Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 151



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


ĐẶT CƯỢC BẰNG TÍNH MẠNG


Trên mặt Tiêu Trường Du có hai vết thương sâu hoắm đang đóng vảy, đỏ sậm chói mắt. Sau khi uống rượu độc,
hắn ngã gục trong lòng Biện Tiên Di, sắc 3mặt tái dân, trán rịn mồ hôi: “Quận chúa, ta uống thay nàng ấy liệu có thể
khiến mối hận trong lòng quận chúa… tiêu tan được không?”


“Lụ1c Lang, Lục Lang…” Nước mắt Biện Tiên Di rơi như mưa, nàng ta run rẩy lau mồ hôi cho Tiêu Trường Du, mặt
hắn rúm ró vì đau đớn, mồ hôi tuôn ròng9 ròng. Biện Tiên Di có thể cảm nhận được cơ thể Tiêu Trường Du đang
run lẩy bẩy, trái tim nàng ta như thắt lại.


“Đừng khóc.” Tiêu Trường D3u khó nhọc giơ tay lên, nắm chặt lấy tay Biện Tiên Di, “Vì ta vô dụng, không thể
danh chính ngôn thuận cưới nàng, nên nàng mới bị quá hóa liều để 8được ở bên ta, lẽ ra đó phải là trách nhiệm của
ta.”


“Không, không, là lỗi của ta, ta không nên dụ dỗ chàng” Biện Tiên Di lắc đầu, nước mắt tuôn trào, “Ta không đáng
để chàng làm như vậy.”


Thật ra, ban đầu Biện Tiên Di không hề thích Tiêu Trường Du, nàng ta là đích nữ của Thượng thư phủ, trong khi
đó, Tiêu Trường Du lại là một vị hoàng tử nhạt nhòa, so ra chỉ khá hơn mỗi Thập nhị hoàng tử Nàng ta vốn tính
kiêu ngạo lại hiếu thắng, mà Tiêu Trường Du thì chẳng có gì ngoài địa vị hoàng tử ra, không được phụ hoàng yêu
thương, cũng không có chí tiến thủ.


Nàng ta chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho hắn, mãi đến khi Thượng thư phủ sụp đổ, nàng ta biến thành tội nô,
biết cả đời này không còn hi vọng được làm chính thế nữa. Khi ấy nàng ta mới nhớ đến vị hoàng tử vẫn luôn chung
tình với mình. Nàng ta bắt đầu nỗ lực lấy lòng hắn, từng bước một giành lấy con tim hắn.


Nàng ta không ngờ hắn lại đối xử với mình tốt đến thế, giữ mình vì nàng ta, rồi thì nhiều lần từ chối cung nữ do bệ
hạ ban thưởng, hai lần cự tuyệt bệ hạ tứ hôn, thậm chí sẵn sàng từ bỏ thân phận hoàng tử cao quý chỉ để nàng ta có
được danh phận chính thế.


“Ta… ta cũng biết…” Tiêu Trường Du nhịn đau, gắng gượng mỉm cười, “Những chuyện đó không quan trọng, cuối
cùng ta cũng… có được tấm chân tình của nàng…” “Lục Lang, đừng mà, ta không thể sống thiếu chàng được.” Hắn
là người tốt với nàng ta nhất trên đời, còn thương yêu nàng ta hơn cả phụ mẫu, “A HỈ, A Hỉ!”


A Hỉ đang ngày người vì kinh ngạc, nghe vậy mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới bắt mạch cho Tiêu Trường Du, Bắt
mạch xong, hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Thẩm Hi Hòa, nàng vẫn hờ hững như cũ.


“Biện nữ lang… Là… là nấm độc.” Sắc mặt Tùy A HỈ tái mét. Biện Tiên Di kinh hãi, cả người cứng đờ, đó chính là
loại độc nàng ta đã giả vờ trúng phải, không ngờ Thẩm Hi Hòa lại tìm được, qua đó khiến nàng ta làm giả hóa thật,
gieo gió gặt bão, cuối cùng làm hại người mình yêu nhất.


Chẳng mấy chốc, thất khiếu Tiếu Trường Du bắt đầu chảy máu.


Thẩm Hi Hòa cụp mắt: “Các ngươi đi đi, việc này coi như xong, hãy tự giải quyết cho tốt.” Biện Tiên Di đờ đẫn,
thất thần cùng Tùy A Hỉ đỡ Tiêu Trường Du dậy. Tùy A Hỉ chi nhiều tiền mua một chiếc xe ngựa, cấp tốc đánh xe
ra khỏi thành.


Đánh xe đến ngoại ô, Tùy A Hỉ nhảy xuống xe: “Biện nữ lang, để ta châm cứu cho điện hạ.”


Lúc này, đôi mắt đờ đẫn của Biện Tiên Di mới tỉnh táo lại, nàng ta không dám chần chừ, lập tức nhường chỗ, lại hỗ
trợ Tùy A Hỉ cởi áo Tiêu Trường Du, sau đó chăm chăm nhìn Tùy A Hỉ châm cứu cho hắn.


Một canh giờ sau, Tùy A Hỉ mới ngừng tay, sắc mặt tái nhợt. Hắn đưa tay bắt mạch cho Tiêu Trường Du, hai người
nín thở tập trung, một giây tưởng chừng dài dằng dặc như một năm. Sau nửa nên hương, Tùy A Hỉ mới thở phào
nhẹ nhõm, nước mắt rơm rớm: “Thành công rồi, chúng ta phải mau chóng tìm một tiệm thuốc để hút thuốc mới
được!”


“Huynh đọc đơn thuốc cho ta rồi đưa Lục Lang vào thôn trước đi, ta đi mua thuốc xong sẽ đến tìm hai người.”


Tùy A H lập tức đọc đơn thuốc cho Biện Tiên Di, Biện Tiên Di vừa nghe vừa dùng ngón tay ghi lên lòng bàn tay,
nghe một lần là thuộc, sau đó vội vã nhảy xuống xe ngựa. Tùy A Hỉ đưa Tiêu Trường Du đến chỗ nghỉ tạm đã
chuẩn bị sẵn trong thôn, vội vàng lấy vò rượu thuốc cất bên trong ra, dùng nước đun sôi, đợi nguội bớt thì công
Tiêu Trường Du vào thùng tắm rồi lại tiếp tục châm cứu cho hắn.


Chẳng mấy chốc, Biện Tiên Di hối hả quay lại, gấp gáp đi sắc thuốc, lúc hốt thuốc nàng ta đã hỏi lang trung cách sắc
thuốc rồi.


Khi Tùy A Hỉ thấy Tiêu Trường Du đã ngâm đủ lâu thì vừa lúc Biện Tiên Di cũng sắc thuốc xong, nàng ta để thuốc
nguội bớt rồi đút cho Tiêu Trường Du: “Chỉ cần mai điện hạ có thể tỉnh lại thì không còn đáng lo nữa.”


Hai người trông chừng Tiêu Trường Du suốt cả đêm, thấp thỏm đến tận hừng đông, rồi lại tiếp tục đợi đến hoàng
hôn, khi những tia nắng chiều cuối cùng biến mất ở chân trời, tia hi vọng cuối cùng của Biện Tiên Di cũng vụt tắt.


Đúng lúc ấy, Tiêu Trường Du đột ngột mở mắt ra, trở mình ngồi dậy, hộc ra một ngụm máu đen.


“Tốt, tốt, điện hạ không sao rồi.” Tùy A Hỉ thở phào nhẹ nhõm, “Phương pháp này sẽ khiến nguyên khí bị tổn
thương, e rằng điện hạ phải điều dưỡng chu đáo dăm ba năm mới khôi phục được.”


“Lên đường rời khỏi đây thôi.”Tiêu Trường Du nắm lấy tay Biện Tiên Di, nhọc nhằn nói từng tiếng.


“Nhưng sức khỏe của chàng…” “Đi thôi!” Tiêu Trường Du nóng nảy. “Được, được, được, chúng ta khởi hành ngay,
chàng đừng cuống.” Biện Tiên Di hấp tấp thu xếp đồ đạc cùng Tùy A HỈ, sau đó ba người lên xe ngựa rời đi. Mãi
đến khi đã yên vị trên xe ngựa, Biện Tiên Di vẫn có cảm giác không chân thực, thỉnh thoảng lại sờ mặt Tiêu Trường
Du, cứ sợ hắn chỉ là ảo ảnh mà mình tưởng tượng ra.


“Tiên Di, ta vẫn còn sống.” Tiêu Trường Du nắm lấy tay nàng ta, dịu dàng nói.


“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” Biện Tiên Di vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thể nào, Tùy A Hỉ vẫn luôn ở trong quận
chúa phủ, không thể châm cứu trước cho Tiêu Trường Du được, lẽ ra Tiêu Trường Du không thể cứu chữa được
mới phải, triệu chứng của hai người cũng khác nhau. Vả lại, chắc
chắn ly rượu độc Thẩm Hi Hòa đưa cho nàng ta không phải là giả.


“Chỉ là đặt cược bằng tính mạng một lần mà thôi.” Tiêu Trường Du thong dong mỉm cười. “Thuốc độc của quận
chúa không phải giả, vậy điện hạ..”


“A HỈ, gọi ta là Lục ca đi, sau này đã không còn Lục điện hạ nữa rồi.” Tiêu Trường Du sửa.


“Vâng, Lục… Lục ca.” Tùy A Hỉ vẫn hơi câu nệ, “Lục ca đã uống sắn thuốc khắc chế nấm độc từ trước.” Đây là một
biện pháp mạo hiểm, nếu Chiêu Ninh quận chúa không dùng thuốc độc bào chế từ nấm độc thì Lục điện hạ chết
chắc.


“Quá mạo hiểm, chàng có biết suýt nữa thì chàng đã…” Biện Tiên Di nghe mà hoảng hốt.


“Chúng ta đã thắng cược còn gì?” Tiêu Trường Du nắm chặt tay Biện Tiên Di, “Đây là lối thoát duy nhất của chúng
ta.”


Thua cuộc cũng là chết, hắn chỉ có thể đánh liều một lần. “Ta đã liên lụy đến chàng.” Biện Tiên Di áy náy hết sức. “Sao nàng lại ra tay với quận chúa? Còn tiến hành kế hoạch sớm hơn dự kiến nữa?” Tiêu Trường Du hỏi.


“Là do cái này.” Biện Tiên Di vẫn luôn mang theo bên người một quả cầu huân hương chạm rỗng rất tinh xảo: “Hôm ấy, ta về phòng thì thấy quả cầu này được treo trên đầu giường.”


Trong quả cầu có một mẩu giấy, trên đó là một dòng chữ nhỏ viết rằng Biện Tiên Di phải giết Chiêu Ninh quận chúa, bằng không chuyện nàng ta và Tiêu Trường Du dâm loạn chốn cung đình sẽ bị phơi bày cho cả thiên hạ biết.


Nàng ta và Tiêu Trường Du yêu nhau sâu đậm, lại đều là người trưởng thành, đương nhiên có những lúc thân mật. Nàng ta biết mình và Tiêu Trường Du đã bị người ta theo dõi, nếu không muốn bị trở thành quân cờ rồi buộc phải làm nhiều việc thân bất do kỷ hơn nữa thì nhất định phải thoát thân càng sớm càng tốt.