Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 237: Công lược Quân Nhân Khó Tính (7)



Cô tỉnh lại với một tâm trạng mệt mỏi, hình như linh hồn của cô có chút suy yếu hơn thì phải. Hoàng My chưa kịp định thần lại thì một bàn tay đã vỗ vỗ lưng cô.

- Ưm...ngoan ngoan...ngủ đi...

Giọng trầm ấm quyến rũ vang lên ngay bên tai, Hoàng My trố mắt nhìn bờ ngực trần rắn chắc trước mặt. Thượng Luật như đang trong cơn mơ, cảm nhận cô cử động thì theo bản năng mà mơ mơ màng màng dỗ cho cô ngủ.

Mãi đến một lúc sau, Hoàng My mới lắc lắc cái vòng bạc trong tay. Chợt nó loé sáng lên rồi bình thường trở lại, cô chỉ cười rồi dụi đầu vào ngực anh, tự thôi miên thần thức để ngủ dù nó có hại cho mình đi chăng nữa.

Thượng Luật mở mắt, đưa tay vuốt tóc Hoàng My rồi nhắm mắt lại. Chỉ cần thời khắc này dừng lại mãi mãi thôi.

Nhưng có vẻ có người không muốn điều đó, vậy thì "Thượng Luật" anh ta sẽ tự mình đi trừ khử kẻ ngoại lai kia.

Sáng hôm sau, Hoàng My đang tập thể dục cùng với bốn người kia ở trước con suối thì chợt thấy một đàn cá đang bơi theo dòng suối.

- Chúng ta bắt cá rồi nướng để ăn đi.

Hoàng My xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay gầy gò, khẳng khiu rồi tiến đến con suối. Thượng Luật nhíu mày không vui nhưng cũng mau chóng tới giúp cô. Mấy người kia thấy vậy cũng tới giúp một tay. Ngôn Tình Hài

Khi đang bắt cá, Hoàng My mới nhận ra là con suối này không hẳn là cạn. Nó có vẻ khá sâu, nhưng khi người quân nhân đi cùng tầm 1m8 đứng xuống nước, nước chỉ đến hông anh ta thì cô mới thấy nó bớt nguy hiểm nhưng dường như vẫn có phần nào đó phòng bị với nó.

- Hình như ở dưới này có tảo thì phải.

Người quân nhân kia vừa đứng xuống nước đã lập tức nhảy lên bờ, không muốn đạp vào đống tảo. Hoàng My nhướng mày, vuốt tóc ra sau rồi ngụp mặt xuống nước xem thử.

- Nguyên soái!

Mấy người quân nhân kia giật mình nhìn Hoàng My. Anh là nguyên soái đấy có biết không hả? Chú ý hình tượng xíu đi chứ!

- Quả thật là có tảo.

Thảo nào nước hôm nay lại màu xanh thiên nhiên như thế.

Cô ngồi thẳng lại rồi gật gù, nước suối từ trên mặt trượt xuống cần cổ trắng nõn. Thượng Luật nuốt một ngụm nước bọt rồi tiện tay bóp lấy một con cá đang bơi quăng lên bờ.

Hoàng My + Ba người còn lại: "..."???

Mãi đến một lúc sau thì cũng bắt được vài con cá to, Hoàng My nhìn lại mấy con cá rồi nhìn xuống dòng suối. Chợt nghiệm ra một điều gì đó rất quan trọng.

Tảo màu xanh?

Cá?

Chết tiệt!

Hoàng My chạy theo hướng mấy con cá bơi, men theo con suối đến một cái hồ lớn thì thấy người dân đang câu cá rất vui vẻ.

Bốn người kia thấy cô vội như vậy thì cũng xách xô cá chạy theo cô. Thượng Luật là người hiểu ra vấn đề sớm nhất.

- Tôi là Minh Nguyên Soái...

Hoàng My trực tiếp lấy bộ đàm cất trong không gian ra liên lạc cho tổng bộ. Giọng nói của cô không lớn nhưng cũng đã đánh động đến người dân đang câu cá.

- Trời ơi, chuyện gì vậy?

- Minh Nguyên Soái? Là vị nguyên soái vui vẻ đó sao?

- Người cao quý như vậy làm sao ở đây được.

- Đúng vậy đúng vậy...

Thượng Luật đứng nhìn đám người đang ngồi câu cá ven hồ, ra lệnh cho ba người kia phong toả người dân. Dù ba người quân nhân kia vẫn còn đang loading chuyện xảy ra nhưng cũng rất biết điều mà nghe mệnh lệnh trước rồi hiểu sau.

Thân hình cao lớn của thanh niên trai tráng trong quân đội quả nhiên hữu dụng, chỉ cần dùng ánh mắt doạ dẫm là người dân tự động ngoan ngoãn nghe lời, dù trong lòng cực kì bất mãn.

- Làm gì vậy chứ!?

- Chúng tôi đang câu cá mà!

- Thanh niên thời nay thật là...

Vài phút sau, một đám cảnh sát của thị trấn xuất hiện. Hoàng My và Thượng Luật cũng lấy thẻ chứng minh thân phận. Vừa nhìn thấy hai cái tên và cấp bậc chức vụ thì mọi người thầm cầu phúc, sao hai vị này lại ở đây cơ chứ!?

Vài tiếng sau, vài chiếc trực thăng hạ xuống ngay bãi đất trống quanh hồ. Nhiều người dân xung quanh gần đó cũng đi ra hóng hớt chuyện.

- Thượng Đại Nguyên soái! Minh Nguyên soái!

Chào hỏi xong thì mọi người bắt tay vào việc của mình. Đúng như Hoàng My suy đoán, những con cá đã ăn phải tảo độc, dù chúng không chết nhưng cũng khiến có những người ăn phải chúng gặp bệnh, mà những người dân ở thị trấn thường đến con sông này bắt cá, để bán hoặc để ăn. Đó là lý do dịch bệnh bùng phát diện rộng như vậy.

Chuyện còn lại đương nhiên là để chính phủ, đội ngũ vệ sinh thực phẩm và y tế lo. Còn Quân nhân như Hoàng My và Thượng Luật thì vẫn là không nên xen vào.

Dù nói thế nhưng cuối cùng cũng sẽ liên quan đến họ thôi. Mà đó là chuyện của sau này, chuyện cần làm bây giờ của Hoàng My là về khu quân sự ngủ thêm vài giấc ngon lành nữa.

Ở trong một con ngõ nhỏ, nơi mà chẳng ai để ý đến.

- Ngươi không để tâm đến lời của bảo bối ta nói sao?

Con cẩu trắng phun một ngụm máu lớn, đôi mắt long lanh run run chăm chăm nhìn vào thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang tiến đến chỗ mình.

- Ngươi không biết điều lại làm phiền chúng ta... Nói xem, ta nên xử ngươi thế nào!?

Đôi mắt sâu hút hồn của người đàn ông như rực lên giữa không gian tối đen, thanh chủy thủ sáng bóng phản chiếu hình ảnh của cục bông trắng đang run rẩy thoi thóp, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường.

Người đàn ông giương thanh chủy thủ lên, đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc, chợt một ánh sáng loé lên. Côn tay xé gió, con chó mất tiêu! (Trích từ Monsieur Tuna)

Người đàn ông nhanh như cắt, đâm thanh chủy thủ vào luồng sáng. Thanh chủy thủ bật ra rồi luồng sáng biến mất.

- Tiểu Cường, truy lùng dấu vết của con chó đó cho ta.

- [ Đã rõ, thưa chủ nhân ]

Bốn giờ sáng, chuông của toàn khu quân sự vang lên như chỉ sợ người ta không điếc. Hoàng My với một tinh thần uể oải bước xuống giường.

Hôm nay là ngày đặc biệt trong tuần, ngày mà tất cả các quân nhân ở trong khu huấn luyện đều sẽ phải luyện tập, kể cả Đại nguyên soái.

Cô thề là cô ghétttttt! Bốn giờ sáng đã bắt dậy tập luyện rồi. Giấc ngủ đáng giá ngàn vàng đấy biết không!? Mấy người ăn cắp mấy cân vàng của bổn công chúa rồi!???

Trong khi Hoàng My đang lết tấm thân của mình xuống sân huấn luyện thì Thượng Luật đã đứng rất nghiêm túc ở giữa sân.

Hoàng My đứng trước mấy người quân nhân, không nhớ đã quên mất cái gì, cứ mơ mơ màng màng nhìn Thượng Luật.

- Chạy 10 vòng sân trong 5 phút. Bắt đầu!

Thượng Luật bấm cái đồng hồ đếm giờ trong tay rồi chạy đi. Mấy người quân nhân lập tức chạy, không dám chậm trễ, họ đã quen với chuyện này rồi.

Hoàng My vô cùng mệt mỏi, lẽo đẽo theo sau Thượng Luật, mà Thượng Luật là cái người chạy nhanh nhất nên cô cũng được coi là người chạy nhanh nhì.

5 phút qua, Hoàng My và Thượng Luật đã đứng sẵn ở vạch bắt đầu. Mấy người chậm nhất cũng đã đến rồi.

Sau vài vòng chạy nữa thì Hoàng My dường như rất mệt mỏi, mắt vẫn dính lại với nhau, chỉ muốn ngủ thêm một giấc.

Tiếp theo là luyện tập bắn súng. Hoàng My, Thượng Luật và các đội trưởng phải làm mẫu trước cho các quân nhân, rồi mới luyện tập.

Hoàng My đứng kế Thượng Luật, ánh mắt mơ màng đã không còn, chỉ còn sự tập trung tuyệt đối về con bù nhìn rơm phía trước.

Hai người cùng bắn ba phát đạn, đều trúng đầu, tim và chân của con bù nhìn rơm. Ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ.