Cực Phẩm Ở Rể

Chương 70





Chương 70: Thuốc Bùn Thần Kỳ.

Tiết Thắm vội gọi hai người phụ nữ đeo khẩu trang qua, sau đó giới thiệu với Lâm Vũ: “Vị này là chị Vương, vị này là chị Triệu.

Hai người vì dùng mỹ phẩm của công ty chúng tôi làm đại lý mà bị dị ứng nghiêm trọng. Đi bệnh viện tiêm máy mũi rồi cũng không khỏi, ông ngoại lại không ở Thanh Hải, nên chỉ có thể tìm đến anh.”

Giọng nói của cô hơi sốt sắng mà bắt lực. Dù sao chuyện này mà đồn ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là đả kích kinh khủng với công ty cô.

“Cô còn có mặt mũi mà nói. Mỹ phẩm đắt như vậy mà chúng tôi dùng lại bị hủy dung luôn rồi! Rốt cuộc là mỹ phẩm hay là độc dược hải!”

“Đúng thế, kiếm loại tiền bẩn thế này mà các người không sợ trời phạt sao?”

“Sau này tôi sẽ tố cáo các người với cục giám sát dược phẩm, khiến công ty cô sụp đổi”

Mấy bà phu nhân cùng tới khí thế hùng hồn mà tôi một câu bà một câu. Bọn họ để ý tới mặt nhất, tốn nhiều tiền như vậy, lại có tác dụng này, tất nhiên vô cùng tức giận.

Lâm Vũ không bận tâm tới họ, đi tới trước mặt hai người bệnh tỏ ý họ tháo khẩu trang và kính râm ra.

Chỉ thấy trên mặt hai người sưng đỏ, mọc nốt đỏ sần sùi, dày đặc cả mặt. Trong đó trên mặt của một người nữ còn có mấy vết sần đỏ, nhìn mà nổi da gà.

“Ngứa không?”

Lâm Vũ đeo găng tay, kiểm tra kỹ mặt họ, hỏi.

“Ừ, hơi ngứa.” Chị Vương gật đầu.

“Tôi rất ngứa. Nhưng không dám gãi, vừa gãi liền đau nhức vô cùng.” Chị Triệu vội nói.

Dù Lâm Vũ nhìn có vẻ trẻ, nhưng không biết tại sao lúc anh chau mày kiểm tra cho họ thì lại khiến họ hơi yên tâm, bắt giác mà sinh ra cảm giác tin tưởng và dựa dẫm vào anh.

“Nếu tôi đoán không nhằm thì thời gian chị dùng có lẽ lâu hơn chị Vương nhỉ?” Lâm Vũ hỏi chị Triệu.

“Đúng, đúng, sao cậu biết? Tôi dùng sớm hơn một tuần so với cô ấy, kết quả là đột nhiên mọc mụn đỏ. Lúc đầu tôi không bận tâm, tưởng là do thức đêm, không ngờ rất nhanh liền mọc khắp mặt.” Chị Triệu vội gật đầu nói.

“Có đưa mỹ phẩm hai người dùng tới không? Có thể cho tôi xem không?” Lâm Vũ nói.

“Có đưa, có đưa.”

Chị Vương vội lấy một bình nhỏ xanh trong túi ra đưa cho anh.

Là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, chọn bừa một chai cũng phải mấy nghìn tệ.

Lâm Vũ nhìn thành phần mỹ phẩm một cái, sau đó nặn ra tay ngửi thử. Tiếp đó gật đầu, nói: “Mỹ phẩm không có vấn đề, nhưng hai người thuộc da nhạy cảm, dễ bị dị ứng. Lúc trước cuối thu đầu xuân hai người cũng từng bị triệu chứng ngứa chân tay rồi đúng không?”

Thực ra Lâm Vũ vốn dĩ không cần phải kiểm tra mỹ phẩm. Anh nhìn một cái liền biết nguyên nhân bệnh của chị Vương và chị Triệu. Anh kiểm tra mỹ phẩm là để giúp Tiết Thắm thanh minh chất lượng của mỹ phẩm không có vấn đề.

“Đúng đúng, có lúc không biết vì sao mà chân và cánh tay phát ngứa.”

Chị Vương và chị Triệu vội gật đầu nói.

“Chứng bệnh này của hai người trong trung y gọi là trúng gió.

Tây y gọi là nổi mề đay cấp tĩnh. Hai người đợi chút, tôi chế chút thuốc, bôi lên giúp hai người. Sẽ có công hiệu ngay trong ngày.” Lâm Vũ ung dung nói.

“Thật hay giả vậy? Có tác dụng ngay trong ngày?” Chị Vương kinh ngạc mà há lớn miệng, không dám tin.

Bà ta và chị Triệu đã đi chiếu laser ptotein miễn dịch và glo-bu- min miễn dịch, đều không có hiệu quả. Bây giờ Lâm Vũ nói có công hiệu trong ngày, quả thực có chút khó tin.

“Chàng trai, cậu chém gió cũng lợi hại quá rồi. Triệu chứng nghiêm trọng như vậy sao có thể có công hiệu trong ngày được.”

“Đúng thé, chỉ riêng việc hồi phục thôi cũng mấy mày ngày đi?”

“Chém gió như vậy, tôi thấy nhất định là giả rồi. Tôi thấy chúng ta mau đi đi, đừng để cậu ta chữa càng nặng thêm.”

“Đúng thế, nếu bị phá tướng rồi thì mất nhiều hơn được.”

Bốn người phụ nữ ngồi bên cạnh mồm năm miệng mười.

Chị Vương và chị Triệu cũng do dự, nhìn nhau một cái, giống như không biết nên làm sao.

“Chị Vương, chị Triệu, hai người tin tôi. Anh ấy là bác sĩ trung y giỏi nhất. Nếu như hai người tiêm nhiều thứ như vậy mà cũng vô ích rồi thì sao không để anh ấy thử?” Tiết Thắm vội khuyên.

“Được, vậy tôi để cậu ấy thử xem. Nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho hai người!” Chị Vương do dự một lát, vẫn là đồng ý.

Lâm Vũ lúc này đã quay người tới quầy thuốc bốc thuốc, sau đó đi vào phòng tìm cố giã thuốc, nghiền nát mấy vị thuốc thành bột, tiếp đó bỏ vào trong hũ thuốc, thêm một chút nước lạnh, hòa bột thuốc thành dạng bùn.

“Hai vị, phiền hai người vào phòng rửa mặt.”

Lâm Vũ bảo chị Vương và chị Triệu đi vào phòng rửa sạch mặt, sau đó muỗng bôi thuốc bùn lên mặt hai người.

“Này, cậu bỏ những cái gì vào vậy, đen sì, có vấn đề gì không đấy?”

“Tôi nhìn thế nào cũng thấy ghê người vậy chứ?”

“Chị Vương, chị Triệu, hai người thấy không thoải mái thì mau nói đỉ.”

Bốn người phụ nữ bên cạnh không khỏi đồ mò hôi hột thay chị Vương và chị Triệu. Thuốc bùn trên tay Lâm Vũ nhìn quả thực không đẹp, hơn nữa còn có mùi thuốc xộc mũi.

Chị Vương và chị Triệu lúc đầu cũng rất lo, nhưng sau khi bôi lên thì lại cảm thấy rất thoải mái. Thuốc bôi lên mặt có cảm giác mát lạnh, lỗ chân lông giống như đều nở ra mà hấp thụ vào vậy, rất thoải mái.

“Được rồi, sau nửa tiếng thì rửa mặt, lại bôi lần nữa.” Lâm Vũ bôi cho họ xong thì bảo họ kiên nhẫn chờ đợi.

“Anh bôi thuốc gì cho họ vậy?”

Tiết Thắm tò mò mà đi tới bên cạnh Lâm Vũ, thấp giọng hỏi.

“Thuốc bắc.” Lâm Vũ đáp:” Yên tâm đi, chỉ cần bôi thêm lần nữa thì mặt họ sẽ khôi phục lại như bình thường. Nổi mề đay cấp tính dễ chữa. Phương thuốc này của tôi không những chữa khỏi mà còn có thể khiến cho da của họ trắng trẻo mềm mại.

Họ sẽ không gây phiền phức cho cô đâu.”

“Còn có thể khiến da trở nên trắng mềm?” Tiết Thắm hơi kinh ngạc nói: “Anh tự chế, hay là phương thuốc cỗ được truyền lại?”

“Tôi tự chế đấy. Sao? Yên tâm, nhất định có tác dụng.” Anh kinh ngạc mà nhìn cô một cái, thấy cô kích động như vậy thì tưởng cô không tin mình.

“Ý của anh là nêu người bình thường dùng thì cũng sẽ có tác dụng này sao?” Tiết Thắm hưng phần.

“Đúng thế, người bệnh dụng được thì người bình thường đương nhiên dùng được.” Lâm Vũ cười nói.

“Hiệu quả tốt thế nào?” Cô hơi nóng lòng mà hỏi.

“Lát nữa cô nhìn bọn họ là được rồi. Tôi cũng không biết hiệu quả tốt thế nào, nhưng ít nhất tốt hơn nhiều so với mấy nhãn hiệu quốc tế mà cô bán.”

Lâm Vũ tự tin nói. Thuốc anh chế này về bản chất thì không khác mấy với máy đồ mỹ phẩm này. Thành phần của thuốc bắc tuyệt đối không có tác dụng phụ, càng không gây ra dị ứng.

Điểm mạnh của trung y nằm ở chỗ rất nhiều thành phần thuốc tự nhiên, là thứ mà tây y chế tạo thế nào cũng không có được.

Tiết Thắm nghe xong thì vô cùng kích động, giống như ngửi thấy mùi cơ hội kinh doanh cực tốt. Nếu hiệu quả thật sự như Lâm Vũ nói thì loại thuốc bùn này nếu sản xuất thành đồ chăm sóc da bán ra thị trường thì chắc chắn sẽ lời to.

Hơn nữa nếu như do chính Lâm Vũ chế ra thì sẽ có tính độc quyền. Dựa vào năng lực kinh doanh của cô, chắc chắn có thể khiến dòng chăm sóc da này nổi tiếng toàn quốc, thậm chí có thể cạnh tranh với những nhãn hàng nỗi tiếng quốc tế.

Có điều đây vẫn chỉ là giác mơ đẹp mà thôi, cụ thể tác dụng của thuốc bùn này thế nào thì vẫn phải đợi chị Vương và chị Triệu dùng xong mới biết được.

Nửa tiếng sau, Lâm Vũ bảo hai người đi rửa sạch thuốc bùn trên mặt, chỉ thấy nốt đỏ và mụn trên mặt họ đã giảm đi rất nhiều, lộ ra làn da trắng ngần.

“Trời ơi! Đúng là có tác dụng này!”

“Chỉ một lát như vậy mà mụn biến mắt rồi?”

“Cũng thần kỳ quá rồi. Đây là thứ gì vậy?”

Mấy quý phụ không khỏi kinh ngạc, đồng loạt nhìn thuốc bùn trong tay Lâm Vũ, tò mò không thôi.

Lâm Vũ lại bôi thuốc cho chị Vương và chị Triệu lần nữa. Lần này bôi dày hơn lần trước một chút, thời gian đợi tất nhiên cũng lâu hơn.

Đến giờ, chị Vương nóng lòng mà rửa sạch thuốc bùn trên mặt, nhìn mình trong gương, bà ta liền hét lên một tiếng.

Chỉ thấy mụn trên mặt chị Vương đã biến mắt hoàn toàn, hơn nữa da cũng trở nên trắng mịn, thậm chí ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhạt đi, nhìn trẻ ra năm sáu tuổi.

Một đám phu nhân thấy bà ta hét lên mà giật mình, tưởng là có chuyện gì, vội chạy qua. Lúc họ nhìn thấy chị Vương thì cũng đồng loạt hét lên, thậm chí nóng lòng mà đưa tay lên sờ.

“Trời ơi, quá khó tin rồi! Đây là linh đan dược liệu sao?”

“Sao có thể? Chỉ một lát mà da đã đẹp như vậy?”

“Mềm quá trắng quá. Còn tốt hơn lúc tiêm thuốc căng da nữa!”

Chị Triệu nghe thấy tiếng hét của họ cũng vội đi vào toilet rửa mặt. Chỉ thấy mặt của bà ta cũng đã khôi phục lại ban đầu, nhìn có vẻ trắng hơn trước nhiều, thậm chí những vết thâm trên mũi cũng nhạt đi không ít.

Bà ta run tay mà khẽ chạm vào mặt mình, vừa mềm vừa tron, sau đó kích động mà khóc lên.

Tiết Thắm cũng bị cảnh tượng này làm cho nói không ra lời, tràn đầy sự khó tin.

“Mọi người kích động quá rồi. Đây chỉ là hiệu quả tạm thời sau khi bôi thuốc, nhưng bệnh mề đay của hai người quả thực đã chữa khỏi rồi. Sau này ra ngoài ăn uống chú ý một chút.” Lâm Vũ dặn dò.

“Bác sĩ! Thuốc này làm bằng gì vậy, bán cho tôi một lọ đi.”

Lúc này thiếu phụ mặc váy vàng vừa vào cửa đã mỉa mai Lâm Vũ đó vô cùng kích động mà chạy qua nắm lấy cánh tay anh.

“Bác sĩ, cũng bán cho tôi một lọ đi, bao nhiêu tiền cũng được!”

“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!”

Máy phu nhân liền vây chặt lầy Lâm Vũ.

“Ngại quá, thuốc này tôi chỉ bán cho người bệnh.”

Lâm Vũ từ chối. Lúc nãy xay một lọ thuốc đó thôi mà đã khiến tay anh tê rần rồi. Nếu mỗi người một lọ thì không phải sẽ khiến anh mệt chết sao?

“Ấy, bác sĩ, anh cứ bán cho chúng tôi một lọ đi.”

“Đúng vậy, anh chàng đẹp trai. Anh muốn gì chúng tôi đều cho anh, còn không được sao?”

“Đừng nhỏ nhen vậy chứ?”

Một đám phu nhân đều là người từng trải, nên tất nhiên rất hào phóng. Để mua được thuốc bùn của Lâm Vũ, không tiếc làm nũng, người vô tình cố ý mà cọ xát lên người anh.

Lâm Vũ không ngờ sẽ đến mức này, không khỏi đỏ mặt, nhất thời không biết nên làm gì.