Cực Kỳ Cưng Chiều

Chương 6



Edit&Beta: Gà Say Sữa

Chuyện sức khỏe của Lương Trì Khê có vấn đề dù có thể dễ dàng lừa gạt được tất cả Lương gia nhưng lại không thể gạt được Lương phu nhân. Hắn là con trai do bà sinh ra, cho dù chỉ có một chút không ổn thì bà cũng có thể nhìn ra được, huống chi lần này Lương Trì Khê lại thật sự bệnh không nhẹ.

Nhìn vẻ mệt mỏi nơi đầu mày của con trai, Đào Tĩnh Dư cảm thấy đau lòng.

“Mẹ đừng lo lắng, con không sao.”

Thấy mẫu thân nước mắt lưng tròng, Lương Trì Khê mỉm cười trấn an, đưa khăn tay cho bà.

Lương phu nhân cầm lấy khăn, lau khóe mắt – “Lần này là thế nào?” – Tại sao xảy ra chuyện nghiệm trọng như vậy mà Lương Khúc lại không báo cho bà biết – “Đã mời Ngô đại phu đến xem chưa? Kê đơn thế nào?”

“Đều ổn thỏa cả.” – Lương Trì Khê nghiêm túc nhìn mẫu thân – “Mẹ, con có chuyện muốn nói.”

“Nói đi.” – Lương phu nhân nắm lấy bày tay con trai, năm đó đứa con này đã dùng mạng của nó để đổi lấy mạng của bà, đều là bà hại nó.

“Con muốn lấy nàng ấy.” – Lương Trì Khê điềm tĩnh nói ra từng chữ, nhưng ngữ khí lại chắc nịch như khẳng định.

“Là… Khúc Nhi à?” – Con trai bà, bà là người hiểu rõ nhất, nhiều năm qua có rất nhiều chuyện bà đều nhìn thấy được.

“Vâng.”

Lương phu nhân thở dài – “Con bé sẽ không đồng ý đâu.”

“Chuyện đó con sẽ giải quyết.”

“Tử Ngọc, mẹ chỉ muốn con sống vui vẻ, những thứ khác ta đều không để tâm.” – Bà vỗ nhẹ tay con trai – “Nếu như lấy con bé là tâm nguyện của con, vậy thì làm đi.” – Trên cõi đời này điều gì cũng có thể là giả, gia thế, địa vị, danh tiếng gì đó đều là phù vân, chỉ có đứa con này mới là điều quan trọng nhất trong lòng bà.

“Con cảm ơn mẹ.” – Trong nhà này chỉ cần mẫu thân đồng ý thì tất cả đều không thành vấn đề, Lương Trì Khê hiểu rất rõ điều đó.

“Kỳ thực con bé là một cô nương tốt.” – Lương phu nhân xoắn chiếc khăn trong tay, đầu ngón tay trắng muốt nổi bật trên nền thêu lá trúc sẫm màu vô cùng đẹp mắt – “Đáng tiếc quá cố chấp, con chọn con đường này cũng không dễ đi.”

“Con lo được.”

“Ồ! Con lo được? Vậy thì Tử Ngọc, nói cho mẹ biết, con định giải quyết vị hôn thê sắp cưới của con như thế nào, hử?”

******

Vệ Uyển Doanh là trưởng nữ dòng đích của Vệ Mẫn, Tri châu thành La Phương, người cũng như tên, nõn nà như ngọc, mỹ mạo tựa thiên tiên.

Nàng đứng ở giữa sảnh, cho dù bị cả một phòng đầy người nhìn chằm chằm thì sắc mặt vẫn không đổi, trầm ổn như thường, không có vẻ gì là mất bình tĩnh, khí phái của con gái nhà tướng hiển hiện rõ ràng.

Ánh mắt của mọi người bất giác bị nàng hấp dẫn, trong lòng ai cũng nhủ thầm không biết phải tốn hết bao nhiêu tâm tư mới có thể nuôi dạy ra được một cô nương xuất chúng như thế

“Xem xem, con bé này, dáng dấp càng lớn càng xinh đẹp.” – Lão phu nhân từ lúc gặp Vệ Uyển Doanh đến giờ vẫn cười không khép miệng, càng ngắm càng cảm thấy hài lòng.

“Lão phu nhân, người đừng khen nữa, còn khen nữa con bé sẽ đắc ý đấy ạ.” – Vệ phu nhân ngồi bên cạnh Lương lão phu nhân, ngoài miệng mặc dù khiêm tốn nhưng nét mặt lại tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, con gái của bà xinh đẹp giỏi giang như vậy tất nhiên là đáng để người ta khen ngợi.

“Mau lại đây, tới bên cạnh ta nào.” – Lương lão phu nhân vẫy tay với Vệ Uyển Doanh.

Vệ Uyển Doanh uyển chuyển đi tới bên cạnh lão phu nhân, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của bà.

“Ta nhìn con bé, càng nhìn càng thấy thích.” – Lương lão phu nhân vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại của Vệ Uyển Doanh, quay đầu nhìn Vệ phu nhân – “Lần này hai mẹ con phải ở lại nhà ta chơi lâu một chút, để con bé còn bầu bạn với ta.”

“Đúng đấy ạ.” – Dì Phương tươi cười đon đả tiếp lời – “Từ lúc nhận được thư của hai người, lão phu nhân nhà tôi cứ nhắc nhỏm mãi, vừa gặp đã vui ra mặt. Phu nhân và cô nhà đừng chê nhà chúng tôi nhỏ nhé, lần này phải ở lâu một chút mới được.”

“Lần này lão phu nhân mừng đại thọ sau mươi tuổi, dù thế nào thì chúng tôi cũng phải tới tham dự.” – Vệ phu nhân cười đáp lại, coi như là nhận lời.

“Uyển Doanh, con có chê làm bạn với bà già này không?” – Lương lão phu nhân nhìn Vệ Uyển Doanh.

“Sao lại thế được, Uyển Doanh còn sợ cầu không được ấy chứ.” – Vệ Uyển Doanh mỉm cười, khéo léo trả lời – “Chỉ cần lão phu nhân không chê, Uyển Doanh nhất định sẽ ngày ngày làm bạn bên cạnh người.”

“Con bé này, miệng còn ngọt hơn cả mật.” – Lương lão phu nhân nghe vậy thì cười vô cùng vui vẻ.

Người ngồi trong phòng đều nở nụ cười, cảnh tượng như vậy trước nay rất ít thấy, lão phu nhân trước giờ luôn là người thích yên tĩnh ghét ồn ào, trong viện của bà chưa bao giờ đông người như vậy. Hôm nay ngoại trừ mấy vị thiếp của Lương Hàn Viễn còn có cả Lương Nhị phu nhân và Tam phu nhân dẫn theo con gái tới. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày vị hôn thê của cháu trai trưởng đích tôn nhà họ Lương tới thăm, tất nhiên là sẽ có hàng trăm con mắt nhìn vào.

Hóa ra Lương Trì Khê đã đính hôn, mãi tới gần đây thì mọi người mới biết chuyện này. Trên thực tế thì ngay cả Lương phu nhân và lão  phu nhân cũng vừa mới biết chuyện.

Nhắc tới chuyện này cũng thật phức tạp, hơn nữa còn là chuyện từ thủa tám mươi đời trước.

Năm đó, Vệ Mẫn chẳng qua chỉ là một anh tú tài trong thành Đại An, tài hoa đầy mình nhưng đáng tiếc lại nghèo kiết xác, không có đủ tiền để đi ứng thí. Trong một lần tình cờ quen biết Lương Hàn Viễn, Lương Hàn Viễn thấy người này có chút tài hoa liền thuận tay giúp đỡ một ít ngân lượng cho Vệ Mẫn lên kinh ứng thí.

Vệ Mẫn tất nhiên là vạn phần cảm động, ông ta cũng biết nhà họ Lương có đứa con trai trưởng lắm bệnh liền cam đoan – “Nếu như sau này đỗ đạt nhất định sẽ gả con gái tới, kết thông gia với nhà họ Lương.”

Lương Hàn Viễn nghe xong cũng chỉ coi như chuyện đùa vui, không đặt ở trong lòng. Sau này Vệ Mẫn quả nhiên đề tên bảng vàng, được bổ nhiệm đến nhậm chức ở thành La Phương xa xôi, từ đó hai nhà cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

Ai ngờ đầu năm nay Lương gia lại nhận được tin của Vệ Mẫn, nói con gái ông ta vẫn dùng dằng chưa quyết việc hôn sự, mong đợi thực hiện hứa năm xưa với nhà họ Lương.

Chuyện này tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên tĩnh. Nói thực, Lương gia cũng từng cân nhắc về chuyện hôn sự của Lương Trì Khê bởi vì hắn là con vợ cả lại là cháu trưởng. Hắn chưa thành thân, hai người em trai phía sau tất nhiên cũng phải chịu chậm trễ. Nhưng sức khỏe của Lương Trì Khê thực sự quá tệ, những nhà môn đăng hộ đối chưa chắc đã chịu gả con gái cho hắn, còn những nhà kém hơn một chút thì lão phu nhân lại không ưng, e cháu trai chịu ấm ức. Hơn nữa lão phu nhân cũng sợ chuyện thành thân sẽ càng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn cho nên mới mãi chần chừ không quyết.

Nay đột nhiên lại có một mối hôn sự từ trên trời rơi xuống, đối tượng lại là tiểu thư nhà quan có ăn có học. Thoạt nghe thì tốt đấy, chỉ có điều nhiều năm không có tin tức gì nay đột nhiên lại nói muốn thành thân, nhất định là có nội tình. Cho nên Lương lão phu nhân mới nhân dịp đại thọ sáu mươi tuổi, gửi thiệp mời Vệ phu nhân cùng con gái tới phủ Lương làm khách. Một là để xem tướng mạo của cô Vệ, hai là cũng để tìm hiểu một chút nguyên do muốn kết thông gia của Vệ gia.

Theo lý mà nói, hai nhà Lương Vệ không thân không thích, Vệ gia chẳng có lý do gì để đưa khuê nữ đến ở nhà họ Lương. Bất quá hôn sự này chỉ có người trong cuộc mới biết cho nên Lương gia đành nói với người bên ngoài rằng mẹ con Vệ phu nhân là họ hàng xa tới chúc thọ, xem như là hợp thức hóa sự có mặt của Vệ Uyển Doanh.

Thứ nhất, xét tướng mạo thì cô Vệ dĩ nhiên là hạng nhất, cử chỉ nói năng cũng vô cùng háo phóng khéo léo. Thứ hai, xét về gia thế, xưa nay nhà họ Lương toàn qua lại với hoàng thân quốc thích, đại thần nhất phẩm, thêm vào gia tài vạn lượng, Vệ gia tất nhiên là không so sánh được. Vệ lão gia mặc dù làm quan nhưng phẩm cấp không cao, chỉ là một Tri châu, bất quá lại hơn ở chỗ xuất thân cử nhân, là người có học, con gái nhà thư hương chắc chắn là được dạy dỗ cẩn thận.

Lương lão phu nhân càng nhìn càng ưng, cảm thấy nếu để cô bé này sánh đôi với cháu mình, miễn cưỡng cũng coi như xứng hợp, vui đến mức cười không khép miệng. Chỉ là vui thì vui vậy nhưng trong lòng bà hiểu rõ hôn sự của Lương Trì Khê không phải do người ngoài nói là xong mà còn phải xem ý tứ của hắn như thế nào. Cho nên bà cũng không vội vã, trước sắp xếp cho hai mẹ con Vệ phu nhân ở tại Trì Mai Viện sau mới tìm cơ hội để Lương Trì Khê cùng Vệ Uyển Doanh gặp mặt, bằng vào dung mạo của cô Vệ, chuyện này đoán chừng tám chín phần là thành.

Nghĩ thì thuận lý thành chương nhưng có được hay không cũng khó mà nói trước. Có điều tất cả vẫn phải dựa theo kế hoạch của lão phu nhân mà tiến hành, đặc biệt là sau khi Lương Hàn Viễn phái người đi nghe ngóng về tình hình của Vệ gia xong thì lại càng không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này. Hóa ra nguyên nhân Vệ gia nhắc lại chuyện hôn ước cũ rất đơn giản, bởi vì vị trí thượng cấp của Vệ Mẫn sang năm bị bỏ trống, ông ta muốn chớp lấy cơ hội nhưng lại không thu xếp được chuyện ngân lượng cho nên mới nhớ đến mối hôn sự này.

Biết rõ nguyên nhân là tốt, Lương gia bọn họ không thiếu nhất chính là tiền. Bọn họ không sợ người khác nhắm vào tiền tài, chỉ sợ người đến có mục đích khác mà thôi. Lương lão phu nhân an lòng, càng tích cực lên kế hoạch cho hai đứa nhỏ gặp mặt nhau. Bà tin rằng bằng vào điều kiện của Lương Trì Khê, bất cứ cô nương nào nhìn thấy hắn cũng sẽ đều động tâm.

Vốn dĩ lão phu nhân cảm thấy chuyện này không dễ, định tỉ mỉ lên kế hoạch một phen ai ngờ khi bà uyển chuyển nói ra ý định của mình với Lương Trì Khê, hắn lại đồng ý hết sức sảng khoái.

“Bà nội nói thế nào thì cứ làm như vậy, cháu không có ý kiến.”

Lương Khúc đứng ở bên cạnh bình tĩnh châm trà.

“Tử Ngọc, con bằng lòng gặp Uyển Doanh?” – Lão phu nhân kinh ngạc vui mừng, hồi lâu mới hoàn hồn lại, cao hứng gật đầu không ngừng – “Cũng nên như vậy, mỗi lần ta với mẹ con nói về chuyện này, mẹ con đều tỏ vẻ không vội làm ta lo lắng muốn chết. Năm nay con đã hai mươi lăm tuổi rồi, nên sớm thành thân từ lâu rồi mới phải.”

“Khiến cho bà nội phải lo lắng là lỗi của cháu.”

“Con ngoan.” – Lương Trì Khê rốt cuộc vẫn là đứa cháu mà bà thương nhất – “Con cứ an dưỡng cho tốt, mùng tám hôm đó ta đã nói với cha con rồi, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó sẽ để hai đứa gặp mặt, con thấy thế nào?”

“Bà nội làm chủ là được.”

“Được rồi.” – Lão phu nhân vui vẻ nói, đến nếp nhăn trên trán cũng giãn ra, hài lòng rời đi.

Sau khi tiễn lão phu nhân về, Lương Khúc đi tới hỏi – “Thiếu gia, cậu có muốn đi nghỉ một lát không?” – Lần ngã bệnh này không nhẹ, dưỡng hết một tháng mà vẫn chưa khỏe lại được, biểu hiện rõ ràng nhất chính là thể lực của hắn kém đi rất nhiều, chỉ mới đọc sách có một lúc mà nét mệt mỏi giữa chân mày đã không che giấu được.

“Không cần.” – Lương Trì Khê nâng chén trà lên, nhẹ nhàng ngửi hương trà – “Hôm nay trời đẹp, ta muốn ngồi thêm một chút.”

E rằng thứ đẹp không phải là thời tiết mà là tâm trạng của thiếu gia mới đúng!

Ánh mắt Lương Khúc tối sầm lại, cúi đầu không tiếp tục khuyên nữa.

******

Cảnh tượng nhà họ Lương cùng quây quần ăn chung một bữa cơm như một đại gia đình thực sự quá hiếm lạ, ngay cả vào dịp giao thừa cũng không được như thế. Không nói đến Đại đương gia Lương Hàn Viễn, ngay cả Lương phu nhân cũng có mặt, mặc dù không theo quy củ ngồi bên cạnh chồng nhưng cũng đủ để người ta thất kinh. Mà điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là cậu Cả Lương Trì Khê, người mà cả năm không thấy mặt được một lần cũng chậm rãi xuất hiện!

Điều này thật sự là…

Chẳng phải nói quá nhưng mấy phòng thiếp của Lương lão gia mặc dù đã vào cửa nhiều năm nhưng ngay cả mặt mũi Lương Trì Khê tròn méo thế nào cũng chưa từng nhìn rõ.

Lúc Lương Trì Khê bước vào phòng khách, một thân thường bào trắng tinh càng làm nổi bật lên mặt mày như vẽ, thần thái phiêu dật, vô cùng đẹp đẽ xuất trần. Vẻ ngoài của hắn không giống Lương lão gia mà như đúc ra từ cùng một khuôn với Lương phu nhân. Nam sinh nữ tướng, nhưng ở trên người Lương Trì Khê lại không có nửa phần ẻo lả mà ngược lại còn tuấn mĩ hơn người. Phong thái như vậy, thần vận như vậy, trời cao đúng là vô cùng công bằng, sức khỏe của hắn yếu ớt chính là để cân bằng lại oán khí của đám phàm phu tục tử trong nhân gian.

Lúc Vệ phu nhân nhìn thấy Lương Trì Khê, thật sự là dùng hai từ kinh ngạc để hình dung, bà vẫn cho rằng con gái mình sẽ phải gả cho một kẻ ốm yếu bệnh tật, ngay cả đi bộ cũng không xong. Mấy ngày vừa qua, Vệ phu nhân mặc dù ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại âm thầm lau nước mắt vì tương lai của con gái. Hiện tại gặp mặt Lương Trì Khê, bà đột nhiên cảm thấy một nam tử như vậy, cho dù gả cho hắn một ngày cũng cam tâm tình nguyện, mọi bất mãn trong lòng đều bị xóa sạch trong tích tắc.

Bữa cơm bắt đầu trong không khí yên lặng.

Lúc Lương Khúc vừa bày biện thức ăn chuẩn bị riêng cho Lương Trì Khê xong, dì Năm lập tức che miệng bật cười nhẹ – “Cậu Cả nhà ta quả nhiên quý giá, ngay cả dùng cơm với người nhà cũng phải dùng phần ăn riêng, lão gia…”

Lương Hàn Viễn chỉ khẽ liếc mắt một cái, dì Năm lập tức nghẹn họng, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Bầu không khí trên bàn ăn nhất thời đông cứng lại.

“Em Năm nhất định là cũng muốn ăn đồ ăn giống cậu Cả đây mà. Em yên tâm, tối nay nhà bếp cũng đặc biệt chuẩn bị cả món chân giò kho đường phèn mà em thích nhất đấy.”

Dì Hai Phương khéo léo cười phá tan sự gượng gạo, những người khác cũng phối hợp cười một tiếng, lúc bấy giờ bầu không khí mới dịu lại một chút. Phương Tố Hinh này vẫn luôn giỏi giang như vậy, bằng không bao nhiêu qua hậu viện vủa Lương Hàn Viễn cũng sẽ không giao cho nàng ta xử lý, còn xử lý môt cách vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

Có bài học của dì Năm treo trước mắt, cũng không còn ai dám tùy tiện mở miệng nữa.

Lương Khúc ngoại trừ nghiêm túc hầu hạ Lương Trì Khê, ánh mắt vẫn sẽ bất giác liếc về phía Vệ Uyển Doanh ngồi ở đầu bên kia. Trước kia nàng đã từng tưởng tượng nếu thiếu gia sẽ lấy vợ thì sẽ là một người như thế nào? Tất nhiên là phải xinh đẹp, cho dù không đến mức nghiêng nước nghiêng thành thì cũng phải kiều diễm thoát tục, như vậy mới xứng với vẻ tuấn dật xuất trần của thiếu gia. Tính cách cũng phải tốt, con người thiếu gia dịu dàng như vậy nhất định phải cưới được một người vợ thục lương hiền huệ, còn tri thư đạt lễ. Gia thế thì càng không cần phải bàn đến, chỉ có con nhà thư hương thế gia mới xứng hợp với tài khí hơn người của thiếu gia. Toàn bộ những yêu cầu này, cô Vệ đều phù hợp, nàng xinh đẹp ưu nhã, tự nhiên hào phóng, quan trọng nhất chính là nàng hiển nhiên là một người có giáo dưỡng, hiểu quy củ.

Lương Khúc đi theo Lương Trì Khê nhiều năm, cũng học được một chút con mắt nhìn người.

Vệ Uyển Doanh bất kể là ăn uống đứng ngồi đều vô cùng nhã nhặn, tuyệt không gắp những món cách quá xa tầm với, khi ăn luôn nhai kỹ nuốt chậm, mắt nhìn thẳng. Mặc dù trong bữa cơm phần lớn ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng và Lương Trì Khê nhưng nàng không hề tỏ ra lúng túng hay xấu hổ, hoàn toàn là phong thái của tiểu thư nhà quan, bình tĩnh tự nhiên, không nóng không vội.

Lương Khúc cảm thấy mình hẳn nên vui mừng cho thiếu gia, có một vị hôn thê như vậy tương lai của hắn mới đáng mong chờ.

Kể từ sau ngày đó, thiếu gia vẫn đối xử tốt với nàng nhưng nàng lại luôn cảm thấy dường như có chỗ nào đó khác trước. Trước kia nàng ở bên cạnh hắn, chỉ cần một ánh mắt là nàng đã biết hắn muốn gì, thỉnh thoảng cho dù chẳng có việc gì, hai người chỉ làm bạn bên cạnh nhau cũng cảm thấy vô cùng tự tại. Còn hiện giờ, tuy nàng vẫn hiểu ý hắn như trước nhưng cái cảm giác thân mật tự nhiên đó dường như đã biến mất.

Hắn tựa hồ thất vọng về nàng, nàng mơ hồ cảm nhận được nhưng lại không chọn cách dốc sức đi thay đổi.

Thiếu gia xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, mà nàng, lại là lựa chọn tồi nhất của hắn.

Nàng nguyện ý cứ như vậy ở bên cạnh thiếu gia cả đời, làm nha hoàn phục vụ hắn. Hắn muốn nàng làm gì nàng cũng cam tâm tình nguyện, cho dù tương lai hắn lấy vợ sinh con, nàng cũng bằng lòng dùng phương thức này bầu bạn bên cạnh.

Không gần cũng không xa, cự ly vừa phải.

Bữa cơm này mặc dù có Phương Tố Hinh thỉnh thoảng nói hai ba câu khuấy động không khí nhưng vẫn không tránh được lúng túng. Lương lão phu nhân đã lớn tuổi, ăn uống có phần thanh đạm nhưng lại không muốn vì mình mà con cháu phải chịu bó buộc cho nên cũng chỉ ngồi có một lúc sau đó liền trở về phòng dùng cơm. Lương lão gia lạnh mặt như thường lệ, không tỏ ra chút hứng thú nào. Lương phu nhân vì thể diện của Lương gia nên cũng chỉ ngồi lẳng lặng dùng cơm, không nói một câu. Tướng mạo của Lương Hữu Gia giống cha như đúc, vô cùng tuấn mỹ mà tính cách cũng không lệch đi đâu được, bình thường trầm mặc ít nói. Tối nay dường như tâm trạng của hắn có vẻ không tốt lắm, đáy mắt chất chứa phiền muộn. Lương Hữu Tiên vừa nhìn thấy Lương Khúc là ánh mắt liền dán chặt vào nàng nhưng vì cố kỵ có trưởng bối ở đây cho nên không dám quá trắng trợn, chỉ vừa ăn cơm vừa lén nhìn. Lương Trì Khê có lẽ là người tự tại duy nhất trong bữa cơm này, bất qua nói đi cũng phải nói lại, con người của hắn vô luận là ở trong trường hợp nào cũng đều tự nhiên bình tĩnh, có điều hắn ăn cũng không nhiều lắm.

Bữa cơm này dưới dự cố gắng của Phương Tố Hinh cuối cùng cũng coi như bình an kết thúc.

Lương Trì Khê vừa gác đũa, Phương Tố Hinh chớp đúng thời cơ đi vào chủ đề chính, trước tiên dè dặt nhìn Lương phu nhân – “Ta thấy sức khỏe cậu Cả gần đây không tệ, Tây Mộc Uyển cảnh sắc tươi đẹp, cây cối xanh tốt, chi bằng ngày mai cậu Cả có rảnh có thể tới đó dạo một vòng thử xem.”

Lời này mọi người nghe xong đều hiểu, đây chẳng phải là tạo cơ hội cho đôi bên tình cờ gặp gỡ hay sao.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lương Trì  Khê, muốn nghe xem hắn sẽ đáp lại như thế nào. Nếu như hắn từ chối thì có nghĩa là cô nhà họ Vệ đã hết hi vọng, còn nếu như hắn đồng ý…

“Dì Hai có lòng rồi.” – Lương Trì Khê nhận lấy khăn tay Lương Khúc đưa tới, nhẹ nhàng lau miệng – “Nếu đã là cảnh đẹp thì tất nhiên nên đến thưởng ngoạn một phen.” – Hắn nhẹ mỉm cười sau đó đứng dậy – “Các vị từ từ dùng, ta xin cáo từ trước.”

Mọi người đều đắm chìm trong nụ cười dịu dàng của hăn, đến tận khi người đi rồi mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Cái gọi là “như được tắm gội bởi gió xuân” có lẽ chính là cảm giác này, Lương Trì Khê bất quá chỉ dãn sắc mặt vậy mà lại khiến người ta cảm thấy như trăm hoa rực rỡ khoe sắc, nam tử như vậy đúng là…

Ánh mắt của mỗi một người trong phòng nhìn cô nhà họ Vệ vừa hâm mộ lại vừa cảm thán.

Vệ Uyển Doanh đặt đôi đũa ô mộc nạm bạc xuống, cầm lấy khăn gấm lau miệng, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn không ra vui giận.

Ngày hôm sau có vẻ như đến ông trời cũng tác hợp, sáng sớm mưa đã ngừng rơi, nắng vàng rực rỡ làm lòng người khoan khoái, cây cối sau một đêm tắm mình trong mưa trở nên xanh mướt, vô cùng thích mắt.

Tây Mộc Uyển và Bách Hoa Uyển đều là vườn hoa của phủ Lương, chỉ khác ở chỗ Bách Hoa Uyển chuyên trồng các loại hoa quý, trăm hoa đua nở còn Tây Mộc Uyển chuyên trồng cổ thụ, bóng xanh như nước.

Nghe nói ngôi vườn này ban đầu chính là được xây nên vì Lương Trì Khê, bởi vì hắn không ngửi được hương hoa quá nồng cho nên mới đặc biệt xây thêm một vườn cây để hắn dạo chơi. Chỉ tiếc rằng sức khỏe của hắn quá kém, ngay cả việc bước chân ra khỏi Trúc Uyển cũng còn khó khăn, nào nói gì đến chuyện tới Tây Mộc Uyển du ngoạn.

Nhưng cho dù Lương Trì Khê không đặt chân tới nơi này thì Tây Mộc Uyển vẫn là nơi được chuẩn bị vì hắn, bình thường ngoại trừ thợ trồng cây ra thì không cho phép người ngoài ra vào, cảnh đẹp cứ như vậy mà bị quên lãng.

Ngày hôm nay, Phương Tố Hinh đi cùng Lương Trì Khê tới Tây Mộc Uyển, Lương Khúc đi theo đằng sau, luôn thận trọng bảo trì hoảng cách ba bước chân, đầu hơi cúi, cũng không ngắm cảnh.

Vừa mới quá ngọ, nắng đã dịu bớt chứ không còn chói chang như lúc sáng, Lương Trì Khê chậm rãi cất bước, thật lòng nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Hắn luôn ưa thích những thứ thuộc về tự nhiên, rừng xanh núi biếc mỗi thứ đều có một nét đẹp riêng.

Cả quãng đường đi tới, có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng người thiết kế ngôi vườn này thực sự tiêu tốn tâm tư, từ hòn giả sơn, suối nhỏ, đến mỗi một gốc cây, bụi cỏ, cảnh trí khác nhau, thiết kế cũng rất độc đáo.

“Mỗi một gốc thủy sam ở đây đều có thế rất đẹp.” – Lương Trì Khê vừa sờ một gốc cây vừa khen ngợi nói.

“Tất nhiên rồi.” – Phương Tố Hinh cũng dừng bước lại – “Những gốc thủy sam này đều là do cha cậu năm đó tốn cả bộn ngân lượng vận chuyển từ Việt Bình về tới đây, thợ trồng cây cũng một mực hết lòng chăm sóc, may mà đều sống được.”

“Để cha phải hao tâm rồi.”

“Nên thế mà.” – Phương Tố Hinh cười nhìn hắn – “Cậu Cả mệt rồi phải không? Hay là chúng ta tới ngôi đình trước mặt nghỉ chân một lát?”

Đây mới là điểm chính của ngày hôm nay, không phải sao?

Lương Trì Khê gật đầu một cái – “Cũng được.”

Không ngoài suy đoán, bọn họ quả thực gặp được hai mẹ con Vệ phu nhân cũng tới đây ngắm cảnh, trùng hợp đang cũng đang nghỉ chân ở trong đình. Sau khi hai bên làm lễ chào hỏi xong lại trò chuyện một hồi, Phương Tố Hinh đột ngột vỗ trán một cái, đứng lên nói – “Ôi, xem cái trí nhớ của tôi này, sáng sớm hôm qua lão gia đã bảo tôi đi chuẩn bị lễ tặng cho nhà họ Chu mà tôi lại quên mất.”

Dì ta quay sang Vệ phu nhân cười nói – “Chu gia là Thông phán ở Đại An, nay Chu lão gia có thêm cháu nội, nhà tôi đương nhiên phải tới góp vui. Có điều phu nhân biết đấy, nhà tôi tiểu môn tiểu hộ, không mấy quen thuộc với quy củ nhà quan, chi bằng hôm nay phu nhân thương tôi, giúp tôi ra một chủ ý xem xem phải tặng quà gì mới không làm mất mặt phủ Lương.”

Phương Tố Hinh nói câu nào cũng đều hợp tình hợp lý, chỉ có điều quá giả, đường đường là dì Hai nhà họ Lương, không thể nào ngay cả lễ vật tặng cho một thông phán nho nhỏ cũng không biết chọn. Nhưng người nói và người nghe đều hiểu đây chỉ là một cái cớ, nội dung không quan trọng, quan trọng là kết quả.

“Nếu vậy Uyển Doanh, con chờ ở đây, me đi một lát sẽ quay lại.”

“Vâng ạ.” – Vệ Uyển Doanh khéo léo đồng ý.

Vở tuồng hạ màn, kép hát cũng diễn xong, chỉ còn lại hai nhân vật chính cùng mấy đứa nha hoàn đứng đợi trong đình mát, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.

“Nghe nói cô Vệ đây đánh cờ rất giỏi?” – Lương Trì Khê là người chu đáo, tất nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt với Vệ Uyển Doanh.

“Không dám nhận là giỏi, chỉ là biết sơ mà thôi.”

“Vậy chi bằng ta với cô cùng đánh một ván, coi như là chờ Vệ phu nhân quay lại?” – Lương Trì Khê chỉ vào bàn cờ để ở bên cạnh.

Vệ Uyển Doanh gật đầu đồng ý, nha hoàn ở bên cạnh lập tức bày bàn cờ ra – “Mời cậu Lương, mời cô chủ đánh cờ.”

Lương Trì Khê làm dấu mời Vệ Uyển Doanh, nàng nhẹ giọng cảm ơn sau đó cầm quân trắng lên, đi nước đầu tiên.

Tục ngữ nói rằng, thế cờ như nhân phẩm, cùng đánh cờ với một người có thể nhìn ra được nhân phẩm của người đó. Cô Vệ đánh cờ có phong độ của đại tướng, bố trí kín đáo, hành động cẩn thận, quả là một cao thủ đánh cờ.

Gió nhẹ thổi qua, lá xanh rập rờn như sóng, trong đình mát cổ kính một đôi nam nữ yên lặng ngồi đánh cờ, nam tuấn dật vô song, nữ dịu dàng văn nhã, hai người ở chung một chỗ đẹp đẽ chẳng khác gì tranh vẽ.

Đầu của Lương Khúc càng lúc càng đau, đau đến mức nàng sắp đứng không vững nữa. Sáng nay lúc tỉnh dậy nàng đã cảm thấy cả người không thoải mái, đầu cứ đau nhói không ngừng. Nàng nhìn đôi bích nhân trước mặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đầu đau đến cơ hồ như nứt ra.

Ván cuối cùng, Vệ Uyển Doanh cúi đầu đếm cờ ở trên bán, sau khi đếm xong thì ngẩng đầu thản nhiên cười một tiếng – “Cậu Lương thắng tôi nửa nước.”

Nụ cười nhẹ như gió thoảng kia đúng là động lòng người nhưng Lương Khúc lại cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

“Là cô Vệ khiêm nhường rồi.” – Lương Trì Khê cười đáp lại.

“Đâu có.” – Nụ cười của Vệ Uyển Doanh càng rạng rỡ – “Không bằng chúng ta…”

“Chơi thêm ván nữa.” – Hai người cùng đồng thanh nói, rõ ràng vừa rồi còn là hai người xa lạ vậy mà giờ đã mười phần ăn ý, lời vừa dứt hai bên bèn nhìn nhau cười.

Lương Khúc cảm thấy mặt đất dưới chân như đột nhiên nứt ra, cả người đều rơi xuống không có chỗ nào để bấu víu, bốn phía đều là tuyệt vọng. Nàng đột nhiên không thể tiếp tục nhìn nối, cảnh tượng ăn ý đẹp đẽ đó giống như một chiếc kim đâm thẳng vào mắt nàng, đau đớn khó nhịn. Lương Khúc đột ngột xoay người chạy đi, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng tự tiện rời khỏi cương vị, trong lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng trước mặt.

“Cậu Lương, thế này là …” – Hành động này của Lương Khúc không khỏi khiến cho Vệ Uyển Doanh giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Lương Trì Khê tỏ ý hỏi.

“Xin lỗi, nha hoàn của ta có chút lỗ mãng.” – Lương Trì Khê không hề hoang mang, mắt không chớp nói – “Có thể là mới nhớ ra lửa trong bếp còn chưa tắt.”

Vệ Uyển Doanh bị chọc cười, phì cười thành tiếng – “Nha hoàn của anh cũng thật thú vị.”

Tiếng cười trong trẻo theo gió bay tới, dưới chân Lương Khúc như thể dẫm phải gai, đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

Đúng vậy, là nàng quên tắt lửa cho nên lửa kia mới có thể bùng lên, từ trong ra ngoài, đốt nàng thành tro.