Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 11: Đêm Qua Hắn Gọi Tên Người Khác



Y cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, thấy Quý Thanh Lâm cũng không quá tức giận, Tư Nhược Trần hơi kinh ngạc, cố gắng nhớ lại một chút chuyện tối qua.

Mặc dù tối hôm qua sư phụ có chống cự, nhưng từ đầu đến cuối đều không dùng nội công, mà chỉ dùng tay chân nhẹ nhàng đẩy y, nếu không y đã không có cơ hội tới gần hắn.

Chẳng lẽ... sư phụ không quá hận y chăng?

Hoặc là thật ra sư phụ cũng rất vui?

Ý nghĩ này khiến cho Tư Nhược Trần cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhưng câu nói tiếp theo của Quý Thanh Lâm trực tiếp đánh tan giấc mộng của y:

"Hôm nay vi sư sẽ tha cho ngươi một lần, nếu có gan tái phạm thì lần sau, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Lúc nói lời này con ngươi hắn rất tàn nhẫn, tuyệt nhiên không phải lời nói đùa.

Nét cười của Tư Nhược Trần cứng ngắt trên mặt, thật lâu sau cũng không nói nên lời.

Y nghĩ, nếu hắn không thích... tại sao đêm qua lại để mặc cho y bắt nạt mà không phản kháng?



Không phải hắn... cũng thích y sao?

Trong đầu Tư Nhược Trần tràn ngập suy nghĩ, các chi tiết khác nhau lần lượt hiện lên, rồi đột nhiên dừng lại ở một cái tên.

Sở Uyên!

Đêm qua, lúc mơ màng y dường như... nghe thấy cái tên được sư phụ gọi là Sở Uyên...

Hô hấp y chợt như đông cứng.

Câu trả lời gần ngay trước mắt, Tư Nhược Trần thẫn thờ dừng suy nghĩ, thậm chí y không có can đảm để hỏi.

Đúng...

Còn có chuyện hôm qua, sư phụ đánh y trọng thương cũng là vì y đã giết chết Sở Uyên.

Trước đây, đã có không ít người nói rằng y và Sở Uyên có chút giống nhau.

Đêm qua không thắp đèn, chuyện nhầm y với người khác không phải không thể xảy ra.

Không giết y có lẽ chỉ vì họ có khuôn mặt giống nhau.

Sở Uyên chết rồi, chỉ có y là niềm an ủi ít ỏi của sư phụ mỗi khi nhớ về tên đó.

Tất cả các loại dấu hiệu, từ việc sư phụ khăng khăng muốn cưới Sở Uyên, đến cái tên mà hắn gọi vào đêm qua khi hắn xúc động, tất cả đều như đang nói với y rằng người mà sư phụ thực sự thích...

Là Sở Uyên!



Chẳng lẽ kiếp trước cũng vì khuôn mặt này mà người mới đối xử tốt với y như vậy sao?

Nhưng nếu thật sự chỉ do y vọng tưởng, vậy sự hối hận cả đời của kiếp trước chẳng phải rất nực cười sao, y được tái sinh để làm gì?

Là tự mình đa tình sao?

Quý Thanh Lâm nhìn vẻ mặt Tư Nhược Trần buồn bã, khẽ cau mày, một cảm giác khó chịu kỳ lạ xất hiện thoáng qua trong lòng hắn mà không rõ lý do, hắn lấy lại tinh thần, vô thức vuốt ve lông mày Tư Nhược Trần.

Trong nháy mắt, Tư Nhược Trần hoảng loạn tránh khỏi tay hắn.

Tựa như cố ý trốn tránh.

Quý Thanh Lâm kinh ngạc.

Trong đầu hắn cũng truyền đến tiếng nói ngạc nhiên của Hệ Thống: [Ký chủ ơi ký chủ ơi! Điểm thù hận của nhân vật chính đang tăng lên từ từ nè, đã được hai mươi điểm rồi! Chẳng lẽ y ghét ngài đến vậy sao? Tối hôm qua hai người quấn quýt một trận, khi tỉnh lại đột nhiên y lại hận ngài như vậy?]

Chữ "Ghét" xuất hiện trong đầu lại như đâm mạnh vào tim Quý Thanh Lâm, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc.

Quý Thanh Lâm chậm rãi thả tay xuống, nhàn nhạt nói: [Chắc là vậy, y sinh ra trong chốn hoa liễu, đã quen với những thứ bẩn thỉu, cho nên chắc chắn rất ghét những người cư xử ghê tởm với y. Nguyên chủ lại đối xử với y vượt mức tình sư đồ, y hận "hắn" cũng đúng.]

[Hôm nay chắc y tỉnh táo lại, nghĩ chuyện hôm qua là do tao vô liêm sĩ dụ dỗ y, còn bày ra bộ mặt muốn cự còn nghênh như vậy nên mới cực kỳ ghét tao.]

[Lúc đầu khóc lóc nức nở như thế chắc là vì y biết nguyên chủ ghét nhất người hay khóc lóc.]

[Thật là... cũng chịu bỏ công sức lắm.]

Hệ Thống cực lực kiến nghị: [Vậy ngài còn chờ gì nữa! Trực tiếp cường bạo y, điểm thù hận chắc chắn sẽ nhanh chóng kéo đầy!]

Quý Thanh Lâm cười lạnh: [Đừng có tưởng tao không biết mưu ma chước quỷ của mày, lấy tình hình của tao bây giờ, tao thịt y hay là y thịt tao không lẽ tao còn không tự biết à? Muốn gài tao? Kiếp sao đi!]

Kế nhỏ của Hệ Thống bị phát hiện, nó tức đến nổi thở phì phì không thèm đôi co với Quý Thanh Lâm.

Cái tên ký chủ của hệ thống truyện ngược này là con khỉ thành tinh rồi!

Tư Nhược Trần thở hổn hển nhìn chằm chằm đôi mắt bình tĩnh của Quý Thanh Lâm, y cắn môi đến bật máu, không thể kìm nén sự ấm ức trong lòng.

Đó là suy nghĩ đã chống đỡ sự sống của y trong kiếp trước, cũng là ý nghĩa sống trong kiếp này.

Cho dù biết đôi mắt hiện giờ chẳng còn chút dịu dàng nào dành cho mình, vẫn không nhịn nổi muốn hỏi vấn đề mà kiếp trước y chưa kịp hỏi ra:

"Sư phụ, người có thích con không?"

Giọng nói của y rất trầm, mang theo chút đáng thương.

"Con muốn nói là kiểu thích đến mức muốn cùng nhau bạc đầu, muốn Cộng Phó Vu Sơn Vân Vũ*."