng.