Cực Phẩm Ở Rể

Chương 1055



Chương 1071:

“Thật ra tôi biết, anh không phải anh rễ của tôi!” Đang đi, Tiểu Trí đột nhiên lạnh lùng nói: “Ảnh gạt tôi! Anh là người xầu!”

Lâm Vũ lập tức thầy dở khóc dở cười, chuyện anh rễ này cũng không phải do bản thân mình nói, rõ ràng là cô chị yêu tinh kia của cậu bé nói.

Sau khi vào y quán, Lâm Vũ lập tức châm cứu một chập cho Tiểu Trí, sau đó viết mây phương thuốc, giao cho viện trưởng Cung, Tiểu Trí lạnh mặt không hé miệng, tất nhiên còn có thành kiến rất lớn với Lâm Vũ, dù sao cậu cũng nghe nói hôm đó Lâm Vũ bắt chị cậu.

Viện trưởng Cung lây thuộc, cảm động mà liền tục cảm ơn Lâm Vũ, sau đó hơi do dự, lộ vẻ mặt cầu xin mà nói: “Cậu Hà, sau cái hôm Tuyết Nhi đi rồi, cũng không thấy về nữa, nêu cậu thấy con bé, nhớ đề con bé về thử xem, chúng ta đều không tin nó là người. xâu. . Hy vọng các cô cậu có thể hiểu rõ!”

“Yên tâm đi!” Lâm Vũ gật đâu, nhìn bóng dáng của viện trưởng Cung và Tiêu Trí mà lòng cảm khái không thôi, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như hoa hồng kia, | s không kìm được mà thở dài, sao anh lại không hy vọng hoa hồng trong sạch chứ!

Lúc này điện thoại của Lâm Vũ đột nhiên vang lên, anh lấy ra, thấy là Giang Nhan, lập tức trở nện vui vẻ, cười nói: “Nhan, em tỉnh rồi à?!”

“Em dậy từ lâu rồi, lúc này em đang ở bệnh viện!” Giọng nói của Giang Nhan hơi dồn dập: “Gia Vinh, lúc này anh có bận không, nêu không thì nhanh đến đây đi, nơi này có may đứa bé không… không được..

“A2? Được, anh sẽ qua ngay đây!”

Lâm Vũ nghe ra sự kinh hoàng trong giọng nói của cô, lập tức đồng ý, sau đó chào Đậu Tân Di chào hỏi, mang hộp y tế, đánh xe nhanh chóng chạy đên bệnh viện.

Sau khi Lâm Vũ tới bệnh viện, Giang Nhan đã sớm đã chờ ở cửa, thấy Lâm Vũ như thấy cứu tinh vậy, vội vàng đi đến kéo tay Lâm Vũ, túm anh đi vê phía tòa nhà năm viện.

“Chuyện như thế nào?” Lâm Vũ vội vàng hỏi.

“Ngày hôm qua bọn em tiếp khám vài đứa trẻ, triệu chứng giỗng với ngộ độc thức ăn, nhưng nghiêm trọng hơn ngộ độc thức ăn nhiêu, từ khi nhập viện hôm qua thì bắt đu liền sốt cao, trên nôn dưới tiêu chảy, đến chiều nay, ai cũng xuất hiện triệu chứng mê man không tỉnh!” Giang Nhan vội vàng nói.

“A2? Vậy đã tìm ra nguyên nhân trúng độc chưa?” Lâm Vũ vội vàng hỏi.

“Việc này bọn em chưa kiểm tra ra được, nhưng đã ủy nhiệm cho cảnh sát điều tra, nhiệm vụ chủ yêu của bọn em bây giò là cứu mạng cho mấy đứa trẻ này!” Giang Nhan nói với giọng điệu nôn nóng.

“Có anh ở đây, đừng sợ.” Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi cô, bước nhanh theo cô đi vào khu năm viện.

Sau khi Lâm Vũ đi theo Giang Nhan vào một phòng cách ly lớn ở lầu sáu, đã thây ngoài phòng cách ly có vài bác sĩ mang khẩu trang và mũ trùm đầu đứng đó, đang thấp giọng thảo luận gì đó, trong, phòng có mây đứa trẻ đang nằm, sắc mặt trắng bệch hơi đỏ, vô cùng yêu ớt.

“Do không rõ là trúng độc hay nhiễm virus nên bọn em đưa lũ trẻ vào phòng cách ly!” Giang Nhan giải thích với Lâm Vũ.

“Được rồi, cho anh một cái khẩu trang đi, anh đi vào kiểm tra bọn trẻ!” Lâm Vũ thấp giọng nói.

“Ai, anh là ai thế?!” Lúc này một bác sĩ chủ nhiệm bên cạnh thầy khuôn mặt của Lâm Vũ khá xa lạ, lập tức gọi anh lại: “Đây là nơi anh có thê tùy tiên tới lui sao?”

Giang Nhan thây vậy thì quýnh lên, nhanh chóng đi qua giải thích: “Chủ nhiệm Tân, đây là anh nhà tôi, Hà Gia Vinh của Hồi Sinh Đường, tôi muôn cho anh ây..

“Ui chao, là bác sĩ Hà Gia Vinhl”

Ai ngờ không đợi cô nói xong, chủ nhiệm Tần đã sáng mắt, lập tức chạy đến cầm tay Lâm Vũ, hưng phần nói: “Nghe tiếng đã lâu, thần y Hà đên đây giúp SUit7 tôi ư, thật sự không kìm được cảm động”