Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Chương 23: Đi Chơi Biển



Tôi có được hẳn ba ngày nghỉ phép. Tất nhiên tôi đã biết sẵn từ trước nên lập hẳn một bản kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng bên cạnh Quốc Ân.

“Chúng ta đi biển nhé.”

Anh bưng ra món ăn cuối, mỉm cười dịu dàng với tôi: “Được thôi.”

Tôi cong miệng đáp lại. Tối đó, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào va li. Anh hỏi tôi có cần anh phụ giúp gì không nhưng thứ tôi cần là anh chỉ cần xách chính anh theo mà thôi, bởi vì tất cả đã được tôi lên lịch từ trước. Tôi liếc nhìn về phía thân thể kia, nếu người máy không có tình cảm vậy tôi chiếm đoạt thân xác thì cũng không sao đâu nhỉ?

Tôi hí hửng lên xe giường nằm đôi đã cố tình đặt trước. Đoạn đường hai bên rất đẹp, cây cối càng lúc càng xuất hiện nhiều nhưng tôi không thể chú tâm đến chúng. Bởi vì tôi bị say xe. Tôi hơi xê dịch người, cố kiếm một vị trí êm ái để chìm vào giấc ngủ.

Quốc Ân nằm sát ngoài bìa, lo sợ tôi không thích tiếp xúc với anh mà liên tục tránh né. Anh chỉ dám chỉnh lại tư thế cho tôi, chỉnh lại mền và máy lạnh. Nhưng đúng lúc ấy, tôi lăn qua, nhào vào lòng anh rồi ôm cứng ngắc.

Tôi có thể cảm nhận được anh hơi sững người một cái, vừa lúng túng nhưng cũng không nỡ đẩy tôi ra. Thấy tôi không nói gì, anh từ từ hạ người xuống rồi đặt đầu tôi lên cánh tay của anh, giúp tôi tìm một vị trí thoải mái. Vì sao tôi biết điều đó ư? Vì tôi nào có bị say xe.

Tôi là người đuổi anh ra khỏi phòng trước, cũng là người tránh né những lần tiếp xúc với khuôn mặt mất của. Nên không thể thể hiện ước ao quay lại bằng lời nói nào cả. Tôi chỉ có thể chơi chiêu mà thôi.

Tôi yên lặng nằm trong lòng anh, lặng nghe tiếng nhịp tim sắt đập lên và rồi hoà quyện cùng nhịp với tim tôi khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng quan tâm anh có đoán ra được ý đồ của tôi hay không. Tôi chỉ cần gần gũi với anh là được, vì thế tôi vòng tay qua ôm lấy cả người anh, cố tình dụi đầu vào ngực vài lần thì mới chịu ngủ quên mất.

Đoạn đường không quá xa, chỉ sau vài ba tiếng là chúng tôi đến được khách sạn. Tôi kêu anh đứng đó canh đồ, còn tôi lại quầy lễ tân lấy chìa khoá phòng. Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi không những hài lòng mà còn muốn vỗ tay khen ngợi mức độ ưu ái khách hàng của nơi đây. Căn phòng chỉ có một giường đôi, xung quanh được trang trí với tông màu bắt mắt. Cái quan trọng tôi hướng tới chính là bồn tắm lộ thiên bên ngoài và cánh cửa nhà tắm trong suốt có thể thấy rõ bên trong.

Tôi phe phẩy tay để quạt bay cái nóng trên mặt. Chỉ vừa nghĩ tới thôi đã thấy tràn đầy sự kích thích. Tôi sẽ không bật mí với anh rằng lúc tôi đặt phòng, tôi đã bảo chúng tôi là đôi vợ chồng son muốn một không gian bốc lửa.

Quốc Ân dường như chẳng mẩy mây nhận ra nguy hiểm đang kề cập kế bên mình. Anh thản nhiên đặt vali xuống sàn rồi bắt đầu dọn dẹp. Anh cẩn thận móc những bộ quần áo của tôi vào tủ, kiểm tra toàn bộ ngóc ngách căn phòng và cả nhà tắm. Tôi đã để ý được khi anh đứng ở bên trong và nhìn thấy khung cảnh bên ngoài này, ánh mắt anh có sự thay đổi. Có lẽ anh cũng không quá vô cảm như tôi nghĩ. Không biết anh có mấy suy nghĩ bậy bạ như tôi hay không?

Tôi nuốt nước bọt, trước mắt sẽ kiềm chế bản tính háo sắc của mình lại để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hơn. Chúng tôi nghỉ ngơi vài phút, sau đó là cuộc vui chơi khắp các quán ăn hải sản.

“Ba con có giá chẵn năm trăm.” Người bán hàng chỉ vào loại cua gạch khá đắt khách trong quán.

Quốc Ân nhìn một cái, thẳng thừng đáp trả: “Ba trăm.”

Ông chú bán hàng mém nữa làm rớt vợt lưới, nhìn anh với ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc khiến tôi khó chịu, nhưng ông ta không tỏ ra vẻ mặt gì, chỉ lẳng lặng đáp lại: “Chúng tôi bán đúng giá…”

Anh không đợi ông ta nói xong, lần nữa đáp: “Ba trăm rưỡi.”

“Ặc.” Tôi và ông chủ đồng thời lên tiếng. Ông chủ là vì bất ngờ lẫn ánh mắt vô cảm của anh mà hơi rén, có lẽ anh là người trong nghề. Còn tôi là vì không ngờ tới một người máy lại dám trả giá như thế.

Ông chủ nhìn xung quanh, thấy ít người để ý thì hạ thấp tông giọng: “Bốn trăm rưỡi thì sao?”

Anh nhìn lại mấy con cua, lông mày nhíu xuống lại khiến tim tôi lẫn ông chủ thòng xuống hai tấc: “Ba trăm bảy.”

Ông chủ liếc mắt sang tôi, ra hiệu hỏi ý lẫn chút cầu cứu nhưng tôi vờ như không thấy gì cả. Tôi làm sao đọ lại một đống kiến thức trong đầu của Quốc Ân cơ chứ. Mà dù tôi nói gì cũng sẽ bị anh chỉnh sửa lại ngay thôi. Nên thôi thì chuyện ấy người nấy tự giải quyết. Tôi tặng cho ông một ánh mắt an ủi.

Cuối cùng, chúng tôi mua cua với giá ba trăm tám cho ba con. Tôi đi phía sau anh, không biết vì sao thần thái của anh càng lúc càng giống mấy bà nội trợ có niềm đam mê trả giá bất diệt, nhưng đây là tố chất vô cùng tốt để tiết kiệm tiền cho gia đình. Tôi âm thầm tán dương.