Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 73: Đều tại anh




Quý Dư nghĩ rằng mang thai là việc đơn giản vì những ngày tháng vừa qua một mình cô cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Nhưng khi nhìn thấy Trình Thiên Vũ khẩn trương lo lắng, tỉ mỉ từng thứ. Cô bỗng nghĩ thầm có phải chỉ một mình cô mới cho rằng nó đơn giản?

Không chỉ đến ăn nhờ ở đậu Trình Thiên Vũ còn cưỡng đoạt thêm một căn phòng để làm việc. Anh cũng điều chỉnh lại thời gian làm việc, cố gắng về nhà sớm làm cơm.

Trước đây Trình Thiên Vũ tham gia xã giao rất nhiều, đôi khi đến nửa đêm mới về nhà.

Nhưng gần đây nếu không từ chối được phải ra ngoài xã giao, anh cũng không uống rượu.

Quý Dư vô tư ngồi trên ghế sô pha nhìn Trình Thiên Vũ bận rộn dọn dẹp trước sau, cảm thấy hả dạ vô cùng.

Lâm Tư Mỹ không chỉ đi mua nguyên liệu nấu ăn còn mang thêm cả Hàn Viễn về.

Hàn Viễn đã nghe Lâm Tư Mỹ nói qua nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình. Bất ngờ qua đi, miệng bắt đầu giễu cợt.

“Nhà mới thuê giúp việc theo giờ à”

Lâm Tư Mỹ nhịn cười, bất lực lắc đầu.

Quý Dư khó xử, trừng mắc cảnh cáo Hàn Viễn.

“Không phải”

Hàn Viễn xem như không thấy, tiếp tục quan sát Trình Thiên Vũ dọn dẹp.

“Bắp tay chắc khỏe, dáng dấp ngon ghê nhỉ”

Ngừng một lúc, hắng giọng quay sang hỏi Quý Dư

“Cậu tìm được ở đâu người giúp việc 6 múi thế này?”

Trình Thiên Vũ ngước đôi mắt đen ngòm ẩn chứa tia nguy hiểm bắn thẳng đến Hàn Viễn, giọng trầm xuống lạnh lẽo.

“Mắt Hàn thiếu có vấn đề rồi?”

Hàn Viễn giả vờ giật mình như vừa nhận ra.

“À thì ra là Trình tổng, sao lại lăn lộn thảm đến mức này?”

“Tôi phục vụ vợ con tôi, có gì gọi là thảm?”

Không phải có mình Quý Dư giật mình vì câu trả lời này mà Lâm Tư Mỹ và Hàn Viễn cũng đơ người.

Lời này được nói ra từ cái miệng đầy gai nhọn kia quả thật chấn động.

***

Bên ngoài phòng khách Hàn Viễn đang chơi game cùng với Lâm Tư Mỹ.

Quý Dư đóng quyển sách cẩm nang mang thai lại, không nhịn được đi vào trong bếp.

Dáng vẻ Trình Thiên Vũ mang tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm muôi, đứng trong bếp với vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh quả thật động lòng người.

“Có cần giúp gì không?”

Trình Thiên Vũ đang làm món cuối, ngẩng đầu lên, nhìn nhấy cô ngơ ngác đứng cạnh cửa phòng bếp thì vội vàng lên tiếng.

“Em vào đây làm gì?”

Quý Dư nhìn đảo qua các món ăn đã làm xong trên bếp và nguyên liệu nấu ăn đã qua sơ chế, chép miệng hỏi.

“Giò hầm, salat rau, sườn xào chua ngọt, cá chép om dưa?”

Trình Thiên Vũ cười nhẹ.

“Ừm, sắp xong rồi”

Trình Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào miếng cá mà Quý Dư vừa gắp bỏ vào miệng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Chẳng phải em không thích ăn cá sao?”

“Cá Trình thiếu làm thì khác”

Một tia ấm áp nhàn nhạt hiện lên giữa hai mắt của Trình Thiên Vũ, anh nhướng mày, cố ý trêu chọc cô.

“Vậy mỗi ngày tôi đều làm cá cho em ăn”

Quý Dư lạnh lùng cong môi, giọng điệu khá nguy hiểm.

“Trình Thiên Vũ, anh lại muốn gây sự sao?”

***

Quý Dư ung dung bước đến tháng thứ bảy của thai kỳ. Các vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện.

Cho dù cô ngủ tư thế nào cũng không thoải mái, cứ nữa đêm lại bị những cơn chuột rút đánh thức.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Quý Dư tỉnh dậy với cơn đau chuột rút bắp chân, trán lấm tấm mồ hôi. Cô chật vật với tay bật đèn đầu giường, miệng không ngừng suýt xoa.

Trình Thiên Vũ vừa xem xong đóng tài liệu định trở về phòng, khi đi ngang qua phòng Quý Dư thấy đèn còn sáng nên khựng lại, đúng lúc nghe tiếng cô rên đau nên đẩy cửa vào xem.

“Lại bị chuột rút à?”

Quý Dư cụp mắt không trả lời, điệu bộ ghét bỏ.

Biết rồi còn hỏi!

Trình Thiên Vũ vội vàng ngồi xuống bên cạnh cẩn thận xoa bóp chân cho cô.

Động tác nhẹ nhàng xoa chỗ căng cơ, sau đó xoa từ lòng bàn chân trở lên, không quên quan tâm hỏi.

“Thấy đỡ không?”

Quý Dư nhẹ nhàng gật đầu, đều nói tâm trạng của phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, quả không sai, mắt và mũi đều đỏ lên, đôi mắt lấp lánh nước mắt chực trào rơi ra.

Trình Thiên Vũ nhìn ánh mắt oán thầm này mà đau lòng không thôi.

“Đều tại anh”

Trình Thiên Vũ không biết phải làm sao, cười khỗ.

“Ừm, tại tôi hết…”

Thấy Trình Thiên Vũ dễ dàng thừa nhận, Quý Dư càng hậm hực, cơn tức không những không giảm mà còn tăng.

“Đàn ông các người chỉ biết làm thế nào để sướng, làm tư thế nào mới thoải mái. Tại sao việc sinh con lại đổ lên trên người phụ nữ chúng tôi?”

“…” Im lặng chắc không sai đâu.

Rõ ràng biết là cô đang gây sự vô cớ, nhưng Trình Thiên Vũ chỉ ngây ra. Ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được. Bản thân anh cũng nhìn thấy cô mang thai thật sự rất vất vả.

Đúng là mắc nợ mà!