Cực Phẩm Ở Rể

Chương 62





Chương 62: Tiên Sinh Tài Giỏi, Xin Nhận Của Lão Già Một Lạy.

“Hà tiên sinh, ông nội tôi còn… còn hy vọng không?”

Vành mắt Lôi Tuấn đỏ ngầu. Người đàn ông trải qua mưa đạn này lúc này thật sự sợ rồi. Trước sự sống chết, con người luôn nhỏ bé như vậy.

“Năm mươi phần trăm.”

Lâm Vũ trầm giọng, đưa ra một đáp án chắc chắn.

“Mạnh miệng quái!”

Lão Tiêu chau mày, giọng nói vô cùng không vui, lạnh giọng: “Tôi lại muốn xem thử năm mươi phần trăm của cậu thế nào!”

Ông ta tức giận. Lâm Vũ nói như vậy thì không chỉ là đang xem thường y thuật của ông ta mà còn xem thường cả giới y họ!

c Vấn đề khó mà toàn bộ tinh anh của giới y học đều không giải được, một tên hậu sinh như cậu mà lại dám mạnh miệng như vậy!

“Lão tiên sinh đừng gấp, nếu không xem xét tới nhưng triệu chứng khác thì với mức độ xơ phổi của lão Lôi hiện tại, nếu có thể ngăn chặn được thì vẫn hoàn toàn có cơ hội sống sót, đúng không?”

Lâm Vũ nghĩ một lát, lúc này mới bước tới phía trước lão Tiêu.

“Thừa thãi!” lão Tiêu nhìn Lâm Vũ như nhìn tên ngốc vậy, lạnh giọng: “Nếu có thể ngăn chặn được thì mỗi năm cũng không có nhiều người chết như vậy!”

“Lão tiên sinh đừng tức giận, hãy nghe tôi nói xong. Trung y uyên bác, không giới hạn, rất nhiều câu hỏi hóc búa mà tây y học không giải được, trung y chúng ta lại có thể làm được. Cái này ông không phủ nhận nhỉ?”

Lâm Vũ cười tươi nói. Dù lão Tiêu này tính khí nóng nảy, nhưng anh có thể nhìn ra được, ông ấy thật sự lo nghĩ cho người bệnh, nên dù ông ấy chế giễu nhưng anh vẫn rất tôn trọng ông.

“Lời này của cậu thì không sai!”

Lão Tiêu thấy Lâm Vũ tán dương trung y thì không kìm được mà ưỡn ngực, tỏ vẻ tự hào, sau đó lại thở dài, vẻ mặt chán nản: “Chỉ là những thứ là tổ tiên truyền lại đến tay chúng ta thì đã không còn nhiều, có lỗi với người đi trước mài”

“Lão tiên sinh, tôi kê một đơn thuốc, ông xem thử giúp tôi được không?”

Lâm Vũ cười, tiếp đó lấy giấy bút qua viết một đơn thuốc, đưa cho lão Tiêu, nói: “Ông nhìn xem thử có tác dụng không?”

Lão Tiêu chau mày nhìn đơn thuốc trong tay, sau đó biến sắc, ngắẳng đầu nhìn Lâm Vũ, kinh ngạc: “Chàng trai trẻ, sư phụ cậu là ai?”

“Cái này… không tiện tiết lộ, nhưng tuyệt đối là cao nhân.” Lâm Vũ cười nói.

Lão Tiêu nhìn đơn thuốc trong tay mà chắn động. Không ngờ lại được viết ra bởi một chàng trai trẻ.

Đối với triệu chứng của lão Lôi, trung y có thể quy thành chứng tích nước, bình thường chủ yếu dùng đơn thuốc thập tảo, dựa theo bệnh tình cụ thể của người bệnh mà thêm bớt, nhưng Lâm Vũ lại không làm vậy, kê đơn thuốc gần giống với tiểu thanh long, nhưng lại không chỉ có tiểu thanh long, trong đó có thêm máy vị thuốc khác. Điều càng khiến ông kinh ngạc hơn là Lâm Vũ lại thêm một vị linh dược – nhân sâm ngàn năm.

Nhân sâm ngàn năm này mới là then chốt của đơn thuốc. Điểm nhấn cuối cùng đã làm sống dậy mười máy vị thuốc vốn bình thường này.

Theo lý thuyết thì nếu dùng đơn thuốc này, quả thực có thể ngăn chặn được phổi xơ hóa, thậm chí thay đổi tình trạng cơ thể. Nhưng khó là khó ở chỗ dược liệu. Nhân sâm nghìn năm chỉ có trong truyền thuyết thôi.

“Tiểu tiên sinh, đơn thuốc này của cậu quả thực khiến lão già tôi khâm phục, nhưng vị thuốc cuối cùng rất hiếm.”

Lão Tiêu nhìn đơn thuốc của Lâm Vũ mà kinh ngạc, có cái nhìn khác về y thuật của Lâm Vũ, nên lúc nói chuyện thì cũng tự nhiên thay đổi xưng hô với anh, nội tâm vô cùng khâm phục.

“Thuốc gì, tôi đi tìm! Chỉ cần trên đời có thì tôi có thể tìm ra!”

Lôi Tuấn nghe vậy thì mừng rõ. Nghe thấy ông nội có thể cứu được thì anh ta hưng phấn đến mức khó mà nói nên lời. Dựa vào năng lực của Lôi gia thì quả thực thuốc gì cũng mua được.

“Thứ trên thế giới có, cậu quả thực có thể mua được. Nhưng thứ trong đơn thuốc này lại không có trên đời.” Lão Tiêu lắc đầu cười khổ.

Lôi Tuần kinh ngạc, chạy tới nhìn đơn thuốc một cái, liền hỏi: “Là vị thuốc vân phục linh này sao?”

Anh ta không hiểu trung y, càng không hiểu dược liệu. Nhìn đơn thuốc một cái, thấy tên vân phục linh này lạ nhất, liền cho là nó.

“Vân phục linh là vị thuốc thường gặp.”

Lão Tiêu lắc đầu cười khổ một cái, tiếp đó chỉ vào vị thuốc nhân sâm nghìn năm ở cuối cùng, nói: “Vị này.”

“Nhân sâm nghìn năm? Cái này còn không dễ tìm sao? Nhân sâm trăm năm, nghìn năm, trên thời sự không phải thường hay nhắc tới sao?” Lôi Tuần không hiểu.

“Đó đều là gạt người. Đừng nói nhân sâm nghìn năm, ngay cả trăm năm cũng khó gặp. Từ xưa tới nay, nhân sâm chính là dược liệu đắt nhất, thậm chí nghe đồn có thể khiến người ta trường sinh bắt lão. Cậu nghĩ chúng sẽ được giữ đến bây giờ sao?”

Lão Tiêu lắc đầu thở dài: “Bây giờ cây nhân sâm lớn tuổi nhất được biết trên thế giời cũng chỉ chưa tới bốn trăm năm mà thôi.”

Lôi Tuấn nghe vậy thì nhìn đơn thuốc trong tay, nhất thời cứng người tại chỗ, giống như bị dội một gáo nước lạnh, khiến tia hy vọng vừa cháy lại của anh ta bị dập tắt.

“Lão tiên sinh, chuyện dược liệu để tôi lo. Ông chỉ cần giúp tôi xem thử đơn thuốc này có hiệu quả hay không?”

Lâm Vũ lúc này từ tốn cười nói.

“Ý của tiểu tiên sinh là cậu có thể kiếm được nhân sâm nghìn năm?”

Lão Tiêu chững lại, hơi kinh ngạc.

“Đúng, lúc trước tôi đã tới Lăng An, ngẫu nhiên có được một cây nhân sâm, không dưới nghìn tuổi, mời lão tiên sinh xem thử.”

Lâm Vũ nói xong liền quay người lục túi xách.

“Anh chém gió chứ gì!”

Vệ Tuyết Nghi trừng anh một cái, tức đùng đùng mà nói: “Người ta đào được nhân sâm nghìn năm sẽ bán cho anh?

Thứ này cho dù có tiền cũng không mua được được không hả!”

Cô nói như vậy là vì ông ngoại Trịnh gia của cô lúc trước cơ thể suy yếu, sai người đi mau nhân sâm trăm năm, không màng giá cả.

Như vậy mà cũng chỉ mua được chút nhân sâm chất lượng kém. Cây có số tuổi lớn nhất cũng chỉ hơn trăm tuổi mà thôi.

Lâm Vũ dù có tiền đi chăng nữa thì có thể nhiều tiền hơn ông ngoại cô sao?

Nên cô tuyệt đối không tin nghèo rách như Lâm Vũ thì không thể mua được nhân sâm nghìn năm.

“Em gái nhỏ, hay là chúng ta đánh cược nhé?” Lâm Vũ mỉm cười nhìn Vệ Tuyết Nghỉ.

“Xi! Ai là em gái của anh!” Vệ Tuyết Nghi hừ lạnh một tiếng, nói: “Cược thì cược. Anh muốn cược thế nào?”

“Như vậy đi, nếu tôi thật sự có được nhân sâm nghìn năm thì sau này gặp tôi cô phải gọi tôi một tiếng đại ca.” Lâm Vũ cười tươi nói.

“Được!” Vệ Tuyết Nghi liền đồng ý, nói: “Vậy nếu anh không lấy ra được thì sau này gặp tôi phải gọi tôi một tiếng bà cô!”

“Tuyết Nghi, sao em có thể nói với Hà tiên sinh như vậy.” Lôi Tuần vội kéo cô một cái.

“Là anh ta tự nói muốn cược. Ai không dám thì là con cún!” Vệ Tuyết Nghi thở hỗn hễn nói. Cô vẫn còn không quên được Lâm Vũ đã vỗ mông mình.

Nếu không phải cô đánh không lại Lâm Vũ thì sớm đã chặt tay anh cho chó ăn rồi.

“Qk.”

Lâm Vũ vừa nói vừa lấy một thứ được bọc trong tắm vải đỏ ra, quay người đưa cho lão Tiêu: “Lão tiên sinh, mời ông xem thử.”

Lão Tiêu kích động, vội nhận lấy, giỏ tắm vải đỏ ra, thấy bên trong quả nhiên có một cây nhân sâm có vẻ cực phẩm.

“Có kính lúp không?” lão Tiêu vội hỏi viện trưởng.

“Có! Có!” Viện trưởng vội đáp, chạy đi, sau đó cầm một cái kính lúp qua.

Lão Tiêu dùng kính lúp quan sát kỹ cây nhân sâm một lượt, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc, tay cầm kính lúp cũng hơi run lên.

“Đúng là cực phẩm! Cực phẩm đáy!” Lão Tiêu run giọng, kinh hỉ mà nói với Lôi Tuấn và Lâm Vũ: “Cây nhân sâm này tôi không chắc có phải là nghìn năm không, nhưng ít nhất trên sáu bảy trăm năm. Bệnh của lão Lôi thật sự có thể thử xeml”

“Hả? Sao có thể chứ?”

Vệ Tuyết Nghi không kìm được mà kinh ngạc, sau đó tiến lên cúi đầu nhìn cây nhân sâm đó, cũng không nhìn ra được gì.

“Ông nội được cứu rồi?” Lôi Tuần cũng vô cùng kích động, tràn đầy cảm kích mà nhìn Lâm Vũ, nói chắc nịch: “Hà tiên sinh, cậu yên tâm, nếu cậu chữa khỏi bệnh cho ông nội, thì Lôi gia cho dù mắt hết tất cả cũng…”

“Nặng lời rồi. Chữa bệnh cứu người là bổn phận của tôi.” Lâm Vũ khua tay với anh ta, sau đó nói với lão Tiêu: “Lão Tiêu, có thể phiền ông xử lý cây nhân sâm này giúp tôi không? Giao cho ông thì tôi yên tâm.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề!”

Lão Tiêu khá bắt ngờ, không ngờ Lâm Vũ lại tin ông như vậy.

Nghĩ tới lúc nãy mình mỉa mai anh thì không kìm được mà đỏ mặt, thầm cảm thán. Hậu sinh khả úy, luôn có người tài giỏi hơn mài “Tiểu tiên sinh, dù bây giờ đã có thể ngăn việc xơ hóa, nhưng bệnh phổi cũ của lão Lôi cũng vô cùng nguy hiểm tới tính mạng.” lão Tiêu liền nhớ lại, lúc nãy chỉ lo vui mừng, quên mắt vấn đề này. Bệnh này chữa không khỏi thì lão Lôi cũng xem như hết cứu.

“Cái này lão Tống đã nói với tôi rồi. Bệnh này dễ chữa.”

Lâm Vũ cười, rồi đi đến bên cạnh lão Lôi, rút những cây kim bạc nhỏ ở trên người ông xuống, sau đó lấy bịch kim của mình ra, lấy một cây kim bạch, vân vê kỹ rồi nhẹ nhàng cắm lên người lão Lôi.

Chỉ thấy kim bạc sau khi cắm vào thì liền bắt đầu rung lên không ngừng.

Sau khi liên tiếp cắm mười cây, chóp mũi Lâm Vũ đã có một tầng mồ hôi mỏng.

“Thái Át thần châm?”

Lão Tiêu liền mở lớn mắt. Lâm Vũ vậy mà lại dùng Thái Át thần châm. Phải biết Thái Át thần châm được lưu truyền hiện nay chỉ là dùng để qua mặt người ta. Mà bộ châm pháp Lâm Vũ dùng này mới là chính thống. Ông từng đọc qua ở trong một cuốn sách y thuật cổ.

Độ khó của bộ châm pháp này nằm ở việc khống chế độ sâu khi châm kim. Bất cần một chút thì sẽ có tác dụng ngược lại, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vậy nên dần dần liền thất truyền, sau này liền biến đổi thành châm cứu đơn giản như ngày nay.

Mà sau khi Lâm Vũ thi triển xong bộ châm pháp này thì cơn ho của lão Lôi ngừng lại, hô hấp dần trở nên bình ổn, sắc mặt cũng hồng hào lên.

Lão Tiêu nhìn mà vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn cây nhân sâm trong tay, đôi mắt vẫn đục vậy mà lại không kìm được mà dâng lên một tầng nước. Thần, đúng là thần mà!

Chỉ thấy ông cung kính lùi qua một bên, chắp hai tay, gập sâu người với Lâm Vũ, run giọng: “Tiên sinh tài giỏi, xin nhận của lão già một lạy!”