Cưng Chiều Đến Hư

Chương 4: Chú bảo mẫu



Mặc dù rất là không can tâm tình nguyện, nhưng mẫu hậu đại nhân đã uy hϊếp, mà mẹ của thằng nhóc thối này đã ra về rồi. Bây giờ còn biết thế nào được, đành chấp nhận số phận mà hậu hạ tiểu tổ tông này một đêm thôi.

Tử Hoàng thì lại vô cùng phấn khích cười đến lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ, cậu giương đôi mắt to tròn lên nhìn Dương Thanh đang ẵm mình lên cầu thang,giọng nói non nớt phát ra.

cho

- Chú ơi.... Chú tắm Hoàng nhé. ~~~

- Biết rồi ( ̄- ̄)

- Hoàng sẽ ngủ chung giường với chú.

- Đã hiểu.....

Phác thiếu gia của chúng ta mang vẻ mặt bất cần đời trả lời lại thằng bé miệng còn hôi sữa này. Đến khi đi lên phòng anh, Tử Hoàng vẫn nói.

- Thật thích... Chú đẹp trai thật tốt bụng. Hoàng rất thích chơi với chú đó... Chú có thấy tự hào không?

Phác Dương Thanh chọn cách im lặng không nói gì với nhóc con này nữa, đặt cậu ngồi trên giường lớn của mình xong. Dương Thanh liền đi đến cái cặp nhỏ kia, lấy ra bộ đồ của Tử Hoàng.
Này không biết là có ai chuẩn bị trước hay không. Nhưng mà đồ trong cặp của thằng nhóc này rất hợp vào tình hình hiện tại đó. Một bộ đồ ngủ hình con gấu được xếp ngay ngắn ở đây.... Dương Thanh dùng ánh mắt đầy thù hận liếc tiểu tổ tông nhỏ đang ngồi trên giường đó... Mà Tử Hoàng dường như cảm nhận được anh đang nhìn mình, liền vui vẻ nói

- Chú ơi... Mau lên, đi tắm thôi... Người Hoàng ngứa quá đi

"Ngứa thì gãi đi "

Anh chỉ dám thì thầm trong miệng vậy thôi, lời phát ra chỉ sợ lại bị thằng nhóc này học xấu. Cho nên sau khi thầm gào thét xong, anh liền đi đến bế Tử Hoàng vào phòng tắm.

Căn phòng của Dương Thanh rất rộng, cho nên việc xây thêm một phòng tắm riêng ở trong đây cũng không hề gây khó khăn gì.

Đợi cho nước ấm đầy bồn, Dương Thanh tranh thủ cởϊ áσ quần Tử Hoàng ra, nhìn tiểu kê kê nhỏ của thằng nhóc. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà chọc ghẹo.
- Nhóc xem, kê kê của nhóc cũng chỉ bằng trái ớt.

- Kê kê của chú bằng trái chuối =))))

- Cái... Thằng nhóc này, ai dạy nhóc nói vậy hả ?

Tử Hoàng ngây thơ, vừa ngậm ngón tay vừa nói lại.

- Ba ba của Hoàng ngày nào tắm cũng nói kê kê của người lớn là trái chuối, của Hoàng chỉ là búp chuối thôi... Không phải ớt đâu, ớt cay lắm đó. =)))

Phác Dương Thanh hết lời để nói, khóe môi giật giật liên hồi nhìn tiểu tổ tông này... Vừa hay nước trong bồn cũng đã đủ, anh liền không nghĩ gì nữa, trực tiếp xắn tay áo lên, bế thằng nhóc này vào đặt ở bên trong. Từ từ dội nước lên đầu nó.

- Ta thật không hiểu được, bản thân mắc nợ gì nhóc mà sao nhóc ám ta gần một năm nay vậy, ngày nào qua đây nhìn mặt ta không chán sao?

- Mặt chú đẹp trai. Không chán chút nào.

- Nhà nhóc cũng có người làm, người trông trẻ. Sao không về đó mà bảo mấy người kia làm. Nhóc tại sao cứ qua đây làm phiền ta mãi thế.
- Chú đẹp trai, chú rất tốt bụng... Hoàng rất thích chú nha ╮(╯3╰)╭

Phác Dương Thanh không còn lời nào để nói, chỉ có thể tập trung tắm rửa cho cậu để làm giảm đi sự bực bội trong người này.... Nhưng mà im lặng còn chưa được bao lâu, Tử Hoàng lại nói.

- Chú đẹp trai, lát nữa tắm xong pha cho cháu một bình sữa nhé. Hoàng muốn ngủ chung với chú....

- = ̄ω ̄= nhóc chuyển hộ khẩu qua đây luôn đi cho tiện.

Tử Hoàng không hiểu câu cuối Dương Thanh nói có nghĩ gì, chỉ bật cười vui vẻ đến vô tư... Mà anh nhìn thấy hành động này cũng không còn lời gì để oán trách nữa... Cứ thế, một lớn một nhỏ cuối cùng cũng tắm xong.

Vì lần đầu tiên tắm cho người khác, còn là trẻ con, cho nên không tránh khỏi vụng về. Nhưng sau nhìn nhìn thành quả của mình là một thằng nhóc sạch sẽ đang mặt bộ đồ con gấu kia. Anh cảm thấy tự hào vô cùng mà tự nhiên a tay lên xoa đầu Tử Hoàng rồi còn khen ngợi.

- Nhóc con dễ thương lắm đó.

Tử Hoàng vẻ mặt tự hào để mặt anh xoa đầu.. Qua một lúc sau khi động tác ấy ngưng lại. Cậu liền nói.

- Chú đẹp trai, sấy tóc rồi pha sữa cho Hoàng nữa nha.

Nội tâm Phác thiếu gia của chúng ta một lần nữa kêu gào.

- Tại sao vừa này lại khen nó đáng yêu? Này là mình bị nhầm lẫn đi?

Anh bất lực nhìn thằng nhóc này một lần nữa, rồi lại thở dài nói tiếp.

- Đường đường là một thiếu gia nhiều người yêu thích, thế quái nào bây giờ mình lại trở thành một bảo mẫu bắt đắc dĩ cho nhóc hàng xóm thế này? Này là nghiệp chướng đi ?

Nói thì nói vậy thôi, nhưng Dương Thanh vẫn chu đáo đặt nhóc con lên giường, sau đó xoay người xuống lầu pha sữa cho cậu... Nhờ Tử Hoàng hay qua đây chơi, cho nên trình pha sữa của anh hơi bị ngon đó nha =)))

------***------