Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 167: Sa thải



Các cặp đôi khi yêu nhau rõ lắm chuyện.

Vốn có thể vui vui vẻ vẻ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng cứ thích xé chuyện để có cớ giận nhau.

Cô chỉ là thân thiết với Hạ Liên Tâm, vì từ nhỏ bị cha mẹ quản giáo, kết bạn cũng phải theo ý họ. Thành ra xung quanh cô chẳng có mấy ai thật lòng.

Nay gặp được Hạ Liên Tâm, cô ấy đối xử với cô chân thành cho nên Kiều Uyển Nhi nhanh chóng thân thiết.

Có như vậy thôi cũng ghen.

Hừ, người ta có chồng, còn sinh được hai nhóc sinh đôi bụ bẫm. Ghen gì mà quái dị vậy chứ?

Người ta thường nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà.

Hơn nữa họ vốn chẳng để tâm chuyện này trong lòng cho lắm.

Lúc ngủ hai người xoay lưng với nhau, chẳng biết do ai xuống nước trước mà khi mặt trời ló dạng, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng đã thấy đôi nam nữ trên giường đang ôm lấy nhau và vẫn còn say giấc.

Hôm nay, Kiều Uyển Nhi là người thức giấc trước. Mở mắt thì thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là lồng ngực to lớn của ai đó, chỉ cách khoảng 5cm thì môi của cô sẽ dán lên.

Kiều Uyển Nhi ngã đầu ra phía sau, đầu óc còn chưa thanh tỉnh.

Cô bần thần nằm đó, đôi mắt lim dim nghĩ ngợi việc xa xưa.

Đêm qua, khi đang ngủ thì có gì đó rất nóng cứ rúc và lưng cô.

Bị hành hạ cả hai đêm liên tiếp cho nên hôm qua cô chẳng buồn mở mắt ra nhìn thử đó là gì.

Thoáng thấy cái ‘vật’ đó tuy to lớn nhưng chẳng có gì sẽ làm hại đến mình, cô buông xui bản thân, ngủ luôn chẳng màn thế sự.

“ ………” - Lục Nghiên Dương thấy cô không thèm để ý đến mình, hắn vòng tay ôm chặt hơn, đầu dụi vào gáy cô rồi ở đó cọ qua cọ lại.

Đúng là yêu đến si mê, vì yêu nên điên đảo. Chỉ cần thấy ai bất kể nam hay nữ ở gần vợ mình liền không thể nào chịu được.

Khi thấy cô khoác tay thân mật Hạ Liên Tâm, hắn đã muốn sa thải cô ấy ngay lập tức.

Cũng may Hạ Đông Quân dù bị đá nhưng vẫn giữ vững lý trí, quyết tâm ngăn cản mới làm cho hắn dẹp cái ý định này. truyen bac chien

Nằm ôm vợ trong lòng, chỉ mong sẽ như thế này mãi thôi.

Lục tổng có chút ấm ức, tại sao hắn là chồng cô nhưng ở chống đông người cô không chịu khắc tay hắn?

Ở gần Hạ Liên Tâm, hở một chút là nắm tay, ôm ấp.

Bực cả mình!!!

*****

Kiều Uyển Nhi tỉnh giấc, ngồi trên giường một lúc để đầu óc thanh tỉnh. Sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào trong gương, hình ảnh cô gái đầu tóc rũ rượi xuất hiện, chẳng hề có chút xinh đẹp mỹ miều nào.

Treen cổ còn lấm tấm những dấu vết do côn trùng cắn phá.

Nhìn mà tỉnh cả người, Kiều Uyển Nhi dùng tay che che đậy đậy một lúc, gương mặt hiện lên sự bất mãn.

Cô loay hoay tìm kiếm gì đó trên bàn mỹ phẩm, lát sau lấy ra một lọ che khuyết điểm.

Cho một ít ra tay, rồi bôi bôi lên cổ.

Trong gương xuất hiện bóng dáng người đàn ông nào đó, Kiều Uyển Nhi liếc nhìn, cắn cắn môi dưới, vẻ mặt tràn đầy bất mãn cùng với sự tức giận.

Con côn trùng này đúng là to thật.

Sau khi đã sửa soạn xong, Kiều Uyển Nhi bước xuốn gduoiws nhà như thường lệ thưởng thức bữa ăn sáng phong phú.

Ngồi bên cạnh cô chính là con côn trùng … à nhầm, chính là người chồng giỏi giang điển trai lại ấm áp.

Lục Nghiên Dương tủm tỉm cười, gương mặt tươi tỉnh của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ u ám của cô.

Cô gái chậm rãi thưởng thức miếng bánh mì nóng giòn trên tay, mỗi phát cắn đều hình dung đây chính là xương tỷ của chồng mình. Hận không thể nghiền nó thật nát.

Đúng là có tài năng trong việc khiến cô phát cáu mà.

Đang lúc cô đang thưởng thức bữa ăn, thì hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

“ Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Hạ Liên Tâm”.1

“??? Anh … anh nói sao cơ?”.

Hắn ưu nhã lau lau khoé miệng bằn chiếc khăn ăn, tươi tỉnh và thích thú lặp lại lần nữa:

“ Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ấy”.

“ Anh sa thải người ta à?”.

“ Sao anh làm vậy được?”.

Người nào đó hôm qua suýt thì đã làm vậy, giờ lại dửng dưng mà nói hệt như trong đầu chưa từng có ý nghĩ này.

Sợ cô nghĩ lung tung, hắn nói thêm:

“ Lúc nãy chồng của giám đốc Hạ gọi điện nói với anh phải cho cô ấy nghỉ việc. Vì gia đình họ sắp đón thêm một thành viên mới”.