Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 437: Công lược Hoàng Thượng Nhẫn Tâm (Hoàn)



Sau khi kết thúc buổi yến tiệc không chút vui vẻ này thì Hoàng My với Hoàng Tuấn Khương nắm tay nhau cùng đi dạo với Hoàng thái hậu.

- Ai gia thật sự không nghĩ rằng buổi yến tiệc có thể thành ra như này.

Hoàng thái hậu lời nói thì nghe đáng tiếc, nhưng giọng điệu lại không giấu nổi sự phấn khích. Có thể nhìn ra bà ấy rất hứng thú với những màn cung đấu. Tiếc là con trai bà lại quá see tình, cung đấu gì đó vốn đã không xuất hiện được bao nhiêu, lại còn rất chóng vánh.

Thật là không có hay ho gì…

- Hoàng ngạch nương yên tâm, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Chỉ cần La Phi và Duệ Tần chịu khai ra ngọn ngành, liền không có vấn đề gì nữa.

Chợt thái hậu dừng chân, khiến cho Hoàng Tuấn Khương và Hoàng My cùng dừng lại chú ý đến bà. Hoàng thái hậu mỉm cười, chợt nói:

- Thật ra…ai gia đã sớm biết thủ phạm chính là La Phi.

Hoàng Tuấn Khương dường như biết Hoàng My sức khoẻ không tốt, tâm lý yếu liền có thể ngã khụy, nên đã vòng tay ra sau, đỡ lấy người cô.

- Chúng ta về cung, ta sẽ nói rõ ngọn ngành với con.

- [ Thông báo: Thời gian ở lại thế giới của tiểu thư còn lại: 8 giờ 0 phút 0 giây ]

- Hoàng ngạch nương, người nói thế là có ý gì?

Hoàng Tuấn Khương có vẻ không vui, bởi vì hắn còn tưởng mọi chuyện xử lý đã xong xuôi, thật không ngờ vẫn còn một nhân chứng quan trọng khác.

- Thật khó nói. Ai gia cũng đã lớn tuổi, cái gì cũng khó mà làm rõ. Quả thực ai gia đã nhìn thấy…

Hoàng My trầm tư, lặng lẽ nghe, lặng lẽ khắc cốt ghi tâm, từng lời của thái hậu, dường như là những chiếc kim châm vào trong từng tấc da thịt của cô.

Hay nói đúng hơn là cô cảm thấy bản thân đang rùng mình.

Hoàng My và Hoàng Tuấn Khương rời khỏi cung của Hoàng thái hậu. Cả hai đều không nói năng gì, sắc mặt lại tối tăm. Ắt hẳn đã khiến cho các cung nữ và thái giám hầu hạ kinh sợ.

- Hoàng thượng, thần thiếp có thể đến Thận Hình Ty không?

- Nếu nàng muốn, ta sẽ đi cùng nàng.

- Thần thiếp muốn đi một mình.

Hoàng Tuấn Khương nhìn gương mặt trầm ngâm vô cảm của Hoàng My, có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Chỉ cần nàng không giết họ, nàng làm gì cũng được.



- Đa tạ hoàng thượng.

- [ Thông báo: Thời gian ở lại thế giới của tiểu thư còn lại: 7 giờ 0 phút 0 giây ]

Hoàng My bước đến Thận Hình Ty, nơi La Phi và Duệ Tần đã bị nhốt lại, chờ ngày xét xử. Các thị vệ canh gác đều cung kính trước cô, nhất là người quản lý Thận Hình Ty - Thập Nhất a ca Tuấn Hùng.

Tuấn Hùng vừa thấy Hoàng My đã một câu “ngạch nương”, hai câu “Hoàng ngạch nương”, dường như tâm trạng đang rất tốt.

Lục a ca Tuấn Đương vốn là người canh giữ Thận Hình Ty cùng với Tuấn Hùng bây giờ lại phải xin rời đi quản lý nơi khác.

Không phải nói, Tuấn Đương đã suy sụp thế nào khi thấy mẹ của mình - La Phi - đang phải chịu sự trừng trị thích đáng cho tất cả những gì bà đã gây ra.

Dù khi La Phi cầu xin khóc lóc với Tuấn Đương, cậu ta vẫn không biết mình có thể làm gì. Vì vậy, việc ở Thận Hình Ty được giao lại cho Tuấn Hùng.

Mà Tuấn Hùng chính là em trai cưng của Tuấn Kiệt, cậu ghét cay ghét đắng kẻ giết anh trai mình. Không cần phải nói, La Phi lần này quá thảm.

- Các ngươi lui đi, ta và Thập nhất a ca sẽ đi tra hỏi La Phi.

Sau khi các thị vệ và cung nữ lui xuống, Hoàng My và Tuấn Hùng cùng đi đến phòng giam của La Phi.

Ở trong phòng giam là một người phụ nữ với y phục màu tím nhạt, dù không thể gọi là cao sang nhưng như vậy thật sự quá sạch sẽ so với việc đang ở trong ngục rồi.

Khi Hoàng My và Tuấn Hùng đứng trước cửa phòng giam, ả ta một cái liếc cũng chẳng thèm làm, chậm rãi mở miệng nói:

- Hoàng hậu nương nương, người đến đây làm gì!?

- La Phi, ngươi bây giờ đang là tội đồ, nên khai báo mọi chuyện với hoàng thượng, biết đâu chừng sẽ được giảm tội.

- Nực cười! Ta không làm, sao phải nhận.

Hoàng My xoè tay về phía Tuấn Hùng, cậu ta liền đặt chìa khoá phòng giam lên tay cô.

- Hoàng ngạch nương đừng quá lại gần bà ta, ả ti tiện này còn không biết có thể làm ra điều gì.

Hoàng My bước vào phòng giam, La Phi dường như cũng rất có hứng thú, liền đứng lên đối diện với cô.

- Cả đời tôi với cô không thù không oán, chẳng qua vì một chút danh vọng, cô liền tàn độc giết chết nhi tử của tôi. Cô không phải là một người mẹ sao!?

- Ta là một người mẹ, nên con ta phải là hoàng thượng, nó phải có danh phận cao quý bậc nhất…

La Phi vừa dứt lời liền ăn một cái tát trời giáng của Hoàng My. Chỉ thấy La Phi ngã gục dưới đất, ánh mắt cô chứa đầy sát ý, còn Tuấn Hùng chỉ đang đứng cạnh mẹ mình, dịu dàng nở một nụ cười quái dị.

- Ngươi hạ độc chết Tam a ca, sai nô tì đẩy Ngũ công chúa ngã hồ sen, hại Hữu Phi khó sinh khiến cho Cửu công chúa thân thể suy nhược, còn hại cho Hạ Hiền Hoàng Hậu ăn đồ bổ đại kị mà lâm bệnh qua đời. Trên hết đối với ta, ngươi dùng thích khách ám sát Đại a ca, độc ác hơn là ngươi còn dùng cả độc dược…

La Phi nghe Hoàng My kể về những chuyện xấu mình đã làm, tâm loạn như cào cào, cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện mình đã làm nhiều chuyện đến như vậy.

- Ta chỉ muốn hỏi ngươi…làm nhiều chuyện như vậy, ngươi chưa từng cảm thấy hối hận sao?

Giống như có chút gì chạnh lòng, giọng nói của cô lại trở nên run run hiếm thấy. Có lẽ đây cũng là câu hỏi cô muốn hỏi kẻ giết con của mình, hỏi chính bản thân mình, và còn hỏi cả “người kia” nữa…

Thật sự chưa từng hối hận sao?

- Chưa từng…

Dường như đã có câu trả lời cho bản thân, Hoàng My mỉm cười, quay lưng đi.

Duệ tần ngồi ở phòng giam kế bên, nghe từ đầu đến cuối, thất thần một lúc mới có thể tỉnh lại. Hoá ra đến khi ở trong lao ngục thì ả mới được biết, con gái của mình năm đó ngã ao chết không phải do con bé ham chơi bị tai nạn, mà cũng là do La Phi đứng sau chủ mưu.

Với tâm lý của một người phụ nữ phong kiến đã mất hết mọi thứ, chỉ còn cái danh phận làm mẹ, cô ta lao về phía lồng sắt, chỉ muốn cắn xé La Phi. May mắn là thị vệ tách hai người họ ra hai lao ngục riêng thì La Phi mới có thể bảo toàn tính mạng.

- Đây chính là quả báo dành cho ngươi. Con cái và người nhà của ngươi, có lẽ phải để ta chiếu cố một chút rồi.

La Phi không còn gì cả, bây giờ bà ta phải đối mặt với cái chết và sự tra tấn ở phía trước. Tâm trí của bà ta trở nên lúc nào cũng ám ảnh với những người bà ta đã giết chết.



La Phi đã điên rồi…

Đó là cái giá phải trả của một kẻ độc ác…

- [ Thông báo: Thời gian ở lại thế giới của tiểu thư còn lại: 6 giờ 0 phút 0 giây ]

Cứ cách một tiếng đồng hồ, hệ thống lại phát một thông báo cho cô. Dường như đang nhắc nhở cô về việc phải mau chóng rời khỏi thế giới này.

Lúc này, Hoàng My vẫn đang tiến đến Từ Bích Cung của Hạ Bích Trâm, dù sao cũng còn rất nhiều chuyện để nói.

- Hoàng hậu nương nương vạn an.

- Hồng quý phi, Nam thân vương miễn lễ.

Hoàng My vừa đến thì đã thấy Âu Dương và Hạ Bích Trâm đang ngồi trong sân trò chuyện. Họ vừa thấy cô cũng đã đứng lên hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương và Hồng quý phi cứ trò chuyện, thần xin phép cáo lui, đi làm điểm tâm.

- Phiền Nam thân vương rồi.

Hoàng My vào phòng tán gẫu với Hạ Bích Trâm, dường như khá vui vẻ, giống như cô hoàn toàn không để ý tới việc mình sắp “chết”.

- Tôi “chết” thì không thể để tôi yên sao? Cô còn cố đổi tích phân cho tôi sống thêm mấy tiếng nữa. Bây giờ cô phải cày tích phân lại từ đầu rồi còn gì.

- Cũng có sao đâu, tôi phải cho cô thấy được cảnh những người đáng chết đó bị trừng trị.

Hạ Bích Trâm giơ nắm đấm, phùng mang trợn má làm vẻ hung tợn. Hai người cùng cười sảng khoái một trận.

- Chỉ tiếc là chúng ta chỉ có thể cùng nhau trải qua 1 thế giới. Tôi còn muốn đi phiêu lưu nhiều vị diện hơn với cô.

- Có duyên, ắt sẽ gặp lại.

Hạ Bích Trâm và Minh Hoàng My thật sự chính là chị em tốt.

- [ Thông báo: Thời gian ở lại thế giới của tiểu thư còn lại: 4 giờ 0 phút 0 giây ]

Giống như để chuẩn bị cho “cái chết” của Hoàng My, không biết từ lúc nào mà Hoàng Tuấn Khương đã gọi một hoạ sĩ từ phương Tây đến để vẽ tranh cho họ.

Hoàng Tuấn Khương và Hoàng My ngồi cạnh nhau trên ghế, khoác trên mình bộ quần áo của Hoàng đế và Hoàng hậu, nắm chặt lấy tay nhau.

- Hoàng hậu nương nương ngồi sát vào hoàng đế một chút, người không cần phải e ngại đâu, chỉ cần hơn một canh giờ sẽ xong ngay.

- Vậy phải nhờ đại nhân rồi.

Hoàng My chính là đang rất ngột ngạt và nóng bức bởi bộ quần áo nặng cả tấn này.

- Quản công công, ngươi mau mang quạt ra đây, quạt cho hoàng hậu mát.

- A…dạ dạ!

Quản công công bất lực liền lật đật chạy đi lấy quạt. Hoàng My và Hoàng Tuấn Khương nhìn nhau phì cười. Đại nhân vẽ tranh dường như rất cao hứng, liền thốt ra:

- Thần có nghe một câu tục ngữ ở phương Đông, là “Loan Phụng Hoà Minh, Sắt Cầm Hảo Hợp*”. Trước kia không hiểu rõ, giờ đây đã được tận mắt chứng kiến rồi.

*Loan Phụng Hoà Minh, Sắt Cầm Hảo Hợp: Vợ chồng sum vầy, hạnh phúc.

- Đại nhân quá lời rồi.

Hoàng My mỉm cười với đại nhân, chạm mắt với Hoàng Tuấn Khương. Gương mặt hắn dường như đang rất bình thản, thậm chí là còn đang có tâm trạng vui vẻ, hào hứng khác thường.

Quả thật là hoà hợp…

- [ Thông báo: Thời gian ở lại thế giới của tiểu thư còn lại: 1 giờ 0 phút 0 giây ]



Hoàng My đứng cạnh Hoàng Tuấn Khương ở Ngự Hoa Viên, đón ánh nắng chiều dịu nhẹ sau khi tuyết ngừng rơi. Làn da trắng bệch của cô giống như muốn hoà vào làn tuyết trắng.

Tuấn Khương nhìn mà xót xa, chỉ có thể kéo kín cổ áo choàng của cô lại.

- Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn rất lạnh, chúng ta vẫn là nên vào trong Dưỡng Tâm Điện ngồi nghỉ, không may nàng sẽ bị phong hàn mất.

- Thần thiếp muốn thưởng thức mỹ cảnh thêm một chút.

Hoàng My chợt nói tiếp:

- Người có thể đợi ta không?

Hoàng Tuấn Khương chợt có chút cảm giác khác lạ, nhưng cũng chiều ái nhân, đứng chắn gió để khí lạnh không thổi đến cô.

Hoàng My ngắm từng bông hoa, ngọn cỏ, dường như muốn khắc ghi thật sâu trong tâm trí của mình. Dù sao cũng không làm được chuyện này lần thứ hai nữa.

Sau một hồi lâu ngắm cảnh Hoa Viên rộng lớn, Hoàng Tuấn Khương và Hoàng My cũng cùng nhau trở về Dưỡng Tâm Điện.

Cùng nhau trưởng thành.

Cùng nhau sinh con.

Cùng nhau ăn cơm.

Cùng nhau làm việc.

Cùng nhau trả thù.

Cùng nhau ngắm hoa.

Cùng nhau trở về.

Cùng nhau uống trà.

Chỉ tiếc, không thể cùng nhau rời khỏi thế gian này…

- Hoàng thượng, thần thiếp thật sự muốn biết, rốt cuộc trong lòng người thật sự có ta không?

- Ta yêu nàng…thật sự yêu nàng…