Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1209: Gặp nạn trong hẻm núi



Nếu là đồ tầm thường, sợ rằng không cần căng thẳng như thế.

Vân Trân giải độc cho Hoàng Phủ lão gia, Hoàng Phủ Ngạo Tuyết cho họ một túi bạc.

Ra tay như vậy có thể nói là rất xa hoa.

Lúc ăn cơm, Lệ Vô Ngân nói với nàng trong đội ngũ có người biết chút võ công. Có thể được Lệ Vô Ngân gọi là "biết chút võ công", thân thủ của những người đó chắc chắn không kém.

Đội ngũ thương nhân, hàng hóa, tiểu nhị võ công không thấp...

Xem ra hàng hóa cửa hàng Hoàng Phủ vận chuyển ra tái ngoại lần này rất đáng giá.

Bọn họ còn chưa rời khỏi Vân Hán Quốc, Hoàng Phủ lão gia đã trúng độc.

Có thể thấy được hàng hóa của đội ngũ cửa hàng Hoàng Phủ không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ sớm đã bị kẻ trong tối nhớ thương.

Hoàng Phủ Ngạo Tuyết chắc là cũng nhận ra, cho nên mới mượn cơ hội này giữ bọn họ lại.

Dù họ có lai lịch gì, thời điểm Vân Trân cứu Hoàng Phủ lão gia, đã để lộ bản lĩnh y thuật. Thời điểm Lệ Vô Ngân giáo huấn Đỗ Thất, cũng để lộ võ công cao thâm của mình.

Còn cả Độc Thủ Y Tiên lúc nào cũng cười tủm tỉm.

Điều này chứng minh bọn họ không phải người thường, bọn họ là người hữu dụng.

Hoàng Phủ Ngạo Tuyết giữ họ ở lại đội ngũ, bề ngoài là vì cái chết của Đỗ Thất có liên quan tới họ, trước khi rửa sạch hiềm nghi, không thể rời đi. Nhưng trên thực tế, Hoàng Phủ Ngạo Tuyết là định giữ họ lại, làm "bảo tiêu" miễn phí.

Có đại phu như Vân Trân ở đây, kẻ đứng sau lại muốn hạ độc, đương nhiên không còn dễ dàng như vậy.

Mà có người võ công cao cường như Lệ Vô Ngân đi cùng, kẻ đứng sau trước khi ra tay cũng phải cân nhắc cẩn thận.

Hoàng Phủ Ngạo Tuyết không cần họ thật sự ra tay hỗ trợ, chỉ cần họ ở trong đội ngũ dọa sợ kẻ xấu.

Trong thời gian ngắn như thế, có thể suy xét chu toàn...

Độc Thủ Y Tiên nói Hoàng Phủ Ngạo Tuyết không đơn giản, nàng ấy đúng thật không đơn giản, ít nhất là không ngốc, còn rất thông minh.

Mà Vân Trân đồng ý đi cùng đội ngũ cửa hàng Hoàng Phù cũng không phải cam tâm tình nguyện bị Hoàng Phủ Ngạo Tuyết "lợi dụng".

Đây chủ yếu là theo nhu cầu.

Hoàng Phủ Ngạo Tuyết lợi dụng họ, uy hiếp kẻ đứng sau.

Mà bọn họ cũng lợi dụng cửa hàng Hoàng Phù, trên đường đi không cần nhọc lòng vấn đề ăn ở. Huống hồ, người của cửa hàng buôn bán nhiều năm, hiểu nhiều quy củ, có thể giúp họ tránh nhiều phiền toái.

...

Cứ như vậy, ba người Vân Trân đi theo đội ngũ cửa hàng Hoàng Phủ mấy ngày.

Tới ngày thứ bảy, bọn họ vào trong núi.

Thời điểm đi qua hẻm núi, hai bên đột nhiên có đá lớn lăn xuống.

Đá lớn lăn xuống làm con ngựa hoảng sợ, Vân Trân nghe Hoàng Phủ Ngạo Tuyết kêu to, bảo mọi người lui về, đừng hoảng loạn.

Xe ngựa của Vân Trân có Lệ Vô Ngân điều khiển, không cần lo lắng.

Vị trí của họ ở phía sau, thời điểm đá lớn lăn xuống, vừa lúc có thể lui lại.

"Không sao chứ?" Tránh tới nơi an toàn, Lệ Vô Ngân hỏi.

"Không sao." Sau khi ngòi ổn định, Vân Trân chui ra nhìn bên ngoài.

Nàng thấy Hoàng Phủ Ngạo Tuyết dẫn người lui về phía họ, nhưng vì đợt sạt lở vừa rồi, đội nhân mã cũng tổn thất không ít.

Mà đường núi trước mặt sớm đã bị đá lấp kín, xe ngựa không thể đi qua.

"Lên!"

"Giết!"

Đúng lúc này, một đám sơn tặc phía sau đường núi xông tới.