Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 108: Kinh động



Sáng sớm, trong hội sở Tây Hồ, Dương Thanh mặc một chiếc trường bào màu trắng, luyện quyền, mỗi quyền xuất ra như chùy.

Đột nhiên.

Thân hình Dương Thanh chợt lóe lên, song chưởng mở ra, giống như một con Tiên hạc đang bắt cá, sau đó đột nhiên thu lại song chưởng, thân hình hơi cúi xuống, giống như một Mãnh hổ, tay phải chém ra, chém về phía một thân cây.

“Bốp”

“Rắc”

Quả đấm của Dương Thanh đập vào thân cây, nội kình bùng nổ, chỉ nghe một tiếng “Rắc” thân cây gãy, ngã ầm xuống.

"Bành bạch —— "

Cách đó không xa. Lâm Ngạo Phong đi tới, thây vậy thì vỗ tay, mỉm cười:
-    Xem ra Hồ Hạc Song Hình của Dương huynh đã luyện đến mức lô hòa thuần kim rồi.

-    Miễn cưỡng có thể làm được tâm ý hợp nhất, hình ý hợp nhất.

Nghe lời ca ngợi cùng tiếng vỗ tay của Lâm Ngạo Phong, Dương Thanh dừng lại, hời hợt nói, tuy ra lời nói khiêm tốn nhưng mà hắn vẫn nghễnh đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt tỏ ra kiêu ngạo.

Mắt thấy Dương Thanh tỏ ra kiêu ngạo thì Lâm Ngạo Phong cười thầm không thôi, từ tối qua đến giờ, hắn không ngừng vỗ mông ngựa Dương Thanh, cũng là bởi vì hắn nhìn được Dương Thanh là một kẻ tâm cao khí ngạo, muốn mượn tay Dương Thanh diệt trừ Diệp Phàm.

-    Lâm huynh, sớm như vậy mà huynh tìm tôi, hay là tên tiểu tử họ Diệp kia đã ứng chiến rồi?
Mắt thấy Lâm Ngạo Phong cười không nói, trong lòng Dương Thanh hơi động, nhịn không được hỏi.

Lâm Ngạo Phong gật đầu:
-    Hắn đã ứng chiến.

-    Nếu ứng chiến thì dễ rồi, giết chết hắn coi như nhiệm vụ lần này của tôi đã xong, đến lúc đó có thể trở lại sư môn, chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm bước vào Tiên Thiên nhập môn cảnh để chuẩn bị cho cuộc chiến Thanh Bảng được tổ chức vào sang năm tại Võ Đang phái.
Khi nói chuyện, hào quang trong mắt Dương Thanh lóe ra.

Cảm giác kia giống như nói với hắn mà nói, cùng Diệp Phàm sinh tử chiến chỉ là một trò chơi với đứa con nít, hắn quan tâm chính là cuộc chiến Thanh Bảng kia.

Đối với mọi chuyện, Diệp Phàm cũng không biết.

Khu nhà giàu Cửu Khê Mân Côi viên.

Sáng sớm, Diệp Phàm đã luyện công xong, trở lại biệt thự số 2 Tô gia.

“Reng…Reng”

Vừa bước vào phòng, chuẩn bị đi tắm rửa thì điện thoại của hắn vang lên.

Cầm điện thoại lên thì thấy người gọi đến là Tư Đồ Thần.

-    Tiểu Phàm, ta nghe Thiên Quân nói tối qua cậu đã xảy ra xung đột với Lâm Ngạo Phong tại bãi đua xe ngầm Vân Sơn, hơn nữa lại phế đi Vương Động?
Điện thoại được chuyển, giọng nói của Tư Đồ Thần vang lên, ngữ khí vừa tỏ ra lo lắng vừa hưng phấn:
-    Cậu không có bị thương đó chứ?

-    Không có.

-    Không có bị thương là tốt rồi.

Tư Đồ Thần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhắc nhở:
-    Lâm Ngạo Phong là một kẻ càn rỡ, lần này hắn đã bị cậu vũ nhục, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Vương Động lại là một trong Bát Đại Kim Cương của Nam Thanh Hồng, nói vậy bản thân Lâm Thiên Ý cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

-    Bọn hắn đã áp dụng kế hoạch trả thù.

Nhận thấy được sự quan tâm cùng lo lắng Tư Đồ Thần, Diệp Phàm cũng không có giấu diếm:
-    Tối qua bọn hắn đưa thư khiêu chiến đến, Dương Thanh của Hồng Vũ môn muốn sinh tử chiến với tôi.

-    Sinh tử chiến?

Tư Đồ Thần nghe vậy, vốn là ngẩn ra, về sau nghĩ đến Diệp Văn Hạo trấn thủ ở Hàng Hồ, nháy mắt minh bạch dụng ý của Lâm Ngạo Phong, nhịn không được mà hỏi:
-    Cậu ứng chiến sao?

-    Vâng, 6h tối mai, tôi và Dương Thành sẽ tiến hành sinh tử chiến tại hội sở Tây Hồ.

-    Dương Thanh kia chỉ là Bán Bộ Tiên Thiên, nói vậy hắn không phải là đối thủ của cậu.
Tư Đồ Thần nói xong, nhịn không được hỏi:
-    Đúng rồi Tiểu Phàm, hiện giờ cậu cũng đã bước vào “ Tiên Thiên nhập môn” chưa?

-    Còn chưa, bất quá đối phó với tên Dương Thanh kia cũng không thành vấn đề.
Diệp Phàm tự tin nói, đối với hắn mà nói, chỉ cần Dương Thanh không bước vào 'Tiên Thiên nhập môn' cảnh, thì sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn.

-    Ta cho rằng cậu sớm đã bước vào Tiên Thiên nhập môn cảnh rồi.

Nghe được Diệp Phàm nói thế, Tư Đồ Thần có chút kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều, suy nghĩ một chút nói:
-    Nếu vậy thì ngày mốt ta sẽ tự mình dẫn người đến Hàng Hồ trợ chiến cho cậu.

-    Chú Tư Đồ, không cần.

Diệp Phàm hiểu được dụng ý của Tư Đồ Thần, trong lòng hơi cảm động, bất quá vẫn từ chối, cho rằng đây chỉ là một trận quyết chiến bình thường không cần phải long trọng như vậy.

-    Được rồi, quyết định vậy đi.
Tư Đồ Thần là người hào sảng, không thích lề mề.

-    Nhược Thủy, núp ở cửa nghe lén cũng không phải là thói quen tốt a.
Cúp máy, Tư Đồ Thần cười khổ nói.

“Két”

Tư Đồ Thần nói xong, cửa phòng bị đẩy ra, Tư Đồ Thần đi vào, nàng tỏ ra nghi hoặc hỏi:
-    Cha, cha vừa nói muốn đi Hàng Hồ để trợ chiến cho anh Diệp Phàm, là có ý gì?

-    Tiểu Phàm cùng với người ta luận võ, cha dẫn người đi trợ uy cho cậu ấy.
Tư Đồ Thần do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật.

-    Hả? Anh Diệp Phàm muốn luận võ sao? Anh ta sẽ không gặp nguy hiểm đó chứ?
Khuôn mặt Tư Đồ Nhược Thủy tỏ ra lo lắng, hỏi.

-    Không biết.
Tư Đồ Thần thấy thế. Cười khổ lắc lắc đầu.

-    Cha, con đi với cha có được không?
Nghe Tư Đồ Thần nói Diệp Phàm không có nguy hiểm, Tư Đồ Nhược Thủy yên lòng, đầy mong đợi hỏi Tư Đồ Thần.

-    Được rồi.

Tư Đồ Thần hơi chút do dự, liền đồng ý.

Mắt thấy Tư Đồ Thần đáp ứng, Tư Đồ Nhược Thủy liền hưng phấn hoa tay múa chân.

Thấy vậy, Tư Đồ Thần thở dài, mà Tư Đồ Nhược Thủy thì rời khỏi thư phòng, trở về phòng của mình rồi lấy điện thoại gọi cho Tô Lưu Ly.

-    Nhuợc…Nhược Thủy, sớm như vậy mà gọi điện cho chị để làm gì?

Đầu bên kia điện thoại, Tô Lưu Ly đang ngủ nướng, mơ mơ màng màng hỏi.

-    Chị Lưu Ly, ngày mốt em muốn đi Hàng Hồ, chị có đi không?
Khuôn mặt Tư Đồ Nhược Thủy tràn đầy hưng phấn, hỏi.

-    Em đi Hàng Hồ để làm gì?
Tô Lưu Ly hỏi.

-    Cha em nói ngày mốt anh Diệp Phàm sẽ luận võ, em muốn đi cùng cha để trợ chiến cho anh Diệp Phàm.
Tư Đồ Nhược Thủy nói thật.

-    Oh?

Theo bản năng Tô Lưu Ly lên tiếng, sau đó trực tiếp ngồi dậy, hỏi:
- Em nói Diệp Phàm muốn luận võ với người ta sao?

-    Vâng.
Tư Đồ Nhược Thủy có chút kỳ quái nói:
-    Chị Lưu Ly, chị không biết sao.

-    Em cũng biết là chị chán ghét tên kia, có đời nào hỏi thăm chuyện của hắn đâu.
Tô Lưu Ly nói, chân mày của nàng nhíu lại.

Tư Đồ Nhược Thủy không đoán được tâm tư của Tô Lưu Ly, nói:
-    Chị Lưu Ly, kỳ thật thì Diệp đại ca rất tốt, chúng ta cùng đến cỗ vũ cho Diệp đại ca đi.

-    Được rồi, nể mặt của em, chị cũng đi vậy.
Tô Lưu Ly nói xong, cố ý ngáp một cái, nói:
-    Được rồi, chị ngủ tiếp đây…

Nói xong, Tô Lưu Ly không đợi Tư Đồ Nhược Thủy đáp lời, liền cúp điện thoại, sau đó gọi điện cho Tô Vũ Hinh.

-    Chị Vũ Hinh, em nghe nói tên Diệp Phàm kia muốn luận võ với người khác sao?
Điện thoại được chuyển, Tô Lưu Ly liền hỏi.

-    Ừh.

Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Tô Vũ Hinh không được tốt cho lắm. Bởi vì lo lắng cho Diệp Phàm nên cả đêm qua nàng cũng không ngủ ngon giấc.

-    Đang yên đang lành, hắn muốn luận võ làm gì?
Tô Lưu Ly không hiểu hỏi, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vài phần lo lắng.

-    Tối qua Cẩm Đế đua xe với người khác, đánh nhau chọc phải người của Nam Thanh Hồng, Diệp Phàm ra mặt cho Cẩm Đế nên đã đắc tội với Nam Thanh Hồng.
Tô Vũ Hinh thở dài, nhíu mày, nói:
-    Nam Thanh Hồng phái người đến đưa thư khiêu chiến, muốn cùng Diệp thần thần y quyết đấu một trận sinh tử chiến.

-    Sinh tử chiến?

Nghe được 3 chữ này, Tô Lưu Ly cả kinh, hoa dung thất sắc.

-    Người kia bị lừa đá vào đầu rồi sao? Người khác đưa cho hắn chiến thư, hắn liền ứng chiến sao? Lỡ như hắn bị thương thì làm sao? Lỡ như hắn bị người ta đánh chết thì làm sao?
Sau đó, Tô Lưu Ly liền mắng lên, lời nói tuy khó nghe nhưng lại khó nén phần lo lắng kia ở trong lòng.

-    Anh ta nói nắm chắc.
Nghe được lời hứa của Diệp Phàm vào tối qua, lo âu trong lòng Tô Vũ Hinh vơi đi một ít, sau đó hơi nghi ngờ mà hỏi:
-    Lưu Ly, không phải em rất ghét anh ta sao? Làm sao khi nghe chuyện anh ấy luận võ thì trở nên khẩn trương như vậy?

-    Em có thể không khẩn trương sao? Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, lấy ai trị bệnh cho chị đây?
Trong lòng Tô Lưu Ly cả kinh, sau đó liền kiếm cớ, giống như là giải thích cho Tô Vũ Hinh, càng giống như là đang thuyết phục bản thân mình.

Giấu đầu hở đuôi.

Nàng đưa ra một lý do rất hoàn mỹ nhưng mà không cách nào dấu đi sự lo lắng trong lòng mình.