Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 304: Công lược Ca Thần Giả Tạo (34)



#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

Hoàng My với Thanh Vy khoác tay nhau, cười nói vui vẻ bước vào nhà hàng. Đằng sau là 2 chàng trai, cùng ekip chăm sóc của cả 4 người.

4 người hẹn đi ăn, nhưng vì lo sợ bị chú ý nên kéo cả ekip đi cho vui.

Nhưng mà chỉ tổng 2 ekip chăm sóc của Nghị Khiêm và Nguyên Vĩ cũng là gần 10 người. Thêm ekip chăm sóc của hai cô nàng "tiểu thư" nữa thì sẽ thành một đoàn gần 20 người đi ăn nhà hàng. Còn bị chú ý hơn!

Sau khi bao gần như hết tầng 2 của nhà hàng thì 4 người nổi tiếng ngồi một bàn, mấy người đi cùng tự chia bàn. Hôm nay 4 người nổi tiếng này mời.

- Nhìn cảnh này quen thật nhỉ?

Thanh Vy chống cằm, mắt hoa đào cong cong nhìn Hoàng My ngồi kế bên đang lật menu.

- Đúng là rất quen, giống như lần đầu tiên chúng ta ngồi chung với nhau vậy.

- Lúc đó tôi đã "vô tình" bóc mẽ bí mật của Nghị Khiêm.

- Lúc đó Nguyên tiền bối đây thì vẫn còn đang rất không vừa mắt đối với tôi.

Nguyên Vĩ quay mặt đi né tránh ánh mắt sắc như dao của Hoàng My. Quả thật lúc đó anh ta vô cùng ghét cái kiểu kiêu ngạo của cô, nhưng đúng là nghiệp quật không chừa một ai, "ghét của nào trời trao của ấy", giờ đây, anh ta yêu cô gần chết.

Tác giả: "Sến rụng lông đầu"

Nguyên Vĩ vừa quay mặt đi đã thấy một đôi nam nữ đang từ từ bước trên cầu thang lên tầng 2. Gương mặt của hai người này lại vô cùng quen thuộc.

Hoàng My đặt menu vào tay nhân viên phục vụ, thấy Nguyên Vĩ cứ chăm chăm muốn lòi con mắt vào một hướng. Cô cũng nhìn theo thì cũng thấy hai bình bóng quen thuộc. Rồi nối thêm 2 cặp mắt của hai người còn lại cũng nhìn theo.

Lan Nhi, Khư Thái!?

Sao hai người này lại ở đây!?

Nguyên Vĩ có ấn tượng sâu sắc (sấu) với Lan Nhi vì chính cô ta đã tát "bảo bối" của anh đến nỗi cô phải "go to the hospital" (đi bệnh viện). Còn ấn tượng với Khư Thái bởi vì tiếng la vang trời lúc bị đứt tay của anh ta trong bếp, ở chương trình "Chuyến đi xa nhà".

Đoàn phim của Lưu Hạ chắc chắn không ở gần đây, vì gần đây không có trường học nào cả. Chương trình truyền hình thực tế "Chuyến đi xa nhà" cũng không thể phát sóng ở gần đây, vì xung quanh đây đều là danh lam thắng cảnh, di sản văn hoá, khách du lịch rất đông, việc tổ chức tìm đồ hay nấu ăn gì đó gần như bất khả thi.

Theo tâm lý của việc bị nhìn chằm chằm, Lan Nhi với Khư Thái vừa vặn quay sang thì thấy bốn cặp mắt đang nhìn hai người.

Mặc dù không phải "quán tính" hay "phản xạ tự nhiên" nhưng mặt của Lan Nhi và Khư Thái lại bất chợt đỏ lên. Cả 4 "con người" kia thấy bị phát hiện rồi cũng không có cảm xúc gì, mặt vẫn đơ mà quay đi.

Lan Nhi + Khư Thái: "..." Ủa, ủa, ủa!??

Hai bàn cách nhau không xa lắm, nhưng có lẽ là vì giữa một rừng người thì Lan Nhi và Khư Thái không chú ý được đến 4 "con người" kia.

Dù vậy nhưng hai bữa ăn vẫn tiếp tục, Lan Nhi với Khư Thái bị ngại, không dám nói chuyện với nhau. Còn 4 người kia thì rất vui vẻ, ăn nhưng không nói, nói nhưng không ăn.

Khi bàn 4 người ăn xong thì bàn 2 người bên kia vẫn đang ngại ngùng ăn từ từ. Vì lí do đợi mọi người trong 4 cái ekip ăn xong nên cả 4 người lại ngồi nói chuyện. Hoàng My mở lời về chủ đề gần nhất:

- Cuối năm nay trao giải Kim Mã đấy!

- Tiếc nhỉ?

Nghe Thanh Vy bảo tiếc, Nghị Khiêm chỉ cười, không nói gì. Bộ phim "Mỹ Nhân Châu Thành" sẽ công chiếu 1 tháng trước khi đến lễ trao giải Kim Mã. Nhưng sau bộ phim đã đóng máy thì Thanh Vy và Nghị Khiêm công khai mối tình của hai người, giải nghệ và sẽ nắm tay nhau "an hưởng tuổi già".

- Vậy thì cũng phải cảm ơn, nếu không thì chúng ta sẽ phải cạnh tranh nhau đấy.

Hoàng My cười nhạt, tay ở dưới bàn đã nắm chặt lấy tay của Nguyên Vĩ. Sau khi lễ trao giải Kim Mã được diễn ra, cô hoặc anh nắm chắc trong tay giải Ảnh đế hoặc Ảnh hậu thì sẽ công khai với công chúng về mối quan hệ thực sự của hai người.

Chúng ta đều có một mục đích hướng đến, đều phải cố gắng vì mục đích đó.

Khi cả 4 đoàn ekip ăn xong, cả 4 người rất thoải mái mà chia tiền ra trả. Tiện tay nên Hoàng My và Thanh Vy cũng trả luôn tiền cho bàn của Lan Nhi và Khư Thái.

- Các tiền bối...

Cả 4 người vừa định đi xuống lầu thì chợt bị gọi lại. Hoàng My đi giày cao gót, giật mình suýt thì ngã cầu thang. May mà có Nguyên Vĩ đi song song kéo cô lại, không thì ngày mai sẽ có tin hot là "Minh tinh Hoàng My ngã cầu thang rách cả váy". Quê lắm nhaa!

Hoàng My đưa ánh mắt oán độc nhìn thủ phạm, Thanh Vy đi trước cùng Nghị Khiêm cũng bước lên vài bậc để quay lại nhìn. Ánh mắt hoa đào của cô nàng tràn đầy ý cười khi nhìn Hoàng My đang nắm chắc vào lan can kia.

- Tôi xin phép gửi tiền lại cho mọi người.

- Không sao, coi như đó là phí tôi cho cô để cô không gọi giật tôi như thế. Tôi ngã xước chỗ nào thì cô không đền nổi đâu.

Khư Thái không thích cách nói chuyện kiêu ngạo của Hoàng My, anh ta đập bàn đứng dậy, nhìn cô gái đang chuẩn bị bước đi kia.

- Chúng tôi lịch sự muốn trả tiền cho cô nhưng nếu cô không cần thì thôi! Đừng có ăn nói kiểu đó!

Cả 4 ekip đã đi xuống trước để đợi nghệ sĩ của mình. Vì vậy, trên lầu chỉ còn đúng 6 người, Hoàng My, Thanh Vy, Nguyên Vĩ, Nghị Khiêm, Lan Nhi và Khư Thái. Nên Khư Thái mới dám nói tay đôi với Hoàng My.

Hoàng My: "..." Đậu xanh! Đánh nhau không!?

Hoàng My bị doạ, suýt ngã lần 2. Cô nhăn mày, ánh mắt không vui thấy rõ. Lần sau cô tuyệt đối không đi giày cao gót để đóng phim đâu!

- Anh Thái đây là vô lễ với bậc tiền bối đấy!

Thanh Vy đương nhiên là bênh bạn mình, nét mặt cười cười muốn đấm của cô nàng lại đặc biệt phát huy trong lúc này. Hoàng My đứng vững trên sàn, gương mặt lạnh đầy vẻ khó chịu. Nguyên Vĩ đành đỡ cô ngồi lên ghế.

- Cô...!

Khư Thái không còn hứng thú với Thanh Vy nữa, lại nhìn gương mặt xinh đẹp kia thì không biết nói gì. Lúc này, Lan Nhi mới lên tiếng giải vây:

- Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nữa. Chúng ta đều là đồng nghiệp từng hợp tác với nhau cả mà, các tiền bối cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nữa.

- Cô biết tôi là tiền bối, còn anh ta có biết không?

Hoàng My chống cằm, nở một nụ cười cong môi. Lan Nhi và Khư Thái lúc này đều kín miệng, không biết nói gì.

Tối đó, Nguyên Vĩ đưa Hoàng My về. Ngồi trên xe, cô tựa đầu mình vào vai anh, anh vòng tay ra sau gáy, đặt bàn tay lên đầu cô.

- Đến giờ anh vẫn không hiểu, tại sao mẹ lại đồng ý cho anh thực hiện ước mơ của mình?