Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 185: Công lược Hôn Phu Có Bệnh (Hoàn)



Hứa Mặc quyết định bắt taxi vì không tiện gọi tài xế trước mặt "em trai yêu dấu" của mình. Hứa Minh thấy "anh trai yêu quý" tránh mình như thế thì cũng kệ. Cậu ta cũng chỉ tiện miệng, không thích thì thôi.

Vài phút qua đi, chiếc taxi dừng lại trước biệt thự nhà Minh. Hứa Mặc trả tiền xong bước xuống xe.

Hứa Mặc: | Tôi đang ở trước nhà cô |

Bác quản gia bước ra, Hứa Mặc vừa nhắn xong tin thì cũng ngước lên nhìn bác quản gia.

- Cậu là...?

- Cháu là Hứa Mặc, Hôn Phu của Hoàng My.

Quản gia cũng biết sơ qua về việc hôn sự của hai cô cậu chủ không được công bố này. Dù gì người ngoài cũng không dễ dàng biết được nên bác quản gia tin tưởng mở cổng cho Hứa Mặc vào. Anh nhìn lướt qua tin nhắn rồi bước vào nhà, không quên gật đầu cảm ơn bác quản gia.

Hoàng My nghe tiếng tin nhắn, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Thấy tin nhắn của Hứa Mặc thì tâm trạng có chút thoải mái hơn để ngủ tiếp.

Hoàng My: | Tôi đang ngủ |

Bác quản gia thì mới gặp lần đầu đã rất ngạc nhiên mà ưng thuận cậu chủ này. Hứa Mặc đúng là khác xa so với tưởng tượng của bà.

Lúc đầu nghe nói tin tức về Hứa đại thiếu gia bị trầm cảm, tự kỉ, già nua, trẻ trâu, biến thái...thì bác quản gia cảm thấy tiểu thư của mình đúng là hồng nhan bạc mệnh mới phải cưới một người như thế, khi thấy tiểu thư mình ngày trước láo nháo muốn từ bỏ hôn ước thì cũng âm thầm ủng hộ.

Nhưng mấy ngày gần đây nghe ông bà chủ nói chuyện tình của hai người rất tốt. Bà có chút không đành lòng nhưng khi biết cô chủ sẽ cưới một người như vầy thì rất tác hợp. Có lẽ lời đồn vẫn chỉ là lời đồn thôi.

- Hứa thiếu gia, tiểu thư đang nghỉ ngơi.

- Vậy cháu lên gọi cô ấy dậy.

Hứa Mặc gật đầu cảm ơn bác quản gia rồi bước lên lầu. Bác quản gia cũng không ngăn cản.

- Hoàng My, cô dậy chưa?

Hoàng My nghe tiếng nói của Hứa Mặc thì bộ dạng rất nôn nao, cô muốn nhào ra ôm anh luôn. Nhưng sự lười biếng đã níu giữ cô lại, Hoàng My nằm trên giường không cử động. Cô vẫn cố gắng nói một tiếng nhỏ, đủ cho Hứa Mặc đứng ngoài cửa nghe.

- Chưa, cửa không khoá.

Hứa Mặc trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi vào phòng. Vừa đặt chân vào, Hứa Mặc đã choáng ngợp trước căn phòng màu hồng sắc như vậy.

- Mau dậy đi.

Hứa Mặc ngồi xuống cạnh giường, tay đặt lên cái đầu ló ra khỏi chăn của Hoàng My. Cô cuộn người lại, yên vị trong chăn.

- Tôi muốn ngủ thêm!

- Dậy đi, tôi mua đồ cho cô.

- Không!

- Dậy đi, tôi đưa cô đi ăn.

- Không!

Hứa Mặc khẽ cười, tay nhéo mũi cô một cái. Một lát sau mới nhận ra mình thất thố, vành tai đã sớm đỏ ửng cả lên.

- Vậy cô muốn làm sao mới chịu dậy đây?

- Gọi tôi theo cách khác đi.

Trong tâm Hoàng My có chút buồn cười, cô vậy mà lại chơi trò này với Hứa Mặc, có lẽ tính cách khi trước vẫn còn đi. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ đỡ trán mà khẽ thỏ thẻ:

- Bảo bối, em mau dậy đi...

Với chất giọng ấm của Hứa Mặc mà còn bonus thêm ngọt ngào thì ai mà chịu cho nổi nhưng Hoàng My thì khác. Hai từ với Hoàng My như sét đánh ngang tai, đồng tử Ruby co giật, cô trực tiếp hất chăn ra mà nhào vào người anh.

Hứa Mặc bị một màn làm cho bất ngờ, tay chân luống cuống rồi cũng ôm lại Hoàng My.

- Được rồi. Cô mau vệ sinh cá nhân đi. Tôi ra ngoài chờ.

- Không!

Hứa Mặc lại biết Hoàng My dở chứng rồi. Anh vỗ vỗ vào lưng cô, miệng mấp máy vài từ cần nói.

- Bảo bối, mau đi đánh răng. Anh đưa em đi ăn sáng.

Hoàng My vừa nghe là chạy tít vào nhà tắm, để lại Hứa Mặc ngồi ngơ ngẩn. Anh phì cười, không ngờ Minh tiểu thư cao ngạo lại có một mặt này. Vừa lười lại vừa ngốc nhưng cũng rất đáng yêu!

Một lát sau, Hoàng My bước ra khỏi phòng tắm. Hứa Mặc vẫn ngồi trên giường bấm điện thoại, dường như cũng nhận ra cô đang đi về phía mình. Hoàng My ngồi xuống kế bên Hứa Mặc rồi tựa đầu vào vai anh.

- Mặc...

- Có chuyện gì?

- Em yêu anh.

Hoàng My không quan tâm mấy cái liêm sỉ nữa. Được cô trực tiếp tỏ tình như vậy khiến cho Hứa Mặc có chút bất ngờ và hoang mang. Nhưng anh cũng chỉ khẽ cười, tay vòng sang đặt lên đầu cô như cái cách anh vẫn hay làm.

- Ừ...

Ngày cưới cũng đã cận kề, việc chụp ảnh cưới thì cũng đã xử lý xong từ lâu. Bây giờ chỉ còn là chọn đồ cưới.

Minh phu nhân cũng là mẹ của nguyên chủ quay Hoàng My mòng mòng ở tiệm váy cưới suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng hai người vẫn chưa chọn ra cái nào ưng ý.

- Mẹ à, con gái mẹ tự biết chọn mà.

- Ai tin được con, để mẹ chọn cho!

Hoàng My âm thầm đỡ trán, sau một vài lời dỗ ngon dỗ ngọt thì Minh phu nhân cũng chịu về nhà, phó thác chuyện này lại cho Hoàng My.

Hoàng My: | Mặc, đến tiệm váy cưới XXX ở trung tâm thành phố đón em |

Sau chuyện của buổi sáng hôm đó, Hoàng My và Hứa Mặc cũng như đã quen và đã biết nửa đời sau phụ thuộc vào nhau. Anh cũng đã cười với cô nhiều hơn, cô cũng thân thiết với anh nhiều hơn.

Không để Hoàng My chờ lâu, một lát sau, một chiếc xe dừng lại trước tiệm váy cưới. Cô không nhìn cũng biết đó là xe của Hứa Mặc.

- Coi em kìa, đi chọn đồ cưới mà không nói với anh!

- Do mẹ bắt em đi chứ em có muốn đi đâu. Còn không kịp báo cho anh.

Hứa Mặc vừa bước xuống xe đã dở giọng chất vấn. Hoàng My cũng phụng phịu đáp lại. Anh cười rồi kéo cô lên xe ngồi.

Hoàng My ngồi trong xe, nhìn những con đường ngày một kì lạ. Cô lại nhìn Hứa Mặc, anh chỉ ngồi bấm máy tính về những bản tài liệu dày đặc những con chữ.

Đến trước một căn nhà, chiếc xe dừng lại, Hứa Mặc cũng gấp máy tính bỏ vào túi rồi kéo Hoàng My xuống xe.

- Nhà của ông bà cho chúng ta.

Hứa Mặc như có như không cảm thấy được sự khó hiểu của Hoàng My. Cô sáng mắt lên, kéo tay anh vào trong tham quan.

Căn nhà không quá lớn như biệt thự nhưng cũng rất rộng rãi. Gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng kho ở tầng một và hai phòng ngủ ở tầng hai. Vừa đủ cho một đôi vợ chồng sắp cưới như Hoàng My và Hứa Mặc.

- Em thích căn nhà này chứ?

- Em thấy nó cũng khá ổn.

Hứa Mặc bỗng kéo Hoàng My vào trong phòng kho. Trong này rất tối, tối giống như căn phòng của Hứa Mặc trước kia vậy.

Chợt đèn sáng lên, hai bộ đồ xuất hiện. Trong lúc Hoàng My đang ngạc nhiên đến nỗi ngơ ngác thì Hứa Mặc đặt tay lên đầu cô.

- Nó rất đẹp, đúng chứ?

Hoàng My vừa hồi thần lại, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu. Hứa Mặc cũng cười, đầu anh hơi tựa vào đầu cô. Một bầu không khí (cơm tró) vô cùng hoà hợp.

Hoàng My lon ton đi thử váy cưới. Hứa Mặc mặc bộ vest trắng rất thong thả mà ngồi trên sofa đợi cô. Người đầu tiên nhìn thấy cô mặc váy cưới chắc chắn phải là anh chứ nhỉ...

Một lát sau, Hoàng My bước ra với một phương diện hoàn toàn mới. Chiếc váy cưới dù là được thiết kế riêng nhưng không quá cầu kì, vẫn tôn lên đường cong hoàn mỹ của cô. Hứa Mặc nhìn đến ngẩn người, không hề để ý xem mình đã đơ được bao nhiêu lâu.

- Nhìn mặt anh kìa! Thấy em đẹp lắm đúng không?

Hoàng My khoanh tay, một bộ dáng rất kiêu kì. Hứa Mặc cũng tỉnh táo lại, chỉ nhẹ cười rồi búng trán cô.

- Đúng là rất đẹp...