Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 238: Công lược Quân Nhân Khó Tính (8)



Nghiêm túc chưa được vài phút, vừa buông súng ra thì Hoàng My lại trở về trạng thái không cảm xúc, mơ mơ màng màng đi lại ghế, ngồi cạnh Thượng Luật.

- Ngủ không đủ giấc sao?

Thượng Luật bắt chéo chân, híp mắt nhìn các quân nhân đang tập luyện, nhỏ giọng với Hoàng My. Cô gật gật đầu, chống tay đỡ má, mắt lim dim trông vô cùng buồn cười.

Thường thì trong quân đội theo giờ sẽ ngủ từ lúc 20 giờ tối, và 4 giờ sáng sẽ thức giấc, đủ 8 tiếng. Nếu cứ ngủ và thức như vậy sẽ tạo lên một đồng hồ sinh học, rất tốt cho sức khoẻ.

Hoàng My thì căn bản là 20 giờ tối không ngủ nổi và 4 giờ sáng cũng không dậy nổi. Và đêm qua cô ngủ lúc 22 giờ đêm, mất hết 2 tiếng ngủ rồi.

Cô nhìn đám quân nhân, gương mặt mơ màng cùng với bộ đồ quân nhân lại phá lệ đáng yêu. Không biết đã có bao nhiêu cặp mắt mất tập trung.

Bỗng một tiếng pặc nhỏ chỉ mình Hoàng My nghe vang lên, gương mặt cô lập tức thanh tỉnh. Hoàng My cắn răng rồi nhìn xung quanh.

Áo choàng vướng víu nên Hoàng My chẳng bao giờ mang theo khi đi tập luyện, thời khắc này lại đặc biệt quan trọng.

- Minh Hoàng, có chuyện gì sao?

Thượng Luật nhìn sang, gương mặt Hoàng My lúc này không còn nét buồn ngủ mà lại vô cùng mất tự nhiên. Cả người cô cứng lại dựa vào ghế.

Hoàng My đưa mắt nhìn sang, chợt nhận ra là Thượng Luật đang mặc áo choàng.

- Luật Luật! Cho tôi mượn áo choàng của cậu.

Hoàng My đưa tay ra trước mặt Thượng Luật, anh ta khó hiểu nhưng cũng cởi ra đưa cho cô. Hoàng My cảm ơn một tiếng rồi khoác áo choàng, đi ra khỏi sảnh tập bắn.

Chuyện một người ra khỏi sảnh tập bắn sẽ không có gì to tát nếu như người đó không phải là Nguyên Soái.

Con đường từ sảnh tập bắn đi đến nhà vệ sinh công cộng quân sự không xa, nhưng Hoàng My lại đi nhanh hết mức có thể.

Các quân nhân khác đang tập luyện ở sảnh chạy cũng thấy được sự lạnh lẽo của Hoàng My. Nếu không phải nhờ cái sự nhỏ nhắn kia thì họ thật sự đã nghĩ đó là Thượng Luật, nhưng không hiểu sao nguyên soái của bọn họ hôm nay lại lạnh mặt như vậy, còn khoác áo choàng của đại nguyên soái nữa!?

Chuyện rón rén đi đến nhà vệ sinh nữ của Hoàng My không còn là chuyện lạ đối với cô rồi. Sau khi xác định không có bất kì quân nhân nữ nào trong đây thì cô ngay lập tức khoá cửa nhà vệ sinh nữ rồi ổn định lại hơi thở.

Chuyện này nói ra nghe bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng. Mẹ nó! Nịt ngực của cô bị đứt!!! ?️??️?

Hoàng My sửa lại nịt ngực rồi nắm chặt tay thành quyền, có ai nói cho bổn công chúa biết là tại sao hàng hoá của vị diện này lại dởm như thế không!?

Đang bình tĩnh lại thì đột nhiên Hoàng My nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Có một tiếng nói lại vô cùng quen thuộc.

- Ai lại khoá cửa nhà vệ sinh nữ từ bên trong vậy!?

- Để em xem.

Nhan Ly thử đẩy cửa ra, nhưng lại đẩy được, không bị khoá như lời chị gái đi cùng nói. Hai người đều thấy kì lạ nhưng cũng kệ, coi như là chị y tá sức yếu đi.

Hoàng My thoát khỏi nơi đó thì ung dung đi về sảnh tập bắn. Cô đi cũng không lâu nên vẫn còn cả đống người chưa tập.

- Trả cậu. Cảm ơn nhé!

Hoàng My đặt chiếc áo choàng đã gấp gọn gàng vào lòng Thượng Luật, anh ta gật đầu một cái rồi trải nó ra, choàng ra sau vai.

Sau khi tập bắn xong thì cũng là giờ ăn trưa, Hoàng My cùng Thượng Luật lấy phần ăn của mình rồi thong thả đi chọn chỗ ngồi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy con hàng nữ chủ đang ngồi ăn một mình ở góc nhà ăn.

- Tôi ngồi đây được chứ!?

Chất giọng ấm áp quen thuộc như chuông bạc vang lên bên tai Nhan Ly, cô ta nhìn lên thì thấy gương mặt không thể quen hơn.

- Nguyên soái...

- Tôi ngồi đây được chứ!?

Hoàng My kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, thấy được cái gật đầu của Nhan Ly thì ngồi xuống, cầm đũa lên.

Chợt một bóng người cao lớn đứng bên cạnh chỗ ngồi của Hoàng My, cô không nhìn cũng biết là ai, cầm đũa lên ngắm rồi hạ xuống, quay mặt về phía bóng người cao lớn kia.

- Luật Luật! Cậu không biết cậu như vậy rất doạ người sao!?

Thượng Luật đứng đó với gương mặt đằng đằng sát khí, hơi thở lạnh lẽo như băng, cả người toát ra sự lạnh buốt đến đáng sợ.

- Ừ, xin lỗi. Tôi ngồi ăn cùng cậu!

Thượng Luật thu liễm sát ý, bình tĩnh và rất lịch sự ngồi xuống rồi cầm đũa lên ăn. Đám quân nhân ngồi gần đó đang sợ hãi cũng thở phào một hơi. Thật may rằng Minh Nguyên soái của bọn họ là một ánh mặt trời, mà đã ở gần mặt trời thì sợ gì một tảng băng. (Cái cần sợ là mặt trời chứ không phải là tảng băng =))

Một mình ba người chiếm trọn cả một dãy bàn ăn, tại chẳng người quân nhân nào có gan lớn đến độ ngồi gần Thượng Đại nguyên soái được mệnh danh là Sát Thần lãnh khốc tàn bạo cả.

Nhan Ly ngồi ăn trong không khí căng thẳng, một phần là sợ cái sát ý từ con người bên kia, một phần là không thích ánh mắt của đám nữ quân nhân đang ganh ghét phóng về phía mình.

Hoàng My chưa ăn được một nửa thì đã thấy Nhan Ly ăn xong. Cô nhướng mày nhìn cô gái đang dọn khay cơm chuẩn bị bưng đi kia. Ăn nhanh như vậy không sợ nghẹn chết sao!?

- Tôi đưa cô vào khu huấn luyện vì muốn cô trở thành một quân nhân. Không phải là một y tá!

Hoàng My nuốt miếng cơm rồi đưa ra lời cảnh báo vô cùng ngầu lòi của cấp trên. Nhưng nhìn cái cảnh nuốt vội nuốt vàng của cô thì có chút tức cười.

Nhan Ly nghe xong thì mím môi, gấp gáp bước đi.

Hoàng My chưa ngầu được mười giây thì liền bị nghẹn. Cô với tay lấy cốc nước rồi uống lấy uống để. Thượng Luật vô cùng ga lăng mà còn vuốt vuốt lưng cho cô. May mắn là hai người đang ngồi ở góc nhà ăn nên chẳng ai thấy sau lưng hai người, không thì tin tức Thượng Đại nguyên soái và Minh nguyên soái chơi đam loan khắp khu quân sự chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hoàng My vừa thoát khỏi cơn nghẹn thì liền nhìn sang phần ăn của Thượng Luật, gần hết rồi. Lại nhìn sang phần ăn của mình, chưa hết một nửa.

Không hiểu sao bản tính trẻ "trou" của cô hay của nguyên chủ bộc phát. Hoàng My liên hoàn gắp thức ăn từ bên khay của mình sang cho Thượng Luật.

- Tôi cho cậu này! Ăn nhiều chút, rất tốt cho sức khoẻ của cậu đó!!

- Được rồi. Gắp từ từ thôi, tôi không đổ đi đâu mà sợ!