Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 345: Công lược Thiếu Gia Xấu Xí (30)



#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!

- Kiên Trung, cậu ra ngoài đổ rác đi! Tiện thể mang chai nước tôi để trong xe lên đây.

- Boss, tôi chưa dọn dẹp xong. Với cả, ở đây có nước mà...

Kiên Trung chỉ vào máy lọc nước nằm gọn ở góc phòng. Diên Thế Trường thậm chí còn không nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng ngang ngược liếc sang nhìn anh ta:

- Không nghe?

Kiên Trung: "..."

Anh là nhất! Nhất anh rồi! Anh thứ hai không ai chủ nhật. Anh là số một! MỘT TRĂM!!

Chứ cậu nghĩ tôi ngang hàng cậu à?

- Mau đi đổ rác rồi lấy nước cho tôi!

Kiên Trung đã cố gắng tịnh tâm, lặng lẽ đi đổ rác và lấy nước cho boss của mình. Đúng là ông cha của tác giả đã có câu...

Gần mực thì đen, gần Tết thì đi học lại.

:))

Bậy zồi!

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng!

Có lẽ gần Hoàng My nhiều nên Diên Thế Trường cũng học được cái thói phản bác kiêu ngạo khiến người khác không thể làm gì ngoài việc tức ói máu.

Cẩm nang gồm 101 điều để học hỏi Hoàng My:

Điều đầu tiên: Bạn phải hoàn hảo.

Điều thứ hai: Bạn phải hãm *beep*.

Điều thứ ba: Bạn phải là nữ chính.

Đó là ba điều đầu tiên và ba điều quan trọng nhất, còn 98 điều còn lại thì khi nào tác giả xuất bản sách thì đọc tiếp. (Đừng mong chờ gì ở nhỏ tác giả thiếu chất xám này)

Sau khi Kiên Trung ra ngoài, việc Diên Thế Trường làm là tiến tới bên chiếc giường được trải ga đỏ thắm, có cô gái xinh đẹp đang nằm ôm gối ngủ, thi thoảng còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Lại nhìn vào thân thể của Hoàng My, Diên Thế Trường nhớ lại cảnh ngày trước, trong đầu đã xuất hiện những hình ảnh "không mong muốn". Gương mặt lạnh lùng gì đó đã đỏ như trái gấc, phải nhờ đến bàn tay che đi.

Hoàng My nhăn mày, bấu chặt vào chiếc gối, Diên Thế Trường ngồi cạnh giường nên nhanh chóng cảm nhận được. Có vẻ là cô đang gặp ác mộng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán từ khi nào.

Diên Thế Trường có chút cuống, anh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Nhanh chóng lay người Hoàng My tỉnh dậy, dù sao ngủ trong trạng thái không thoải mái cũng không tốt.

Nhưng không hiểu tại sao lay mãi mà Hoàng My vẫn không tỉnh, trong lòng Thế Trường dâng lên một cảm giác lo lắng.

- Hoàng My, cô mau tỉnh lại! Hoàng My...

Thế Trường luống cuống là thế, còn Hoàng My thì đang chìm đắm trong giấc mơ. Cô nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường và không thể cử động, càng cố gắng di chuyển lại càng đau đớn. Nhưng thân thể của cô như không làm chủ được, cứ cố gắng cử động. Nỗi đau dai dẳng kéo đến nhưng Hoàng My không thể làm gì được.

Chợt cô nghe thấy tiếng gọi của Diên Thế Trường, ánh mắt cô mờ mịt, chớp lại mấy cái. Đến khi chớp lại một lần nữa thì đã nhìn thấy gương mặt của anh, sự đau đớn cũng đã không còn nhưng cơ thể thì đã mệt rã rời.

- Diên Thế Trường...

- Hoàng My, cô có sao không!?

Diên Thế Trường vừa dự định bế cô đến bệnh viện thì đã nghe thấy tiếng gọi. Ánh mắt anh chứa đựng một sự ôn nhu và nhẹ nhàng kì lạ, anh dường như không quan tâm đến mọi thứ nữa, bây giờ chỉ cần quan tâm đến cô gái trước mắt thôi.

- Tôi buồn...ngủ...

Sau đó là Hoàng My tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, đến Diên Thế Trường còn chưa kịp nói thêm gì.

Diên Thế Trường: "..."

Tôi không tin vợ mình không phải là một con heo!

Không biết từ khi nào Hoàng My đã nắm lấy tay Diên Thế Trường, nắm rất chặt. Dù anh có thể dễ dàng đẩy ra nhưng Thế Trường vẫn để yên cho cô nắm, thậm chí là còn nắm lại tay cô.

Anh ta không phải thương hại...

Anh ta thương nhưng sẽ không hại cô...

Câu này Hoàng My không phải đã từng nói sao?

Cô cũng đã từng nói yêu anh...

Có lẽ chuyện tình yêu nào cũng bắt đầu bằng một cách kì lạ...

Hai người không ngoại lệ nhỉ?

Đến khi Kiên Trung quay lại thì rèm của chiếc giường đã đóng xuống hết, Diên Thế Trường thì ngồi trên sofa đọc sách.

- Cô ta vẫn có thể ngủ được sao!?

Kiên Trung đưa chai nước cho Diên Thế Trường, lau qua mồ hôi trên trán rồi bắt bẻ Hoàng My, nhưng lại bị boss chửi cho:

- Ảnh hưởng gì đến cậu. Mau dọn dẹp đi!

Sau chiếc rèm đỏ rực rỡ, cô gái đang nằm ngủ, không biết mơ thấy gì mà lại mỉm cười. Bàn tay tưởng chừng sẽ nắm chặt lấy tay chồng của mình thì lại đang nắm chặt một thứ khác. Dù không phải là một thứ ấm áp, nhưng ý nghĩa của nó đủ sưởi ấm cho trái tim hai người.

Nó là một chiếc nhẫn kim cương mà Diên Thế Trường mua, vốn chỉ để anh đeo trong những dịp đặc biệt...

- Hai đứa có thích căn phòng mẹ đã cất công chuẩn bị không?

Nhìn ánh mắt long lanh của Yên Hoàng Thư, Hoàng My với Diên Thế Trường liếc mắt nhìn nhau. Cô nhanh chóng cười xoà rồi nói:

- Căn phòng rất đặc biệt đấy ạ...haha

Bữa cơm tối chính là diễn ra như vậy, nó cũng không khác gì bữa cơm trưa là mấy. Vẫn là hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, Như Hạ cố gắng trở nên vô hình, Hoàng My tích cực gắp thịt cho Diên Thế Trường,...

Buổi tối đến, Hoàng My với Diên Thế Trường, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên sofa đắm đuối nhìn nhau. Kiên Trung thì phải ở một phòng khác.

Hoàng My vẫn một tư thế ôm gối bảo vệ bản thân mình, còn Thế Trường phải dùng gối trên sofa che đi những chỗ không ổn khi suy nghĩ cứ hướng về những điều "không mong muốn".

Lúc này thì bỗng có người gõ cửa, thuận tiện ngồi trên sofa nên Thế Trường bước ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt đậm chất mẹ hiền của mẹ Minh đang cầm khay có hai cốc sữa.

- Mẹ có pha sữa cho hai đứa uống, nhân lúc còn nóng, con với Tiểu My mau uống đi.

Hoàng My đột ngột bước tới, cẩn thận cầm lấy hai cốc sữa rồi đưa cho Diên Thế Trường một cốc, còn liếc mắt không cho phép anh uống, quay lại nhìn Yên Hoàng Như với một ánh mắt thân thiện cùng nụ cười công nghiệp:

- Chúng con cảm ơn mẹ. Giờ cũng đã muộn rồi, mẹ cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi.

- Sao vậy được! Mẹ phải xem xem hai đứa có thật sự uống hết sữa không? Tiện thể mẹ mang cốc đi luôn.

Mẹ Minh vẫn chưa chịu đi, càng làm cho nghi ngờ của hai người tăng cao. Ánh mắt của Diên Thế Trường và Hoàng My trao đổi qua lại, cô suýt nữa thì quên mất mình còn một hệ thống thông minh.

- "Sữa có vấn đề gì không?"

- [ Trong sữa có chứa xuân dược ]

Hệ thống 29147 trả lời ngắn gọn như vậy, việc xử lý vẫn là do Hoàng My tự làm. Cô hơi nghiêng đầu, làm bộ mệt mỏi, diễn cho mẹ Minh xem:

- Xin lỗi mẹ, chắc hôm nay con không uống sữa được...Con choáng quá!

- Vậy thì càng phải uống sữa! Sữa này rất tốt cho sức khoẻ.

Hoàng My thấy kế hoạch không ổn lắm, liền chuyển sang đưa mắt cầu cứu Diên Thế Trường.

- Mẹ...vợ con hôm nay khá mệt. Con nghĩ cô ấy nhìn thấy sữa là sợ, nên tối nay không cần đâu ạ. Mẹ có thể mang cho...cha uống cùng. Chúng con cần phải đi ngủ rồi.

Diên Thế Trường ôm lấy Hoàng My, dúi đầu cô vào ngực mình, vô cùng thẳng thắn và phũ phàng, cúi đầu với mẹ Minh cùng hai ly sữa đầy đã quay về khay của bà. Yên Hoàng Thư câm nín, đành phải im lặng và rời đi.

____________________

Vừa viết, vừa tám chuyện với bạn, vừa đi tìm tài liệu tham khảo qua để tâm trạng các thứ, nên viết từ tầm 23h đến hơn 1h45 mới xong:>

Vốn định viết chương này kết luôn nhưng thấy cốt truyện dang dở quá nên lại viết tiếp:v