Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 112: Anh thấy tôi đáng yêu hả? Thật sao?



Đi hai tiếng một phát tới đồn cảnh sát, một phát sau thì tới bệnh viện, Vu Phùng Cửu chỉ biết vuốt mặt mà than thở mà thôi.

“Bố ơi, có phải bố trốn con đi chơi không?”

“Không phải đâu Tiểu Niệm à, bố thực sự gặp một chút rắc rối thật mà.”

“Rắc rối ở trong khu vui chơi giải trí?”

“Không phải! Bố thực sự gặp một số chuyện thật đó. Học bài rồi đi ngủ trước đi, nha, lát sau bố sẽ về luôn.”

“Thật không đấy?”

Giọng nói non nớt của Vu Hải Niệm truyền qua màn loa điện thoại khiến cho Vu Phùng Cửu cảm thấy như kiểu mình đang đi lừa dối một đứa con nít vậy, tội lỗi quá.

“Thật mà. Nghe bố, chốc nữa bố sẽ về ngay thôi. Con ngủ trước đi nhé, đừng chờ bố. Ngủ ngon.”

Vu Phùng Cửu nhấn tắt cuộc gọi tới rồi thở dài ra một hơi nhẹ nhàng, trầm khàn giống như là đang cố để trút bỏ đi những khó chịu ở trong lòng vậy.

“Xong rồi ạ.”

Nữ bác sĩ sau khi thoa thuốc và băng bó lại chỗ vết thương trên vai cho anh thì đóng lại hộp y tế.



Cùng lúc đó, Tống Minh Tuệ cũng từ bên ngoài bước vào bên trong.

Cô mới bị mời đi làm việc với mấy người cảnh sát để hỏi cung xong, nhưng vì đây là trường hợp tự vệ chính đáng nên họ chẳng thể nào mà bắt bẻ được cô cả, ngược lại, tên đàn ông kia ngoài bị vỡ đầu ra thì còn bị phạt tiền đền bù, sau đó sẽ bị đưa đến trại giam trong khoảng một thời gian đấy.

“Aissss! Phiền bỏ mẹ!”

Tống Minh Tuệ lầm bầm trong miệng rồi liếc về phía Vu Phùng Cửu, thấy anh đang mặc áo trở lại.

Dù chỉ thoáng lướt mắt qua thôi nhưng những đường cơ bụng kia thật không chê vào đâu được nha. Lúc bình thường trông anh có vẻ khá gầy, vậy mà thứ ẩn ở đằng sau lớp áo kia hoá ra lại là cả một kiệt tác của nhân loại.

Điều quan trọng hơn, đó là sau khi nhìn thấy cơ bụng của anh, cơ thể của cô theo bản năng bắt đầu sinh ra sự thèm muốn, một điều trước đó chưa từng xảy ra với cô.

Chẳng hiểu sao, giữa lòng bàn tay cô xuất hiện một cảm giác ngứa ngáy, mắt mới chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng đã có thể cảm nhận được sự cứng rắn và ấm áp từ cơ thể của anh.

Giống như trước đây đã từng được động vào nó một lần rồi vậy.

Tống Minh Tuệ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đút túi quần tiến tới chỗ ngồi của Vu Phùng Cửu.

“Xong rồi sao? Vết thương không nghiêm trọng lắm chứ?”

“Bị sưng mủ, khá nặng đấy nhưng may là không bị tổn thương vào trong xương. Sau một khoảng thời gian thay thuốc và băng bó cẩn thận là nhanh chóng khỏe lại thôi.”

“Sưng mủ sao?”

Tống Minh Tuệ nhìn vào chỗ bả vai của Vu Phùng Cửu, đôi mắt cô thoáng qua vài phần u ám.

Đáng lẽ ra cô nên vặn gãy cổ tên kia luôn.

Đã xong xuôi hết cả rồi, hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Tống Minh Tuệ đi theo sau lưng anh. Có thể người khác không nhận ra nhưng cô từ nãy đến giờ luôn để ý rằng anh thi thoảng lại liếc mắt nhìn cô cứ như đang quét một lượt từ trên xuống dưới để tìm xem cô có bị thương ở đâu không.

Sự quan tâm của anh thực sự khiến cho cô cảm động nha.

“Anh thực sự không muốn cho tôi biết tên sao?”



“Không.”

“Sao lại thế? Mỗi cái tên thôi mà sao lại kẹt với người ta vậy? Tôi có hỏi tên anh để ghi vào Death note đâu mà.”

“Cô dám sao?”

“Ha ha. Đùa thôi mà, đùa thôi mà.”

Tống Minh Tuệ cười tủm tỉm, đôi mắt cô nhìn lên tấm lưng rộng quyến rũ của anh.

“Cảm ơn nhé.”

“Cảm ơn cái gì cơ?” Vu Phùng Cửu quay đầu ra sau nhìn cô: “À, ý cô nói là chuyện vừa nãy ấy hả. Tôi chỉ hành động theo bản năng thôi nên không cần phải cảm ơn đâu.”

“Tôi đang thật lòng cảm ơn anh mà. Tuy anh nói chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng chưa từng có ai lại liều mạng xông tới để hứng trọn một đòn đau như vậy thay tôi đâu. Tất cả bọn họ cứ nhìn tôi như kiểu phù thủy ấy.”

Vu Phùng Cửu nghe cô nói vậy, toàn cơ thể của anh bất chợt đứng khựng lại rồi thắc mắc nhìn cô.

“Phù thủy? Sao họ lại gọi cô là phù thủy?”

Tống Minh Tuệ ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt cô cứ nhiêu kiểu: “Nó rõ rành rành ra như vậy mà”.

“Chẳng phải anh đã được thực nghiệm nguyên do rồi sao? Anh lại khiến tôi sốc đấy.”

Vu Phùng Cửu có đôi chút sững sờ rồi chậm rãi nhớ lại cảnh tượng lúc ban nãy, nhớ lại ánh mắt cùng với điệu cười nguy hiểm của cô, nhớ đến hành động không một chút ngần ngại hay lưu tình nào đập vỡ đầu của tên đàn ông kia, cơ thể của anh bất giác run lên lạnh toát.

Không phải là vì anh sợ, mà là vì anh không thể nào mà ngờ được rằng cô có thể làm như vậy.

Tống Minh Tuệ trong trí nhớ của anh không phải là một người có khả năng làm tổn thương được đến người khác, cô rất mềm mại và nhỏ nhắn, chứ không phải là một người phụ nữ đáng sợ và tàn nhẫn như hiện tại.

Bây giờ Vu Phùng Cửu mới chợt giật mình mà tự hỏi: Tống Minh Tuệ rốt cuộc đã thay đổi như thế nào vậy?



Đôi mắt anh trong vô thức chằm chằm nhìn cô, cô bị anh nhìn đến nhột hết cả người lên rồi. Bất chợt có một suy đoán lướt qua ở trong đầu khiến cho hai gò má của cô đỏ lên, Tống Minh Tuệ đặt tay lên trước ngực, mỉm cười hỏi anh.

“Sao anh lại nhìn tôi như thế? Lẽ nào anh thấy tôi rất đáng yêu sao? Thật sao? Anh đang thấy tôi đáng yêu hả? Chưa từng có ai nhìn tôi như vậy đâu. Anh là người đầu tiên không coi tôi là quái vật đấy.”

Vu Phùng Cửu: “……” Rồi rồi, cô là đáng yêu nhất.

Thấy anh lại quay người đi tiếp, Tống Minh Tuệ vẫn tiếp tục đi theo sau anh.

“Cô đi theo làm cái gì thế? Về nhà đi.”

“Tôi đi theo anh nãy giờ là để thể hiện lòng cảm kích của mình đối với anh mà. Cho tôi số điện thoại đi, tôi muốn báo đáp.”

“Trước đó cô đã cứu bạn tôi rồi nên chúng ta coi như hoà nhau thôi. Không cần.”

“Khi đó tôi đâu có chủ đích là cứu anh ta đâu? Tôi làm thế là vì gã dám làm bẩn giày của tôi thôi. Xét về mặt tinh thần là cả hai khác nhau mà. Cho tôi số điện thoại của anh đi.”

Cuối cùng cũng chịu thua trước sự kiên trì của cô, Vu Phùng Cửu mím môi nhập một hàng số vào trong danh bạ của cô rồi bỏ về luôn.

Tống Minh Tuệ đã đạt được mục tiêu của mình rồi thì vui vẻ cười lên, nhưng sau khi nhìn kĩ lại dòng số điện thoại ấy với cái bảng thông tin của bệnh viện ở bên cạnh, nụ cười đang chớm nở trên môi chợt tắt ngúm cả đi.

Đ*t… Đây chẳng phải là số điện thoại của bệnh viện này hả?