Cực Phẩm Ở Rể

Chương 87





Chương 87: Hồi Dương Cửu Châm

Lâm Vũ thấy tên mặc áo blouse lập tức chuyền nước cho đứa bé thì không khỏi thở phào một hơi. Bây giờ tình hình trúng độc của đứa bé không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần truyền nước kịp thời thì vẫn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

“Giai Giai, vậy bố mẹ về đây.” Sử Chính cưng chiều mà nói với Giai Giai: “Hai ngày nữa bố mẹ lại tới thăm con.”

“Tạm biệt bố mẹ.” Giai Giai rất nghe lời mà gật đầu.

Diêm Phi Phi giao lại sách học và đồ dùng hàng ngày của Giai Giai cho Lịch Thần Sinh xong thì liền cùng chồng lưu luyến mà rời đi.

“Giai Giai bây giờ cũng không nhỏ nữa, ngủ với anh cũng không tiện. Hay là để con bé tới chỗ mẹ tôi, vừa hay mẹ tôi ở một mình trong biệt thự cũng lẻ loi, để Giai Giai bầu bạn với bà.” Lâm Vũ đề nghị với Lịch Thần Sinh.

Lịch Thần Sinh gật đầu, nghĩ cũng đúng. Giai Giai đã bảy tám tuổi rồi, cũng không thể cứ để con bé chen chúc trên một chiếc giường với mình được.

“Con trai, con trai ơi!”

Lúc này phòng khám tây phía đối diện đột nhiên truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ, tiếng kêu chói lọi kinh người, chủ cửa hàng ở xung quanh và người qua đường đều bị thu hút, tò mò xem bên trong có chuyện gì.

Lâm Vũ cũng kinh ngạc mà nhìn ra ngoài một cái, nói: “Lịch đại ca, anh đi xem có chuyện gì.”

Lịch Thần Sinh gật đầu, đứng dậy chạy ra ngoài, sau đó chạy nhanh trở lại, vội vàng: “Tiên sinh, bé trai đó không xong rồi, không thở nữa.”

“Cái gì?”

Lâm Vũ liền biến sắc, chạy nhanh qua, tách đám người ra mà xông vào phòng khám tây y.

Chỉ thấy trên tay bé trai trên giường bệnh vẫn còn truyền nước, miệng chụp ống thở, nhưng sắc mặt tái mét, lồng ngực không động đậy, rõ ràng là đã rơi vào trạng thái tắt thở.

Tên bác sĩ bên cạnh mặt cũng tái mét, không biết nên làm gì.

“Sao lại như vậy?” Lâm Vũ vội lao nhanh qua, nhìn chữ dung dịch natri oxit và đường glu cô trên bình truyền dịch, không có vấn đề gì cả.

Sau đó anh ngửi miệng bình truyền một cái, sau đó mặt biến sắc mà giật bình truyền xuống, ném bụp xuống đất, mắng: “Tên khốn kiếp, sao lại dùng thuốc giả?”

Nói xong Lâm Vũ tát tên mặc áo blouse một cái, rồi rút kim truyền trên tay cậu bé ra, ôm cậu về phòng khám của mình.

“Con trai, con trai tôi!”

Bà mẹ cậu bé giống như điên mà đuổi theo, thần trí đã không được tỉnh táo nữa, kéo lầy Lâm Vũ mà giành lại con trai mình.

Người đàn ông hói đầu và ông bà của cậu cũng vội bao vây lại.

Người đàn ông hói đầu nghiêm giọng: “Cậu muốn đưa con trai tôi đi đâu?”

“Cứu mạng nó! Tránh ra cho tôi!”

Lâm Vũ mặt đỏ bừng mà mắng cả nhà người đàn ông hói đầu một câu. Giò đứa trẻ này đang thoi thóp, còn chậm trễ nữa thì sẽ tạo thành tổn thương cho thần kinh đại não.

Cả nhà họ bị tiếng hét này của Lâm Vũ dọa sợ, vội tránh ra nhường đường.

Lâm Vũ về đến Hồi Sinh Đường thì đặt cậu bé lên giường bệnh, nói với Lịch Thần Sinh: “Lịch đại ca, mau, mau, bịch kiml”

Vừa nói Lâm Vũ vừa ấn lên lồng ngực cậu bé.

Lịch Thần Sinh lấy bịch kim qua, Lâm Vũ cầm lấy trải ra bàn sau đó hai tay rút ra chín cây kim bạc, nhanh chóng châm lên chín huyệt ở ách môn, lao cung, tam âm giao, dũng tuyền, thái khê, trung oản, hoàn khiêu, túc tam li, hợp cốc, đồng thời ép linh lực của mình vào người cậu bé dọc theo mũi kim.

Nếu có người hiểu châm cứu ở đây thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì châm pháp mà Lâm Vũ dùng vậy mà lại là Hồi Dương Cửu Châm trong truyền thuyết!

Hồi Dương Cửu Châm có thể hồi sinh, xoay chuyển tình thế!

Để cho linh khí không bị đứt đoạn, Lâm Vũ không ngừng vân vê đuôi kim, cứ khoảng ba bốn dây là lại vân vê một vòng.

Vì tiêu hao linh lực cực lớn, trên trán anh xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhọt, hiện rõ sự mệt mỏi.

“Tiên sinh!”

Lịch Thần Sinh sau khi nhìn ra được sự khác lạ của Lâm Vũ thì liền biến sắc. Lâm Vũ không phải đang chữa bệnh sao? Đây rõ ràng là đang dùng tính mạng mình đổi lấy tính mạng cậu bé mà.

Người nhà cậu bé và người xem rướn cổ vào trong nhìn. Họ chưa bao giờ nhìn thấy liệu pháp châm cứu kỳ lạ như vậy, không kìm được mà khẽ giọng bàn tán.

“Chỉ mấy cây kim như vậy có thể cứu sống người ta sao?”

“Tôi thấy khó đấy. Mặt cậu bé đó đều tái xanh rồi, nói một câu khó nghe thì đây là… đã chết rồi.”

“Đừng nói bậy, cái này gọi là tắt thở, tôi tin vào y thuật của Hà tiên sinh.”

“Tôi cũng tin Hà tiên sinh, tôi cũng từng khám bệnh chỗ này, nhưng Hà tiên sinh không phải thần tiên, sao có thể cứu sống người chết chứ.”

“Đúng thé, Hà tiên sinh thực ra không cần làm cái này. Như vậy thì cái chết của đứa bé cậu ấy cũng sẽ có trách nhiệm.”

Lúc này tên mặc áo blouse ở phía sau nghe vậy liền biến sắc, vội nói: “Đúng đúng, tôi nói cho các người biết, đứa bé này lúc _ : được ôm ra khỏi tiệm tôi thì tim vẫn còn đập, nếu bị hắn ta chữa cho chết thì toàn bộ trách nhiệm thuộc về hắn!”

“Mẹ kiếp, sao mày lại mặt dày vậy hải!”

“Nếu không phải mày dùng thuốc giả thì đứa bé có đến mức như vậy không?”

“Làm ăn bản thỉu, người chết sao không phải là mày chứ!”

Đám người bị câu nói của tên áo blouse làm cho tức giận, đồng loạt trừng mắt với hắn. Tên áo blouse bị dọa hết hồn, vội quay đầu chạy về tiệm.

Người nhà cậu bé không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào con trai và Lâm Vũ, hy vọng sẽ có kỳ tích.

“Tiên sinh! Không cứu sống được nữa thì bỏ đi!”

Lịch Thần Sinh thấy sắc mặt Lâm Vũ trắng như tờ giấy thì vội nói.

“Oa…”

Cậu bé trên giường bệnh đột nhiên run lên một cái, giống như bị giật mình mà khóc lớn lên.

Người Lâm Vũ run lên một cái, ngồi bịch xuống đất, thở hỗn hễn.

“Con trai, con traif”

Bố mẹ đứa bé vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội chạy lên. Bố : đứa bé liền ôm con vào lòng, thấy con sống lại thì nước mắt không kìm được mà trào ra, sau đó anh ta khóc lớn: “Con trai, con dọa chết bố mẹ rồi, dọa chết bó mẹ rồi!”

Ông bà đứa bé cũng rơi nước mắt, cảm ơn Lâm Vũ rối rít: “Thần y, thần y mà! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!”

“Trời ơi, đúng là thần mà, vậy mà lại cứu sống rồi!”

“Thế nào, tôi đã nói rồi, y thuật của Hà tiên sinh thiên hạ vô song!”

“Đại thần y mà, sau này khám bệnh thì tới chỗ này. Cái phòng khám tây y chết tiệt!”

“Bọn làm ăn dơ bản, ai mà tới đó khám là không muốn sống nữal”

Đám người vừa tán thưởng Lâm Vũ, vừa mắng nhiếc phòng khám tây y đối diện.

“Bác sĩ Hà, cậu xem tôi phải cảm ơn cậu thế nào chứ!”

Ông bố hói đầu nước mắt đầm đìa, vội lấy ví tiền ra, nhét hết tiền vào tay Lâm Vũ, đồng thời không quên quỳ xuống mà gập đầu với anh.

Nhưng bây giờ Lâm Vũ đã gần như hư thoát, tiền cũng không từ chối được, người cũng không gượng dậy được.

“Chết tiệt tên lang băm, vậy mà lại dùng thuốc giả hại người.

Mọi người có lương tâm thì đi cùng tôi qua đập nát tiệm hắn!”

Ông bố hói đầu cảm ơn Lâm Vũ xong thì lại nhớ lại tên áo blouse đó suýt nữa đã hại chết con mình thì liền nổi trận lôi đình, gọi mọi người xung quanh xông về phía phòng khám của hắn.

“Con chó, mày gạt người này!”

“Đánh chết hắn!”

“Đập, đập hết đi!”

Loại người xem mạng người như cỏ rác này, bác sĩ chỉ biết kiếm tiền bẩn thỉu quả thực quá đáng hận, vì mọi người trong nhà đều ít nhiều có vài người bệnh nên mọi người đều đồng cảm sâu sắc, vô cùng phẫn nộ.

Sau khi đám người xông vào thì một phòng khám đang yên ổn liền bị đập nát.

Y tá sớm đã bỏ chạy, tên áo blouse cũng chạy đi từ cửa sau, kết quả là bị người ta bắt lại, mọi người vây lên tay đấm chân đá, tên đó kêu thảm liên hồi.

“Tiên sinh, uống miếng nước đi!”

Lịch Thần Sinh vội lấy một ly nước cho Lâm Vũ. Lâm Vũ uống từng ngụm lón.

Uống xong anh chùi miệng, vẫy tay, kêu đứa bé tới trước mặt, vươn tay ra bắt mạch cho cậu, không khỏi thở phào, cười nói: “Tình hình đứa bé đã ổn định rồi, thần kinh đại não cũng bình thường, may mà các người phát hiện kịp thời, thời gian tắt thở l không dài, nếu không thì nghiêm trọng rồi. Mọi người nếu không yên tâm thì có thể đưa nó đi bệnh viện kiểm tra thử.”

“Không cần không cần, Hà tiên sinh, sau này khám bệnh chúng tôi đều tới chỗ cậu. Tay y cóc ghẻ gì đó, bây giờ chúng tôi không dám tin nữa.” Ông đứa bé vội nói.

“Mỗi loại có cái tốt riêng. Chỉ là mọi người gặp phải bác sĩ xấu xa mà thôi.” Lâm Vũ cười cười, rồi kê một đơn thuốc, nói: “Đề phòng hậu di chứng, cứ uống máy thang thuốc theo đơn này là được.”

Lúc này phòng khám tây y ở phía đối diện đã bị đập nát bét, tan hoang thê thảm, khác biệt rõ ràng với cảnh tượng linh đình rực rỡ lúc sáng.

Rất nhanh cảnh sát liền tới, đưa tên mặc áo blouse mặt mũi bằầm dập và đám người bố mẹ đứa bé về sở.

Lâm Vũ thấy vậy thì hơi lo lắng, mẹ đứa bé nói: “Không sao, không phải chỉ đền có chút tiền thôi sao. Loại lang băm thế này cho dù có đến tiền thì cũng phải đập nát tiệm của hắn, hắn cũng đợi mà ngôi tù đi.”

Mấy ngày sau, phòng khám tây y vẫn đóng cửa, xem như là đã sụp đỗ hoàn toàn.

Sau mấy ngày ở cùng nhau, tình cảm của Giai Giai và Tần Tú Lam tăng nhanh, mỗi tỗi đều phải có Tần Tú Lam dỗ mới có thể ngủ.

Tần Tú Lam cười nói với Lâm Vũ: “Gia Vinh à, lúc nào con với Giang Nhan cũng sinh cho mẹ một đứa mập mạp chứ? Đến lúc : đó mẹ trông một lớn một nhỏ, nở mặt lắm.”

Lâm Vũ cười mà gãi đầu, thầm nghĩ sinh cũng vô ích thôi, cũng không phải là cốt nhục của Lâm gia ta.

Lúc này trước giường bệnh một phòng ICU ở Thanh Hải có một đám bác sĩ già, đồng loạt tò mò mà quan sát Smith trên giường bệnh, không ngừng kinh hô.

“Cũng thần ký quá rồi, tuyến nước bọt được khống chế, hô hắp bình ổn, tắc nghẽn hệ thống hô hấp được giảm đi, thậm chí có khả năng trở lại bình thường, đã hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm!”

“Hơn nữa sự co rút cơ bắp cũng đã được khống chế lại cực lớn, tính co giãn của cơ bắp được hồi phục, nếu cứ như vậy thì chỉ cần đủ thời gian thì sợ là thật sự sẽ đứng lại được lần nữa!”

“Kỳ tích, đúng là kỳ tích mài”

“Kỳ tích gì chứ, rõ ràng là thuốc mới của chủ nhiệm Lý có tác dụng!”

Lúc này Jason và Leah vội chạy qua, nghe thấy đám bác sĩ kinh ngạc không ngót thì vội hỏi: “Ý của mấy người là bệnh tình của bố tôi đã được khống chế rồi?”

“Đâu chỉ được khống chế, nếu dùng thuốc này lâu hơn thì có khả năng sẽ chuyển biến tốt.” Chủ nhiệm Phí của khoa thần kinh tự hào mà nói.

Lúc trước hai người tây này còn nói giới y liệu của Hoa Hạ vô năng, giờ người chữa khỏi cho bọn họ còn không phải là giới y học của Hoa Hạ sao?

“Oh My God! Quá khó tin rồi!”

Leah thấy bố hô hấp ỗn định, khí sắc hồng hào trên giường bệnh thì không khỏi kinh hô.

Tối qua tới thăm thì tình hình của bồ vẫn chưa tốt như vậy.

Jason không ngừng lắc đầu, vẻ mặt không dám tin. Phải biết, chuyên gia của hiệp hội y liệu của Mỹ từng nói, bệnh này có bố hắn có thể khống chế nhiều nhất được hai năm đã không tệ rồi.

“Các người dùng thuốc gì vậy?”

dason đột nhiên nhớ tới gì đó, kinh ngạc: “Tôi muốn viết bài độc quyền về loại thuốc mới này của mấy người, phát biểu ở trên “Thời Báo Tiên Phong”, để cả nước Mỹ cùng cả Âu châu, đều biết đến sự phát triển kỹ thuật chữa trị của giới y liệu Hoa Hại”