Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường

Chương 57: Con Đường Hứa Lâm Đã Chọn



Tội của vợ chồng Hoàng Huệ, nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì không nhỏ. Họ không giết cha mẹ Hứa Lâm, nhưng hai ông bà lại vì họ mà chết. Tội giết người không thể thành lập, nhưng khi Hứa Lâm kiên quyết truy cứu, họ bị kết án với tội trộm cướp tài sản.

Sự việc này làm cả Bản Á chấn động rất lâu. Danh dự và uy tín của Hứa Lâm cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Người cảm thông thì bảo rằng trừng phạt đúng tội. Kẻ không đồng tình thì bảo chuyện bé xé to, ông bà già lại không phải bị vợ chồng Hoàng Huệ giết, Hứa Lâm làm vậy là vô tình vô nghĩa, dù sao đó cũng là anh trai và chị dâu của hắn.

Đẳng cấp khác nhau, nhìn nhận sự việc cũng ở góc độ khác nhau.

Hơn nữa, qua việc này, công việc của Hứa Lâm cũng bị ảnh hưởng khá lớn, trong vòng mười năm đừng nghĩ đến việc thăng chức.

Thời bây giờ, chuyện bị liên luỵ vì người thân xảy ra ở khắp nơi. Đây cũng chính là lí do mà vợ chồng Hoàng Huệ chắc chắn rằng Hứa Lâm không dám đưa bọn họ ra toà.

Vui vẻ nhất phải kể đến cục trưởng cục cảnh sát, Lý Hùng và Lý Mỹ Lệ.

Mấy năm nay con đường làm cảnh sát của Hứa Lâm luôn thông thuận, lại thêm hắn trẻ tuổi tài cao, lập công vô số nên cục trưởng cảm thấy rất áp lực. Phải biết chức vị phó cục trưởng và cục trưởng cách nhau chỉ một bước chân mà thôi. Họ cũng xem như là quan hệ đối lập rồi. Bây giờ thì không còn mối uy hiếp tiềm ẩn nào nữa. Trong một khoảng thời gian dài, Hứa Lâm đừng hòng thay thế được ông ta. Vị cục trưởng này cao hứng đến nỗi âm thầm về nhà uống hai bình rượu. Còn vì sao phải âm thầm, đương nhiên là vì sợ Hứa Lâm biết mà sinh hận. Tuổi Hứa Lâm trẻ như vậy ai biết khi nào sẽ có cơ hội vượt qua ông ta, nên làm người lúc nào cũng phải chừa một đường lui.

Còn Lý Hùng thì dễ dàng đoán ra rồi. Chuyện gã gày bẫy Hứa Lâm chỉ mới đi qua vài tháng mà thôi.

Ở trong ba người, đáng ngạc nhiên nhất phải kể đến Lý Mỹ Lệ. Từ một người con gái xinh đẹp, giỏi giang lại ngoan ngoãn, chỉ vì đi sai một bước mà bây giờ cô ta trở thành một người vô cùng âm u. Cô ta hận trời hận đất, hận bản thân sao mà dại dột, hận kẻ làm cô ta mang bầu, hận người cha nhẫn tâm, hận người mẹ vô năng yếu đuối, hận nhất lại là Hứa Lâm.

Nếu hắn không chạy thoát vào cái đêm định mệnh đó, nếu hắn không chọc thủng âm mưu của cha cô, nếu hắn chịu buông lời đồng ý chuyện mai mối thì bây giờ cuộc sống của cô ta đâu trong cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này.

Hứa Lâm không biết có kẻ đang âm thầm hận mình. Hắn lo việc tang ma cho cha mẹ xong, chôn cất ông bà vào nghĩa trang của thành phố rồi đi gặp nông trường trưởng để bàn giao lại số đất mà gia đình canh tác. Cha mẹ đã không còn nữa, hắn thì bận rộn với công việc, không còn ai chăm sóc đồng ruộng nên buộc lòng phải trả lại cho nông trường, dù rằng nếu làm như vậy thì căn nhà hiện tại của hắn phải dỡ bỏ hoặc bán đi. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hắn cũng muốn rời đi nơi đau lòng này.

Trần Thái Học rất thông cảm, ông giải quyết thủ tục rất nhanh, chỉ một buổi chiều là hoàn tất hồ sơ và thủ tục.

Sau đó, Hứa Lâm lại quả quyết làm ra một chuyện lớn. Hắn làm đơn xin chuyển đổi đơn vị công tác. Điều đáng nói ở đây, từ phía Đông Bắc của đất nước, hắn xin chuyển đi Tây Bắc, chức vụ cũng từ phó cục trưởng hạ xuống thành đội trưởng. Hơn nữa, Tây Bắc nghèo nàn hơn Đông Bắc rất nhiều, bên kia lại nhiều tội phạm nguy hiểm, phần lớn liên quan đến các đường dây buôn ma tuý cỡ lớn.

Khi Hứa Lâm thông báo cho gia đình Mạc Lệ Quyên, cả nhà đang bận rộn sửa sang lại nhà của hắn.

Vâng, Mạc Lệ Quyên đã mua lại nhà của Hứa Lâm cho vợ chồng Mạc Lệ Hồng ở, như vậy họ không cần phải cất công xây nhà, bên trong đã có sẵn đầy đủ mọi thứ kể cả giếng nước.

Ngôi nhà này khi trước xây rập khuôn theo nhà của Mạc Lệ Quyên nên mọi thứ rất ổn, dù cho có xây nhà mới thì chưa chắc đã tốt hơn, nên không có gì phải do dự.

Người đương thời còn rất mê tín, nhà đã chết người thì không ai dám ở, chỉ có gia đình Mạc Lệ Hồng là chẳng sợ hãi gì. Hai vợ chồng này chỉ sợ không có tiền mà thôi, chứ họ không tin tưởng vào chuyện tâm linh mê tín lắm.

Sau khi nghe Hứa Lâm kể rõ, Mạc Lệ Quyên và Lý Cường im lặng hồi lâu. Lý Cường vì nuối tiếc người anh em lẫn bạn tốt này, còn Mạc Lệ Quyên thì lo lắng cho Hứa Lâm.

Ở đây không ai biết rõ miền đất Tây Bắc như cô cả. Bởi vì có một khoảng thời gian cô theo chồng sống ở đấy. Nó nổi tiếng khốc liệt, kể cả thời tiết lẫn con người. Nhưng cô không thể phủ nhận, nơi đó có rất nhiều cơ hội lập công, dù nó nguy hiểm hơn chỗ này gấp trăm ngàn lần.

Nếu là cô, thay vì khăng khăng giữ chức phó cục trong mười năm, cô cũng chọn đi Tây Bắc để viết ra một con đường đầy chông gai nhưng cũng đầy cơ hội.

Ai thật sự có tài, qua bên đó, qua bốn năm năm từ một người cảnh sát quèn mà thăng lên làm cục trưởng cũng chẳng phải nói chơi.