Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 120: Bắt gặp



Trịnh Chung Anh thấy bố đi cùng một cô gái trẻ vào nhà hàng, bèn tò mò đi theo. Tình cờ nay Hàn Hằng có đãi khách ở đây.

Thấy em chồng đang thập thò ở hành lang, Hàn Hằng khẽ nhướng mày nhìn theo, là bố chồng đang kè kè bồ bịch.

- Chung Anh!

Trịnh Chung Anh giật mình bối rối, Hàn Hằng cố cười rồi đi lại.

- Em tới đây ăn cơm sao?

Người em lúng túng nhưng vẫn gật đầu.

- Vâng, không nghĩ gặp chị ở đây!

Hàn Hằng biết em chồng nói dối, cô cũng nói dối.

- Ừ, chị và bố có vài vị khách mời cơm, nên không tiện rủ em vào ăn cùng. Chị đặt phòng riêng cho em thoải mái nhé.

- Dạ thôi, em vừa nhớ ra mẹ đợi em ở nhà rồi. Hôm khác chị dẫn tụi nhóc về nhà chơi nhé.

- Ừ, vậy em về cẩn thận.

Đợi Chung Anh đi khuất, Hàn Hằng mới thở dài nhìn vào căn phòng nọ. Cô đẩy cửa, thấy bố chồng đang ăn cơm cùng nhân tình.

- Ồ con dâu!

Trịnh Anh Minh hơi bất ngờ nhưng không xấu hổ, còn nhiệt tình mời.

- Ngồi ăn cùng bố không?

Hàn Hằng nhìn ông chằm chằm, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh.

- Tôi có chuyện riêng với bố tôi, cô đi ra ngoài giùm.

Cô nhân tình không vui, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Anh Minh thì cũng hậm hực đi ra.

Hàn Hằng ngồi xuống, tự cầm chai rượu rót đầy vào chiếc bát sạch mà không cần ly hay cốc. Sau đó cô uống hết, tiếng đập bát mạnh lên mặt bàn nghe rất lảnh tai.

- Bố có biết Chung Anh vừa ở đây không?

Lông mày Trịnh Anh Minh hơi xao động, giọng cường điệu một chút.

- Con bé tới đây?

- Em ấy còn thấy cảnh bố cùng người khác thân thân mật mật.

Trịnh Anh Minh nghiến răng nhè nhẹ, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Được rồi, cảm ơn con đã nhắc nhở. Có ăn cơm cùng ta không?

- Bố!

Hàn Hằng gắt lên, ánh mắt tức giận thấy rõ.

- Bố nghĩ con có tâm trí để ngồi đây ăn? Nhà họ Trịnh không đến nỗi, nhưng bị bố làm tung lên rồi.

Cô thất vọng rời đi, bỏ lại bố chồng cũng không vui ngồi đó.

Nhân tình trở lại bị Trịnh Anh Minh đuổi đi, bữa cơm dang dở bị bỏ ngỏ, gia chủ Trịnh gia nay về nhà rất sớm.

***

Chung Anh thẫn thờ về nhà, chị dâu nói cùng bố đi gặp khách nhưng cô biết có gì đó không ổn. Ở tuổi này dĩ nhiên Trịnh Chung Anh đủ nhạy cảm để nhìn nhận sự việc. Có lẽ luôn tôn thờ bố nên những lần ông ấy đi sớm về khuya thì cô con gái ở nhà vẫn nghĩ bố mình vất vả làm việc để chèo lái gia đình.

Về cửa Trịnh gia, Chung Anh thấy mẹ cô đơn ngồi uống rượu. Trịnh phu nhân không nghĩ con gái đùng đùng về giờ này, bà hơi cười giải thích.

- Rượu vang thôi, thi thoảng uống tốt cho sức khỏe.

Trịnh phu nhân cũng không hiểu sao mình phải giải thích việc uống rượu vào giữa trưa với con gái.

Chung Anh cũng hơi cười, lòng xót xa cho mẹ, cô ngồi xuống, lấy ly uống trà trên bàn rồi rót rượu vào, sau đó đưa lên miệng trong sự ngỡ ngàng của mẹ.

- Chung Anh, nếu con muốn thì cũng nên lấy ly đàng hoàng…

- Không sao mẹ ạ, con chỉ muốn thử tí thôi. Ly nào mà chẳng được.

- Ừ, thử chút thôi. Dù đây là rượu nhẹ thì tuổi con cũng không nên uống rượu đâu.

- Mẹ à, mẹ có hạnh phúc không?

Tay lắc ly của Trịnh phu nhân khựng lại, nhìn con gái thấy có gì đó sai sai, bèn đặt ly xuống bàn hỏi han.

- Con có chuyện gì à?

- Vâng, đúng là có chuyện. Khi thử rượu mà bản thân chưa bao giờ uống, con mới ngộ ra. Lúc đầu con nghĩ rượu có gì ngon đâu chứ, nhưng khi nãy con lại thấy nó hợp. Không phải ngon, mà hợp, kiểu chua chua chát chát, lại có xíu thơm ngọt… Có phải bố ngoại tình không mẹ?