Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 72: Điêu đứng



Đi dạo với cục cưng được một lúc thì Triệu Tử Anh về tới, nhìn thấy Lý Uyên ẵm con gái, nét mặt cô ấy chau lại, nhưng không có ý ghét bỏ gì, chỉ tiến đến rồi nói:

“ Ai da, sao em còn chưa chuẩn bị đi? Nơi tổ chức phải mất nửa tiếng mới đến nơi đấy”.

Lý Uyên chớp chớp mắt rồi nói:

“ Em biết rồi”.

“ Để chị bồng nhóc con, em đi chuẩn bị đi”.

Vậy là đứa bé được chuyển sang cho Triệu Tử Anh, cái má phúng phính đó nhìn vào thật sự muốn cắn nha~

“ Bé cưng nhà ai mà xinh thế này? Có muốn cô ẵm đi chơi không nào?”.1

“ Pa pa …”.

“ Ngoan quá đi~”.

………..

Lý Uyên thay chiếc váy tím vừa mới mua, có chút ngỡ ngàng khi thấy trên giường ngủ chất cả núi đồ, đều là nhãn hiệu lúc nãy đến chọn váy.

Gì đây? Sao những thứ này lại nằm trong phòng của cô?

Kết quả là, sau khi thay váy xong, cô đem theo cái núi đó đi xuống dưới nhà.

Tiểu Dĩ nhìn thấy cái núi che lấp cô, ban đầu hốt hoảng suýt thét lên, chốc sau bình tĩnh lại liền chạy đến giúp cô đem xuống.

Hắn đang ngồi ở sofa, chỉnh sửa caravat lần thứ N … bộ dạng vui vẻ.

Cho đến khi nhìn thấy cô đem đống đồ hắn sai người bỏ vào phòng thì gương mặt tối lại.

Hết vui.1

Lý Uyên nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, sợ hắn nghĩ cô phung phí, nên liền nhanh chóng nói:

“ Đống đồ này có vẻ như người làm đem nhầm vào phòng tôi”.