Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 44:



Ở Lãnh Gia khá yên tĩnh, tối nay Lãnh Triết không có về. Áp Ánh Ly có hỏi quản gia, ông ta nói anh ta theo tổ chức qua Mỹ giải quyết một số chuyện. Áp Ánh Ly ở trong phòng, cô ta cảm thấy buồn bực, cả ngày nhìn bốn bức tường đến chán ngấy, đối với một người linh hoạt như Áp Ánh Ly bị nhốt như vầy là một cực hình. Cô ta nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mắt hướng lên trần nhà, tay nghịch tóc.

Bíp... Bíp...

Tiếng máy phát tín hiệu từ đâu phát ra, nhanh chóng ánh mắt Áp Ánh Ly trở nên sắc bén, một tia sáng lấp ló trong con ngươi.

"Cái này... Không lẽ là..." Cô ta bật dậy khỏi giường, vành tai chuyển động, cảm nhận vị trí chính xác âm thanh phát ra, bước chân chậm rãi tiến về phía trước.

Càng ngày tiếng "bíp" càng nghe rõ, cô ta đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, trước mặt là tủ quần áo, Áp Ánh Ly không bước tiếp được nữa. Cô có thể nghe rõ nó ở đằng sau cái tủ này, làm cách nào dời được cái tủ này sang một bên? Áp Ánh Ly đứng chống nạnh, cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể giúp được không nhưng ông trời không giúp cô gì cả. Áp Ánh Ly đành dựa vào sức của bản thân đẩy cái tủ sang một bên, tiếng "bíp" càng lâu càng nhỏ dần. Cô ta hít thở sâu, xắn tay áo hai bên.

"Mày làm được mà! Mày là Chớp, sát thủ chuyên nghiệp mà, cố lên!"

Cô ta tới cạnh tủ, cứ thế mà đẩy, hai má dần đỏ ửng, mồ hôi bắt đầu đọng trên trán, cánh môi khép hờ thở ra từng luồng khí nóng. Áp Ánh Ly đổi đủ tư thế để có thể đẩy được cái tủ nặng này, cô không màng tới cái áo có bị kéo lên làm lộ cái quần chíp màu trắng sữa.

Két...

Tủ quần áo nhích sang bên một chút, Áp Ánh Ly bắt lấy tia hi vọng, cô ta càng dùng sức mạnh hơn. Một ánh sáng màu đỏ le lói trong góc tủ, Áp Ánh Ly vui mừng, mắt liếc nhìn cánh cửa rồi chậm rãi cúi người, một tay chống tủ một tay cô cố luồn vào khe tủ để lấy, chỉ còn một chút nữa là cô lấy được, bỗng ở ngoài có người gõ cửa.

Quản gia ở ngoài, hai tay nắm chặt nhau, ông ta lịch sự lên tiếng:

"Ánh Ly tiểu thư! Tôi nghe có tiếng động, cô không sao chứ?"

Áp Ánh Ly giật bắn người, cô ta cố gắng với tay lấy cho được cái máy, mồ hôi đã tuôn càng nhiều, ánh mắt không ngừng liếc nhìn cánh cửa.

"Ánh Ly tiểu thư! Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?" Quản gia cảm thấy không yên tâm, ông ta gõ cửa thêm một lần nữa.

Áp Ánh Ly cố điều chỉnh giọng thật bình tĩnh, tránh bị người khác nghi ngờ:

"Quản gia, tôi không sao? Tôi chỉ sơ ý vấp phải cái bàn thôi."

"Cô có bị thương không? Có cần tôi gọi bác sĩ."

"Ơ không...không cần đâu! Cảm ơn ông, tôi chỉ đụng nhẹ thôi."

"Vậy Ánh Ly tiểu thư nghỉ ngơi sớm, có việc gì có thể gọi cho tôi." Quản gia nói xong liền trở về phòng, ông không mảy may nghi ngờ Áp Ánh Ly.

Cô ấy ở trong phòng không còn nghe thấy tiếng nói bên ngoài, cũng nghe được tiếng bước chân đang nhỏ dần, liền thở phào nhẹ nhõm, Áp Ánh Ly tiếp tục công việc của mình.

Mãi vẫn không với được tới cái máy, cô đổi phương án khác là dùng chân, Áp Ánh Ly thò chân vào khe tủ, chân cô rất dài nên chỉ một chút là bắt được lấy nó. Áp Ánh Ly nhếch mép, cô dùng những ngón chân kẹp lấy cái máy, sau đó từ từ nâng cao chân, rời khỏi khe tủ.

Áp Ánh Ly cầm lấy máy gọi mini riêng biệt của cô ta, tiếng kêu của nó rất đặc biệt, cô ta nghe qua liền nhận ra nhưng...

Tại sao nó lại nằm dưới tủ quần áo?

Nếu như Áp Ánh Ly đoán không lầm thì người của Lãnh Triết đã vô tình đánh rơi chúng.