Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 969: Mới thoát khỏi ổ sói, lại vào hang hổ



"Đúng là... Đê tiện..." Vân Trân nghiến răng nghiến lợi.

"Đê tiện gì đấy? Tiểu mỹ nhân đang nói ai hả?"

Đúng lúc này, phía trước có mấy kẻ lưu manh đi tới, hai mắt sáng rực nhìn Vân Trân, hận không thể ăn nàng.

Vân Trân thấy họ không có ý tốt, quay đầu muốn đi.

"Nè, tiểu mỹ nhân, muốn đi đâu vậy?"

Nàng vừa xoay người, còn chưa kịp đi, liền bị một người trong số đó cản lại.

"Các ngươi muốn gì? Nơi này là kinh thành! Dưới chân thiên tử!" Vân Trân lạnh giọng.

Nếu đổi thành thời điểm khác, mấy câu này của Vân Trân có lẽ còn chút sức uy hiếp, nhưng hiện tại, chỉ cần không phải kẻ mù đều có thể nhìn ra nàng đã gặp chuyện gì.

Mấy tên côn đồ này sao có thể dễ dàng tha cho nàng?

"Muốn làm gì? Nàng nói thử xem!" Tên côn đồ đứng trước khinh thường nhìn Vân Trân, xoa tay, cười vài tiếng, "Đương nhiên là dập lửa cho tiểu mỹ nhân."

"Ha ha ha ha... Đúng vậy đúng vậy! Nàng còn không xem bộ dáng nàng hiện giờ... Đúng là chỉ thiếu viết lên mặt 'ca ca mau tới đây thương thiếp'."

"Ha ha ha... Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, các ca ca sẽ yêu thương nàng."

Mấy tên côn đồ nhào tới, dồn nàng vào góc ngõ nhỏ.

"Buông ra, buông ta ra... Các ngươi buông ta ra... Các ngươi có biết ta là ai không?" Vân Trân giãy giụa.

"Là ai? Chẳng lẽ là người trong cung à?"

"Ha ha ha... Cho dù nàng nói nàng là người trong cung, thì sao? Nàng nói nàng là công chúa, mấy người chúng ta hôm nay cũng không bỏ qua cho nàng."

"Trông có vẻ mềm mại..."

Mấy tên côn đồ nói, liền có người duỗi tay sờ soạng Vân Trân.

"Buông ra, buông ra..."

Xưa nay Vân Trân chưa từng tuyệt vọng như bây giờ.

Nàng có thể cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể mình, cũng không thể ngăn cản"bản năng" đó.

Nàng biết mình đang mất khống chế.

Hèn mọn tuyệt vọng mà mất khống chế.

"A!"

Đúng lúc này có kẻ kêu lên thảm thiết.

Vân Trân nhổ miếng thị máu chảy đầm đìa kia ra.

"Tai của ta! Đau chết ta, tai của ta..." Có tên côn đồ che tai lại.

"Con đàn bà thối, xem ta có chơi chết ngươi không!"

"Còn dám chạy! Bắt ả về cho ta..."

Vân Trân xoay người bỏ chạy.

Đám côn đồ bị nàng chọc giận tức đến hộc máu đuổi theo sau.

"A!" Vân Trân mới chạy không xa, liền dẫm phải cục đá, cả người ngã xuống đất.

"Con đàn bà thối, xem ngươi chạy đi đâu?"

"Dám cắn lỗ tai lão tử! Xem lão tử có ngươi chết ngươi không!"

"Ha ha ha..."

Rất nhanh, những người đó đã đuổi tới.

Bọn chúng không vội vàng ra tay, mà bao vây Vân Trân lại.

Trong mắt bọn chúng, Vân Trân hiện giờ đã là thịt cá trên thớt, căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào, bọn chúng muốn chơi ra sao chỉ là vấn đề thời gian.

Bọn chúng muốn nhục nhã nàng, dập tắt một tia hi vọng cuối cùng của nàng.

"Xem ngươi chạy đi đâu!

"Các ngươi nói xem, lát nữa chúng ta chơi ả thế nào? Mấy người cùng lên hay từng người một?"

"Cùng lên, cùng lên!"

"Một người lên thoải mái hơn!"

...