Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 168: Phiền phức?



Nghe đến đây, Kiều Uyển Nhi sửng sốt đến mức đứng dậy. Cô hỏi lại:

“ Có thêm thành viên mới? Chẳng lẽ cô ấy … có hỷ rồi sao?”.

Lục Nghiên Dương cười như gặt được mùa, ai mà không biết còn tưởng hắn sắp được lên chức bố.

Nhưng sao hắn có thể không vui cho được?

Hạ Liên Tâm nghỉ dưỡng thai, sẽ không còn ai bám dính lấy vợ hắn.

Cảnh tượng ôm ấp khoác vai nhau sẽ chẳng còn, cầu còn không được.

“ Nghe bảo tổng giám đốc Thượng Quan đã mua sắm tất cả đồ dùng cho con gái” - Lục Nghiên Dương nói.

Kiều Uyển Nhi gương mặt có chút nghi ngại, nghĩ một hồi liền nói:

“ Chưa gì đã biết được giới tính của đứa bé rồi à?”.

Hắn còn chưa trả lời thì điện thoại đã reo lên, nhìn màn hình, Lục Nghiên Dương cười lợi hại hơn, nhưng sau đó thấy cô đan bày ra gương mặt như đang muốn hỏi:

/ Làm cái trò gì thế?/.

Hắn mới hắng giọng, rồi lên tiếng:

“ Chồng cô ấy mới vừa nhắn tin, bảo là không đợi làm hết hôm nay. Bây giờ lập tức nghỉ việc”.

“ Hả? Em còn chưa thăm cô ấy mà?”.

“ Nếu muốn thì hôm nay sau khi tan làm chúng ta có thể đến thăm”.

“……..” - Kiều Uyển Nhi nhìn chồng mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Cô không thể giấu được sự tò mò trong lòng, lập tức hỏi:

“ Nhân viên xin nghỉ việc cả năm thậm chí là hơn thế … mà anh … trông có vẻ vui quá nhỉ?”.

Bớt đi một người bám lấy vợ mình, hắn có thể không vui hay sao?

Lục Nghiên Dương cố giấu nụ cười tràn đầy gió xuân ấm áp kia, giọng điệu vui vẻ trái ngược hoàn toàn so với những câu mà hắn nói ra:

“ Đương nhiên anh cũng rất buồn, nhưng không còn cách nào khác mà”.

“……..”.

Hẳn là không còn cách nào khác, tin được không?

Nghe giọng nói hí hửng kia thì cứ như là hắn đang đợi bên phía Hạ Liên Tâm xin nghỉ việc từ rất rất lâu rồi.

Vì không thể tự dưng sa thải một nhân tài xuất chúng, việc chồng của cô ấy nhắn tin xin nghỉ việc hắn cầu còn không được.

Nhìn thấy gương mặt như đang đề phòng lừa đảo của vợ mình, hắn sợ rằng nếu còn nói ra những câu giả tạo dối lòng nữa thì sẽ bị cô phát hiện, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

“ Chiều nay tan làm anh lái xe đưa em đến thăm”.

“ Không cần đâu, em xin nghỉ hôm nay đến chơi với cô ấy”.

“………”.

Còn đang vui, chưa được bao lâu thì … nụ cười đã tắt.

Vợ đã nói thế kia thì hắn có thể bảo “Không” hay sao?

Trong ngôi nhà này hắn có địa vị đó ư?

Cô đâu có xin phép hắn?

Cô nói cho hắn biết rằng hôm nay dù sống dù chết cô cũng phải nghỉ làm để đến thăm Hạ Liên Tâm.

Kiếp trước hắn nợ nhà họ Hạ cái gì mà kiếp này trả hoài chưa hết vậy?

Lục Nghiên Dương hắn đông chinh tây phạt, chưa từng nhường nhịn bất cứ ai.

Nay cho Hạ Liên Tâm nghỉ phép dài hạn có lương nhưng sao vẫn mất vợ vậy?

Hạ Liên Tâm chẳng làm gì vẫn có thể khiến vợ hắn chủ động đến thăm.

Đã mất tiền mà sao vẫn còn chịu thiệt vậy?

Kiều Uyển Nhi đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn thì như một con búp bê không còn linh hồn đang ngồi đó, chỉ có thể nhìn bóng dáng vợ mình sắp đi tìm người phụ nữ khác, bỏ bê người chồng tần tảo chăm lo cho gia đình này.

Hắn làm sao mà ngăn cô được cơ chứ?

“ Tôi nghĩ nếu Lục thiếu có thể nghỉ một ngày đi cùng thiếu phu nhân thì sẽ giúp được rất nhiều thứ ạ”.

Cứu tinh của hắn đây rồi, nhìn thấy gương mặt thất thần của ông chủ, Lương Đông mạnh mẽ chen lời vào.

Lục Nghiên Dương nhìn cậu bằng đôi mắt tán thưởng, rồi lại xoay sang nhìn vợ mình bằng cặp mắt cún con lấp lánh ánh sao, liền nghe thấy cô bác bỏ:

“ Tôi chỉ là đến thăm thôi, chẳng có làm gì cho nên không cần phiền phức vậy đâu”.

PHIỀN PHỨC?

Cô xem hắn là thứ phiền phức rồi ư? Sao có thể nhẫn tâm nói như vậy trước mặt hắn cơ chứ?

Mà dù có là nói sau lưng thì cũng làm cho hắn tổn thương.

Lương Đông là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, sao có thể không có đối sách gì được cơ chứ?

Nhận lương của người thì phải dốc lòng làm việc cho người thôi, cậu cười mỉm rồi lên tiếng:

“ Tôi nghĩ nếu đến thăm không mang theo quà mà đi tay không thì có chút không hay. Dù mối quan hệ có xấu thì đây cũng là chuyện nên làm, huống chi giao tình của thiếu phu nhân đây cùng với Hạ tiểu thư rất tốt đẹp”.

Nghe cậu nói đến đâu, tinh thần hắn phấn chấn đến đó.

Quả nhiên là nhân viên đắc lực.