Cực Phẩm Ở Rể

Chương 63





Chương 63: Không Phải Oan Gia Không Gặp Được.

Ở trong lòng lão Tiêu trung y là một nghề nghiệp không phân biệt tuổi tác, học lực. Theo ông thì không phải ông lạy Lâm Vũ và mà lạy hy vọng của trung y, lạy trụ cột tương lai của trung y!

Một lát sau, lão Lôi liền từ từ tỉnh lại, cảm thấy cơn đau rát nơi lồng ngực đã biết mắt, lành lạnh, vô cùng thoải mái.

Nhìn mọi người xung quanh, ông hơi kinh ngạc, sau đó nhìn kim bạc trước ngực mình thì liền hiểu ra, chắc chắn là mình lại phát bệnh, không kìm được mà cười khổ: “Tôi đã già vậy rồi, e là không trụ nỗi mấy ngày nữa.”

“Lão Lôi, không những ông có thể trụ tiếp mà ngày tháng sau này còn dài lắm.” Lâm Vũ cười nói.

“Cậu là?”

Lão Lôi nhìn Lâm Vũ mà hơi kinh ngạc.

“Ông nội, vị này chính là Hà thần y, người đã cứu ông.” Lôi Tuấn nắc nghẹn, thấy ông nội tỉnh lại, hắn vô cùng kích động, khó khăn mà nói.

“Thì ra cậu là Tiểu Hà mà lão Tống nói. Quả nhiên là tài giỏi mài!” Lão Lôi cười nói.

“Hà tiên sinh, bệnh này của ông nội giờ xem như là đã chữa khỏi rồi sao?” Lôi Tuần nóng lòng hỏi.

“Vẫn chưa, chỉ có thể nói là tạm thời khống chế được. Nhưng chỉ cần lão Lôi kiên trì uống thuốc theo đơn thuốc tôi kê thì không tới mười ngày liền triệt để khống chế được bệnh xơ phổi. Còn về bệnh cũ thì mỗi tuần tôi sẽ tới châm cứu cho lão Lôi một lần, một tháng là khỏi hẳn.” Lâm Vũ nói.

“Tiểu Hà cậu nói thật sao? Đến lúc đó tôi có thể uống rượu An rôi?

Mắt lão Lôi sáng lên. Lúc nãy ông còn chưa hiểu ra, tưởng Lâm Vũ chỉ là cứu ông lần này mà thôi. Bây giờ nghe Lâm Vũ và Lôi Tuấn nói vậy thì mới biết thì ra là Lâm Vũ có thể chữa khỏi cho mình, liền có hy vọng.

“Ông nội!”

Lôi Tuần có chút bát lực mà lắc đầu cười khổ. Ông cụ này đúng là hết cách.

Vì có lão Tiêu và y tá của viện điều dưỡng giúp đỡ nên sau đó Lâm Vũ cũng không có việc gì nữa, anh liền tạm biệt. Lôi Tuần đích thân đưa anh về lại phòng khám, cảm ơn rối rít rồi mới rời đi.

Đến tối, Lâm Vũ vừa định đóng cửa thì Vệ Công Huân lại gọi điện tới, giọng nói nhiệt tình: “Tiểu Hà, bận xong chưa, tối nay tới nhà tôi ăn cơm đi. Chị dâu cậu làm một bàn thức ăn luôn.”

“Cục trưởng Vệ, tôi không đi đâu. Tôi…”

“Tiểu Hà, cậu có phải không nễể mặt tôi không? Lần đầu tôi mời cậu tới nhà ăn cơm mà cậu từ chối thì thích hợp không?” Vệ Công Huân trầm giọng, có chút không vui.

“Vậy được rồi.”

Lâm Vũ chỉ đành bắt lực mà đồng ý, nói với mẹ vợ một tiếng, liền tới nhà Vệ Công Huân.

Vừa vào cửa thì anh liền nhìn thấy Vệ Tuyết Nghi đang ngồi trên sô pha xem phim thì kinh ngạc, nói: “Cục trưởng Vệ, cô ấy và ông…”

“Đúng vậy, đây là con gái tôi, Tuyết Nghi.” Vệ Công Huân cười lớn nói: “Tôi nghe nói lúc chiều hai người đã gặp qua rồi. Tuyết Nghỉ đi cùng cậu tới chữa bệnh cho lão Lôi?”

Lâm Vũ gật đầu, cười khổ một cái, thầm nghĩ đúng là không phải oan gia không gặp được mà.

Vệ Tuyết Nghi giống như sớm đã biết anh sẽ tới, tức giận mà lườm anh một cái, nói: “Bố, con không hiểu sao phải nhất định gọi tên lưu manh này tới! Lúc chiều anh ta còn ức hiếp con đầy!”

“Cái gì?”

Vệ Công Huân liền biến sắc, kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, nói: “Gia Vinh, cậu đã làm gì con gái tôi?”

“Cục trưởng Vệ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.”

Lâm Vũ liền hoảng, nhớ tới màn xấu hỗ đó thì không kìm được mà hơi hoảng. Chuyện lúc chiều anh thật sự không cố ý.

“Tiểu Hà, tôi nói cho cậu biết, đàn ông làm việc thì phải chịu trách nhiệm đấy!” Vệ Công Huân bắt lấy tay anh, mắng: “Nếu như cậu đã làm gì có lỗi với con gái tôi thì cậu phải chịu trách nhiệm với nó. Cậu yên tâm, tôi không chê việc cậu đã kết hôn, chỉ cần cậu ly hôn với vợ thì tôi không phản đối việc cậu và Tuyết Nghi đến với nhau!”

“Bó, bồ nói lung tung gì vậy! Lúc chiều bọn con đánh nhau, con đánh không lại anh ta!”

Vệ Tuyết Nghỉ bị lời nói của bố mình dọa sợ, vội sửa lời, giấu chuyện Lâm Vũ đánh vào mông cô. Cô mới không thèm gả cho tên lưu manh này đâu!

“Ò, là vậy à? Tiểu Hà còn biết đánh nhau à, ha ha…”

Vệ Công Huân có chút ngại mà cười, buông tay Lâm Vũ ra, trên mặt có tia thất vọng, thầm thấy tiếc nuối. Nếu thật sự xảy ra gì đó thì tốt biết mấy, haiz!

Vốn dĩ ông vô cùng thích Lâm Vũ, bây giờ biết được anh đã chữa khỏi bệnh cho lão Lôi thì càng vô cùng khâm phục anh, vội vã muốn cướp anh qua làm con rễ, thậm chí Lâm Vũ từng kết hôn ông cũng không bận tâm.

Cho dù Lâm Vũ đã có con thì ông cũng có thể chấp nhận.

Có điều chuyện này không gấp được, phải từ từ. Nhớ tới hành động lúc nãy của mình, Vệ Công Huân cảm thấy quả thực mình quá gấp rồi. Con gái còn chưa nói rõ là chuyện gì mà ông đã vội vã muốn Lâm Vũ chịu trách nhiệm, suýt chút đánh rắn động cỏ.

Vậy nên ông liền cười lớn nói: “Vốn dĩ tôi còn muốn cậu đưa Giang Nhan tới cùng, để chị dâu cậu gặp mặt, nhưng sợ con bé quá bận.”

“Không sao, tôi gọi điện cho cô ấy, lát nữa cô ấy sẽ tan ca ngay.” Lâm Vũ liền lấy điện thoại ra gọi cho Giang Nhan.

Nụ cười của Vệ Công Huân cứng lại, thầm mắng mình nhiều lời. Đây không phải là đang làm loạn sao, Giang Nhan mà tới thì con gái mình và Lâm Vũ sao mà nói chuyện được.

May mà mấy ngày nay Giang Nhan bận nghiên cứu bệnh án hợp tác với bệnh viện Nhân Ái, không có thời gian.

Lúc ăn tối, Trịnh Vân Sương không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Vũ, khiến cho anh hơi ngại.

Ăn cơm xong Trịnh Vân Sương và Vệ Tuyết Nghi đứng dậy thu dọn chén bát. Ánh mắt của Lâm Vũ không kìm được mà bị Vệ Tuyết Nghỉ thu hút, cứ nhìn vào mông cô mãi.

Bây giờ Vệ Tuyết Nghỉ đang mặc một chiếc quần jean xanh bó, khiến bờ mông cong và đôi chân thon dài của cô càng thêm gợi cảm.

Vệ Công Huân sau khi thấy ánh mắt của Lâm Vũ thì không kìm được mà hơi mắt tự nhiên. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là lớn gan thật.

Rất nhanh Vệ Tuyết nghi cũng chú ý thấy ánh mắt của Lâm Vũ.

Sau khi phát hiện anh đang nhìn trộm mông mình thì liền tức điên lên, mắng: “Tên lưu manh thối tha nhà anh, anh nhìn gì đấy!”

“Cô gọi tôi là gì? Đừng quên lúc chiều chúng ta đã đánh cược.

Cô nếu không giữ lời thì chính là con cún.” Lâm Vũ cười tươi nói.

“Anh!”

Vệ Tuyết Nghỉ tức đến nghiền răng nghiền lợi, hung dữ mà nhả ra hai chứ: “Đại… cal”

“Bây giờ được rồi chứ? Tôi hỏi lúc nãy anh nhìn cái gì thế!”

Lồng ngực Vệ Tuyết Nghi phập phồng, không kìm được mà có chút sợ. Tên khốn kiếp này không phải là sinh ra ý đồ biến thái gì với mông mình rồi chứ?

“Thường ngày cô có lẽ thích rèn luyện nhỉ? Tôi góp ý cô nên mời một huấn luyện viên thể hình riêng, vì tập luyện không đúng tư thế một thời gian dài sẽ khiến xương chậu của cô hơi lệch đi. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao gần đây kinh nguyệt của cô không đều đặn.”

“Cái rắm! Huấn luyện viên của tôi từng giành được giải quán quân của huyện đấy!” Vệ Tuyết Nghỉ chau mày không vui nói.

“Vậy cô nên đổi rồi. Loại người chỉ có tiếng mà không có miếng này nếu cô luyện tập với hắn trong thời gian dài thì xương chậu bị lệch sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì không thể mang thai, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.” Lâm Vũ rất nghiêm túc, không giống đang đùa.

Vệ Công Huân nghe mà giật mình, vậy thì nguy quá, vội hỏi: “Tiểu Hà, thật sự nghiêm trọng vậy sao? Vậy nên điều trị thế nào?”

“Tình hình hiện tại của cô ấy không nghiêm trọng, chỉ cần thường xuyên mát xa, một tháng sau sẽ khỏi.” Lâm Vũ nói.

“Vậy thì tốt quá rồi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bảo nó tới chỗ cậu làm mát xa.” Vệ Công Huân vui như nở hoa. Ông đang không nghĩ ra cách để Lâm Vũ và con gái tiếp xúc đấy. Không ngờ ông trời lại cho cơ hội tốt.

“Bố, con không đi!” Vệ Tuyết Nghi nhớ tới hành động đánh mông cô lúc chiều của Lâm Vũ thì liền thấy hơi sợ. Mình mà đi thì không phải là để mặc cho anh muốn làm gì thì làm sao? Dù sao cô cũng đánh không lại anh.

“Không đi vậy thì bố sẽ lại điều con rời khỏi Thanh Hải!” Vệ Công Huân trầm mặt, lạnh giọng.

Ông nghĩ một năm nay con gái đã rèn luyện đủ rồi, nên liền đồng ý điều cô quay lại.

Vệ Tuyết Nghỉ nghe vậy thì liền cắn môi, hừ giọng, đá cửa vào phòng.

“Nha đầu này bị tôi chiều quen rồi, đừng chê cười.” Vệ Công Huân cười lớn nói.

Ngồi ở nhà Vệ Công Huân một lát, Lâm Vũ liền đứng dậy cáo từ. Giang Nhan có lẽ sắp tan ca rồi, anh định đi đón cô.

Vì nhà của Vệ Công Huân cách bệnh viện Nhân Ái không xa, anh liền đi bộ tới đó.

Lúc sắp đi tới cổng bệnh viện thì từ xa anh đã nìn thấy dáng người cao gầy đang cúi đầu gọi điện, đi về phía bên này. Chính là Giang Nhan.

Xe của cô hỏng rồi, đang sửa ở tiệm 4S hai ngày nay rồi, nên đều bắt xe đi làm.

Lâm Vũ định đi qua thì đột nhiên phát hiện bên cạnh cô có một chiếc BMV 7 màu rượu đang từ từ chạy tới, duy trì tốc độ giống cô. Người đàn ông bên ghê lái không ngừng nghiêng đầu nói gì đó với cô.

Giang Nhan chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại, không bận tâm tới hắn.

Lâm Vũ tưởng cô gặp phải côn đồ lưu manh gì, vội tiến lên, hét: “Giang Nhan, không sao chứ?”

Giang Nhan vừa ngắng đầu, nhìn thấy Lâm Vũ thì hơi bất ngờ, sau đó hắt mái tóc đen nhánh, lắc đầu: “Không sao.”

“Người này làm gì vậy?” Lâm Vũ liếc người đàn ông trong xe BMW.

“Anh ta là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái. Cứ đòi đưa tôi về.”

Giang Nhan hơi bắt lực mà bĩu môi.

“Người anh em, tôi là chồng cô ấy, tới đón cô ấy, không phiền anh nữa. Cảm ơn.”

Lâm Vũ cúi người nói với người đàn ông trong xe BMW.

Người đàn ông đó liền biến sắc, cười lạnh: “Người chồng như anh tốt thật. Một đại mỹ nữ thế này mà anh lại đi bộ tới đón cô ấy. Nếu cô ấy là vợ tôi thì tôi không nỡ để cô ấy đi bộ!”

“Đúng thé, tôi đã nói từ sớm rồi. Tôi không nhà không xe, cô ấy vẫn cứ sống chết mà đòi gả cho tôi. Đá thế nào cũng không đá được. Bất lực mà.” Lâm Vũ tỏ vẻ cảm khái.

Sắc mặt của người đàn ông xe BMW càng trở nên khó coi.

“Chết tiệt!”

Giang Nhan thầm mắng một câu, tức mà đá vào chân Lâm Vũ một cái. Nói ai không đáng tiền chứ!

Tiếp đó Lâm Vũ nắm lấy tay cô đi về trước. Giang Nhan không từ chối, mặc cho anh nắm.

Nhưng người đàn ông xe BMW căn bản không rời đi, vẫn từ từ đi theo, vươn đầu ra nói: “Giang Nhan, sáng mai anh tới đón em nhé. Giáo sư Hoa sẽ tới giải thích về bệnh án cho chúng ta, chúng ta phải qua đó sớm chút.”

“Không cần, chồng tôi sẽ đưa tôi đi.” Giang Nhan chau mày, vẻ mặt có chút chán ghét. Thực ra vốn dĩ cô có ấn tượng không tệ đối với người này, giờ mới phát hiện da mặt anh ta dày như vậy.

“Đưa thế nào, dùng chân à?” Tên đàn ông đó chế giễu.

“Ferrari, dùng Ferrari của tôi.” Lâm Vũ cũng lườm hắn một cái.

Tên này phiền thật, giống như không ai có mấy cái xe ghẻ thế này vậy.

“Ha ha, vậy sao? Vậy sao hôm nay cậu không lái Ferrari tới chứ?” Tên đàn ông đó liền không kìm được nữa. Người này lúc nãy nói mình không nhà không xe, giờ đột nhiên có Ferrari rồi: “Nếu cậu có Ferrari thì ông đây ngày mai đi bằng đầu!”