Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá

Chương 55



Vũ Thần cũng không cố ý hỏi Dịch An chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, mà là Dịch An nói cho Vũ Thần.

Lúc nghe đến đoạn mình bị Dịch An đưa tới khách sạn thì trong lòng Vũ Thần có phần chấn động, nhưng lấy hiểu biết của cậu về Dịch An thì cậu tin Dịch An tuyệt đối không có ác ý gì. Vũ Thần cảm thấy xấu hổ liền chuyển đề tài.

Vũ Mao cầm lấy tay Dịch An không ngừng gặm, lưu lại trên mu bàn tay của Dịch An một dấu răng nhợt nhạt. Vũ Thần liền cười nói: “Một tuần cậu không gặp Vũ Mao, xem ra tiểu quỷ này rất nhớ cậu.”

“Tuần rồi tôi rất bận cho nên không đi đón Vũ Mao cùng cậu được.” Dịch An sợ trên tay có vi khuẩn không vệ sinh liền không đưa bàn tay cho Vũ Mao chơi. Bé con sốt ruột liền ê a gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn tới mức đỏ bừng, Dịch An đành phải cầm một cái núm vú trẻ con nhét vào trong tay Vũ Mao. “Bé con kia cũng biết nhớ mong người ta ~.” Dịch An lại nhịn không được hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Vũ Mao.

Dịch An hôn tiểu Vũ Mao xong, liền nói xin lỗi Vũ Thần. Nhìn qua mắt kính tựa hồ có thể cảm giác được trong mắt anh mang theo một tia u buồn, mà vẫn mỉm cười chơi đùa cùng Vũ Mao, làm khuôn mặt anh khí nhìn nghiêng trở nên dịu dàng như nước. “Kỳ thật đêm đó tôi rất muốn cùng cậu phát sinh cái gì đó, có lẽ là bản năng đàn ông đi, loại dục vọng này là không thể khống chế.”

“A, tôi cũng là đàn ông mà.” Vũ Thần không nghĩ Dịch An lại nói tiếp về đề tài này, nhưng mà nghe Dịch An nói muốn làm chuyện như vậy với cậu lại không có cảm giác gì, cùng là đàn ông lại sợ Dịch An xấu hổ cho nên không cần nghĩ ngợi cười nói: “Phản ứng sinh lý thôi mà.”

“Sai, không phải phản ứng sinh lý, mà là muốn giữ lấy cậu, xâm phạm cậu.” Dịch An quyết đoán phủ nhận nói.

Vũ Thần yên lặng, cậu vẫn chưa nghĩ tới phương diện kia, cho dù cậu biết Dịch An thích cậu từ lâu rồi.

Giọng nói trầm thấp của Dịch An nghe có phần không biết làm thế nào, rồi lại thở dài giống như đã hoàn toàn giải thoát, thở dài. “Tôi ở bên cạnh cậu, có lẽ ngày đó có thể xúc phạm tới cậu. Hơn nữa trong lòng mình muốn gì thì sẽ rất rõ ràng. Cậu không có cảm giác với tôi, tự nhiên tôi không thể cho cậu thứ hạnh phúc mà cậu muốn. Tình cảm là như thế, đơn giản thuần túy, dù miễn cưỡng cũng không được.”

Vũ Thần lẳng lặng nghe, một lời chưa nói, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vũ Mao, trước mắt lại xuất hiện một gương mặt mông lung giống y hệt gương mặt bé con.

Cậu nghĩ đến từ khi gặp lại Phương Trạch, ký ức về anh trong đầu cậu tựa hồ khôi phục lại như cũ.

Nhưng trong lòng Vũ Thần không ngừng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không thể bị mua chuộc. Hơn nữa, cậu một miếng cơm còn chưa ăn, mà giờ không phải lúc lo lắng vấn đề loại này. Vũ Thần ôm Vũ Mao đã thanh tỉnh một chút rồi quên tuốt vấn đề luôn.

Cho nên hai người nói chuyện về tình cảm như tới đó coi như đã kết thúc.

Lúc bắt đầu giờ cơm tối, Dịch An đi thẳng vào vấn đề giải thích hiểu lầm thay Vũ Thần đêm đó. Vũ Phong hít sâu mấy hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngại Dịch An cũng không dám nói xấu Vũ Thần ở đây.

Vốn Vũ Phong muốn làm ông nội chính thức mời Dịch An với tư cách người vợ tới dùng cơm, nhưng ai biết bữa tiệc được chuẩn bị tỉ mỉ như vậy lại biến thành thế này, cho nên Vũ Phong ăn cơm cảm thấy nhạt nhẽo, không có vị gì.

Vũ Nhung vẫn lo lắng chuyện tình cảm của anh mình, cho nên lần này cô có ý tưởng đen tối giống Vũ Phong, không nói giúp Vũ Thần câu nào.

Vũ Thần bên thì cầm cái tay nhỏ con của bé đang không ngừng động bát đũa bên thì cho bé ăn, cho nên cũng không rảnh rỗi bận tâm đến không khí trên bàn ăn. Cứ thế cho tới lúc Dịch An đứng dậy nghe điện và phải đi thì Vũ Thần mới kịp phản ứng lại, nhận ra mình còn chưa mời Dịch An một chén rượu.

Dịch An tỏ vẻ có lỗi: “Bác trai, thật sự là quấy rầy bác quá, bởi vì cháu có chút việc riêng nên phải đi trước.”

“Vậy thì ăn xong cơm rồi hãy đi, vất vả lắm mới qua đây được một chuyến…” Vũ Phong xuất phát từ đạo đãi khách giữ Dịch An lại.

Dịch An lịch sự nói lời cảm ơn, lại tự nhiên không có ý ở lại. Sau khi cùng người Vũ gia nói tạm biệt thì liền rời đi.

Cậu ta mới nhận điện thoại đã vội đi khỏi? Nhưng mà thần sắc bình tĩnh hoàn toàn không giống với nét mặt người đang vội phải có. Chẳng lẽ là mượn cớ để nhanh chóng rời đi? Vũ Thần vốn muốn hỏi vì sao, nhưng lại sợ chính mình lắm miệng nên chưa nói ra.

Nhưng nhìn thấy Vũ Mao giữ thật chặt bát cơm, Vũ Thần lập tức đem vấn đề quẳng sau đầu. Nhưng mà hai cha con họ Vũ không buông tha cho cậu dễ thế, sau thì ở trên bàn cơm trước mặt Vũ Mao phê bình cậu khiến Vũ Thần sắp hổ thẹn mà chết. Không chỉ có vậy, khi bị Vũ Nhung gặng hỏi, Vũ Thần còn nói ra tình huống thật sự của đêm đó.

Vũ Phong thấy con trai đã trưởng thành, lại nghĩ có nói cũng vô ích, liền ý vị thâm trường nói. “Nếu con chậm chạp không thể gặp được đối tượng thích hợp thì tháng Giêng năm sau đi xem mắt cho ba.”

“Cái gì? Xem mắt?” Cằm Vũ Thần như thể sắp rơi xuống đất tới nơi, việc xem mắt hai ba năm trước ba cậu có nhắc qua, cho tới bây giờ còn mang ra hù dọa cậu.

Vũ Nhung đều thực sự ủng hộ Vũ Thần, nhưng mà hiện tại cô cũng không quên dội một gáo nước lạnh nói: “ Tôi cần trông thấy chị dâu ngay bây giờ.”

Muốn xem mắt? Không được! Làm sao có thể chứ! Nhưng không đợi Vũ Thần kêu to phản đối thì hai cha con họ Vũ đã không hẹn mà cùng rời khỏi bàn ăn.

“Haiz, cho con trai mình ăn no rồi nói sau.” Vũ Thần máy móc cho Vũ Mao ăn cơm, suy nghĩ lại như đi vào cõi thần tiên, xem mắt gì đó đều bay lên mây a. Vũ Thần cậu đây mới không muốn tùy tiện tìm một người để sống cùng cả đời.



Sáng sớm Vũ Thần tới bệnh viện, trên bàn làm việc vẫn đặt sẵn một bữa sáng, nhưng lại được thay đổi đa dạng, là đồ ăn cậu yêu nhất, Egg Tart và còn có một ly sữa ấm. Cậu vốn là không muốn cảm kích, nhưng hương thơm ngọt ngào của bánh Egg Tart lại khiến cậu không nhịn được mà chú ý.

Vậy thì ăn trộm một cái vậy. Vũ Thần ôm tâm lý may mắn ăn một cái bánh Egg Tart, nhưng mà không ăn thì thôi, ăn xong một cái lại muốn ăn tiếp cái thứ hai. Sau khi bản năng ăn uống đấu tranh cùng lý tính thì Vũ Thần chung quy là thua.

Nhìn đến chiếc hộp không vứt trong thùng rác, Vũ Thần bình tĩnh ‘ợ’ một cái, không có cảm giác chịu tội chút nào. Một bữa Egg Tart, còn không phải thêm ra chút phí chạy việc vẫn nợ thôi sao. (ở đây ý nói rằng em ăn thì cũng chỉ nợ chút phí thôi, em đếch sợ)

Vũ Thần mở ngăn kéo chuẩn bị lấy bệnh án ra xem, không nghĩ tới lại lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi giày, hơn nữa lại là giày trẻ con.

Giày để ở trong tay rất nhỏ, cỡ chỉ bằng một phần ba bàn tay, màu vàng sáng sủa rất thích hợp với trẻ con ngây thơ mơ mộng.

Sau khi nghiên cứu nửa ngày đôi giày trên tay, Vũ Thần phát hiện trong giày có một tờ giấy nhỏ.

Vũ Thần xem tờ giấy xong thì ném vào thùng rác, giày cũng nhét trở lại ngăn kéo.

Còn nói muốn gánh một phần trách nhiệm. Ngay cả cỡ giày của Vũ Mao cũng không biết. Mua sai hai số còn không nói, nhưng lại mua giày cỡ nhỏ như vậy cho trẻ con đi. Cũng không biết làm tốt còn muốn tới lấy lòng.

Lúc Vũ Thần cùng y tá đi làm kiểm tra sớm, cậu dừng lại ở trước cửa phòng bệnh của Phương Trạch một chút nhưng chung quy vẫn không đi vào.

Thích đưa cái gì thì cứ để Phương Trạch đưa đi, chỉ cần không phạm vào nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng của cậu thì được rồi. Lúc Phương Trạch chưa ấn chuông, Vũ Thần luôn nghĩ vậy.

Phương Trạch chỉ là muốn Vũ Thần bước vào phòng bệnh của anh nhanh một chút, nhưng thứ khác cái gì cũng chưa nói. Vũ Thần không thể tránh được đành phải đi vào phòng bệnh của Phương Trạch.

Mở cửa, nghe được tiếng khóc quen thuộc làm Vũ Thần cảm giác mình sắp hóa điên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vũ Mao không phải đang ở nhà trẻ sao?

Phương Trạch ôm Vũ Mao không ngừng dỗ dành, đung đưa. Vũ Mao lại không cho Phương Trạch chút mặt mũi nào, nhìn thấy Vũ Thần thì khóc thương tâm hơn.

“Bá bá…” Thân thể nho nhỏ của Vũ Mao ở trong lòng Phương Trạch giãy giụa vài cái, hai mắt đẫm lệ nhìn Vũ Thần. “Bá bá… Ôm…”

“Bảo bối không khóc, lại ba ba ôm con…” Vũ Thần ôm Vũ Mao ra khỏi vòng tay Phương Trạch, trấn an bé, lại nhịn không được chất vấn anh. “Đây là xảy ra chuyện gì?”

“Vũ Nhung đột nhiên xuất hiện nhét Vũ Mao vào lòng anh, sau đó bước đi…” Phương Trạch chỉ nói đại khái, kỳ thật Vũ Nhung còn nói: “Cho anh giữ con trai một ngày, anh làm cha thật đáng thương.” Phương Trạch chưa bao giờ thèm sự cảm thông của người khác, nhưng lần này đối tượng lại chính là con trai anh nên anh không động lòng thì đúng là dở hơi.

“Lại là Vũ Nhung…” Sau khi biết ai là đầu sỏ vụ này, Vũ Thần lập tức gọi điện cho Vũ Nhung nhưng máy treo. “Chột dạ nên ngay cả điện thoại cũng không dám bắt? Dám chơi xỏ anh trai mình như vậy! Làm cô kiểu gì vậy chứ, một chút trách nhiệm cũng không có.” Vũ Thần lập tức gọi lại nhưng điện thoại lại bị tắt. “Thao, động tác mau thật, đã tắt di động rồi… Con bé lừa đảo này, nợ này sớm muộn gì cũng phải trả! …”

Vũ Thần nổi khùng lên nhăn tít cái mũi, cảnh tượng hai cha con trước mắt trở nên hài hòa ấm áp vô cùng, nhìn hai cha con không rời mắt, khóe miệng anh cũng không tự chủ được mà nhếch lên. Một nhà ba người là cỡ nào tốt đẹp a. Trong lòng Phương Trạch yên lặng cảm thán.



.:End 55:.

Hôm thứ Bảy tôi đi khám mắt, kết quả là 2 em vẫn 10/10 như 22 năm qua. Kết luận: tôi bị nhức mắt là do thiếu ngủ. Haiz, bây giờ lại thêm cái bệnh rối loạn tuần hoàn não nữa. Số tôi đúng là số con rận mà. Vì những lý do không tốt đẹp ở trên nên tốc độ từ nay sẽ là 2 ngày/chương hoặc nhanh hơn chút xíu là 3 ngày/2 chương các cô nhé.

Xì poil nè: Sắp tới đoạn anh Trạch làm vệ sĩ kiêm bảo mẫu cho cha con em Thần. =))