Cực Độ Mê Luyến

Chương 56



Editor: lemonade

=====

Ba người ngơ ngác sửng sốt một lúc, sau đó lại bắt đầu hành động.

Mọi người đi tra thành tích, tra tin tức, tra tư liệu.

Hơn mười phút sau, cuối cùng họ cũng đã tìm ra được họ tên của mục tiêu và hàng loạt các bảng điểm chói lọi của nhân vật đã làm mưa làm gió ở Tam Trung năm ngoái.

Khang Vạn Lý.

Một trong hai anh em học thần của Tam Trung, từng đột phá nhiều lần ở các cuộc thi lớn bao năm qua, học bá toàn diện các môn hiếm có và nổi tiếng nhất thành phố.

Nhìn vào bảng điểm của cậu thì mới có thể mở ra một nhận thức mới cho giáo viên về những học sinh xuất sắc.

Năng lực thi cử cực kì hùng mạnh.

Năm ngoái, em trai Khang Thiên Phong trong hai anh em nhà họ Khang thi đại học đã đạt Thủ khoa, Khang Vạn Lý bị chú ý vẫn chưa công bố điểm thi đại học cho công chúng biết. Sau khi có điểm thi đã mai danh ẩn tích một khoảng thời gian.

Ai nấy cũng đều đã lường trước rằng chắc là đứa nhỏ này phát huy thất thường, khó tránh khỏi xoa cổ tay mà thở dài. Mọi người sôi nổi suy đoán có thể Khang Vạn Lý đã về Tam Trung học lại hoặc là đã trực tiếp sang nước ngoài rồi.

Nhưng không ai ngờ đến rằng cục vàng nạm kim cương ấy lại đến Tĩnh Bác - nơi có thành tích kém cỏi nhất, sau đó rơi vào lớp 12-8 kém cỏi nhất....

Ở ngay trước mắt bọn họ!

Hứa Phinh thất thần nhìn chằm chằm bức ảnh đoạt giải XX Olympic Toán trước ấy của Khang Vạn Lý, lẩm bẩm: "Sao lại có chuyện này xảy ra được chứ...."

Trùng hợp ở đâu xuất hiện nhiều thế này, chuyện này thật sự đã xảy ra trước mặt của cô. Ngay trước mắt cô đã xuất hiện một học thần hiếm có khó tìm gì gì đó....

Cô đang nằm mơ sao???

Trương Hữu An và Cốc Văn Bân cũng rất kinh ngạc, cũng không lạ gì khi cả một nhóm giáo viên bọn họ lại không hề chú ý đến những học sinh xuất sắc mỗi năm, đến cả nhân vật làm mưa làm gió ở Tam Trung nhiều năm như thế mà bọn họ cũng không biết.

Sự thật là do làm việc ở Tĩnh Bác đã để lại cho họ một thói quen nghề nghiệp, ngoại trừ thành tích của học sinh trước mắt, những cái khác đều không quan tâm.

Tại vì sao?

Tại vì có quan tâm cũng vô ích mà thôi!

Lớp 12-1 của Khổng Văn Quân quanh năm suốt tháng đều có vài học sinh được hốt đợt đầu tiên, những giáo viên lớp khác như bọn họ còn đi chú ý đến tâm can bảo bối của trường khác làm gì?

Để bản thân nửa đêm lén đau thương à?

Đủ mọi loại nhân tố chồng chất, ấy thế mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện ra được dưới mi mắt mình lại được cất giấu một khối vàng.

Loại vàng thỏi ấy!

Hứa Phinh kinh ngạc đan xen vui mừng, Trương Hữu An và Cốc Văn Bân vui mừng khôn xiết, ba người khó nén được sự kích động.

Động tĩnh này đã truyền đến các giáo viên khác, sau khi trao đổi tin tức thì từ ba người kích động, nay đã thành một nhóm kích động.

Các giáo viên không phải ai cũng là công trúa nhỏ (1), nhưng mọi người lại như được tiêm máu gà mà vây quanh nhau nghị luận về quá khứ của Khang Vạn Lý.

(1) 小公举 là nói lái của 小公主: từ này là từ mạng dùng để chỉ những người con trai có trái tim thiếu nữ, một số sẽ có điệu bộ như thiếu nữ nhưng không có ẻo lả. Theo tui nghĩ câu này chắc đang nói kiểu mấy giáo viên nam cũng tham gia vào tám chuyện í.

"Thật đấy à? Đây là trình độ mà học sinh có thể có sao? Năm ngoái đi gác thi, bộ đề này tôi còn làm sai hai câu đó."

"Chậc chậc chậc, với thành tích này..... không thể không phục được rồi! Đứa nhóc này thế mà lại ở lớp mọi người à? Khang Vạn Lý đúng không, tôi không nhịn được nữa rồi, tôi phải đi nhìn một cái mới được!"

"Lợi hại lợi hại, đứa nhóc này ấy vậy mà lại ở Tĩnh Bác của chúng ta. Tĩnh Bác năm nay e là phải nắm giải nhất rồi! Nếu đây mà là rút thẻ thì dân đen Châu Phi chúng ta lần đầu tiên rút được SSR rồi!" (super super rare)

"Sao tôi thấy chua chát dữ vậy? Nhưng mà thành tích như thế sao Tam Trung lại thả thằng bé đi được nhỉ? Sao thằng bé lại mai danh ẩn tích không một tiếng động gì mà chui vào 12-8 ban Tự nhiên thế?"

Các giáo viên đang nghị luận đến lửa cháy phừng phừng thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Khổng Văn Quân nghênh ngang đi vào.

Ông ta còn chưa đi đến mà giọng nói đang vang đến tận đây, toàn là châm chọc mỉa mai: "Khắp hành lang đều nghe thấy tiếng la hét của 12-8, tôi ở 12-1 mà còn nghe được đấy. Cô Hứa này, lớp các cô không biết cái gì gọi là kỷ luật hay sao? Cô có thể nào quan tâm đến một chút được hay không? Chính cô có thể kém cỏi nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến lớp khác có được không?"

Trong văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không khí vốn náo nhiệt đã trở thành hư không.

Sắc mặt Hứa Phinh có hơi khó coi, có người kéo kéo cô nên cô nhịn xuống, không nhìn đến Khổng Văn Quân.

Miệng người này là thế đấy, sau chuyện của Thượng Huy thì ông ta luôn tìm cơ hội để khịa vài câu. Không chỉ có Hứa Phinh mà những giáo viên khác trong văn phòng cũng đều tập mãi thành quen rồi.

Mọi người tuy không trách cứ nhưng trong lòng thì có hơi không bằng lòng với Khổng Văn Quân.

Người đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại ỷ vào lai lịch đi khi dễ người mới, chuyện cũng lâu rồi, mọi người cũng không có ai đi khiếu nại ông ta, để ông ta muốn diễn thế nào thì diễn, phét thế nào thì phét.

Hứa Phinh xoay đi như thường ngày, cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau trận kinh hỉ của Khang Vạn Lý. Để mà so với Khổng Văn Quân thì cô càng nguyện ý vui vẻ thêm chốc nữa.

Nhưng cô không để ý, Khổng Văn Quân lại không dừng lại, ông ta nâng cao giọng, có hơi đắc ý nói: "Tôi có chuyện này muốn tuyên bố, mọi người nghe một chút đi."

Phản ứng của mọi người đều khác nhau, ít có mà nhiều cũng có, nhưng Khổng Văn Quân vẫn hơi không hài lòng. Trước khi ông ta vào chẳng phải là nhộn nhịp lắm sao, sao bây giờ lại câm như hến thế này? Trong lòng oán giận hai tiếng, Khổng Văn Quân lại nghĩ đến thành công của bản thân, cực kì kiêu ngạo nói: "Tôi đã thương lượng với nhà trường, vì để tăng thành tích của lớp 12-1 nên sẽ tăng thêm kinh nghiệm thực chiến cho lớp. Tháng này 12-1 sẽ không tham gia vào kỳ thi tháng của Tĩnh Bác mà sẽ sửa thành tham gia vào kỳ thi thử chung của thành phố, các lớp khác thì vẫn như cũ."

Kỳ thi thử chung của thành phố, đề bài thống nhất của tất cả các trường phổ thông trọng điểm. Các dạng câu hỏi và độ khó cực kì sát với đề thi đại học, tất cả các quy trình phân đoạn đều giống hệt.

Một số trường phổ thông trọng điểm thậm chí sẽ vì kỳ thi này mà bỏ ra hai ngày để đổi phòng thi, điều này cho thấy mức độ coi trọng lớn như thế nào.

Sắc mặt của các giáo viên trong văn phòng lập tức muôn màu muôn vẻ.

Tất nhiên không phải bởi vì bản thân sẽ được gác thi, cho dù có đổi bọn họ thì bọn họ cũng hi vọng lớp của mình cũng có thể được tham gia.

Sắc mặt mọi người kỳ quái là bởi vì Khổng Văn Quân chỉ tranh thủ cho một mình lớp của ông ta, những lớp khác thì vô hình trung đều không lấy ra được thành tích.

Những lớp khác của bọn họ thì sao hả?

Tuy là thành tích không tốt, tính cách nghịch ngợm, nhưng cũng có những đứa nhóc có hi vọng cơ mà.

Một cái cọc đâm thủng cả một thuyền người ư?

Xem thường người khác quá rồi đấy.

Cốc Văn Bân mặc dù không phải là chủ nhiệm của lớp nào cả, nhưng ông nghe xong câu này cũng phải bất mãn.

Ông nghiêm túc nói: "Chuyện này không tốt lắm nhỉ, nếu Tĩnh Bác có thể tham gia, vậy thì cả trường cùng nhau đi thi."

Trương Hữu An cũng nói tiếp: "Đúng đấy, những bạn học khác chắc hẳn cũng phải có cơ hội giống nhau chứ."

Khổng Văn Quân không khách khí cười một tiếng: "Cho chúng nó cơ hội thì chúng nó muốn à? Chính bọn nó không muốn thi thì chỉ đơn giản là lãng phí thời gian mà thôi! Còn nữa, thành tích của bọn nó bằng không, có đi thì cũng chỉ biết kéo thấp điểm xuống, đến lúc đó cả cái trường Tĩnh Bác này đều sẽ bị mất mặt cả."

Những giáo viên khác phát ra âm thanh không phục, mọi người đều tỏ vẻ phản đối, nhưng lại không có ai đứng ra tiên phong. Hứa Phinh không bận tâm nhiều như thế, cô đứng ra nói: "Học sinh 12-8 của chúng tôi cũng muốn tham gia."

Khổng Văn Quân cười nhạo: "Đã nói rồi, mấy cô đi thì có ích lợi gì?"

Hứa Phinh nghiêm túc nói: "Lớp 12-8 chúng tôi phải tham gia."

Khi lặp câu này lại một lần nữa, giọng điệu của Hứa Phinh tràn đầy sự phản đối kháng cự, Khổng Văn Quân kinh ngạc nhìn cô, cười nhạo: "Với thành tích của 12-8 mấy cô thì trường học sẽ không đồng ý đâu."

Hứa Phinh nói: "Tự tôi sẽ đi kiến nghị."

Biểu cảm của Hứa Phinh rất nghiêm túc, sắc mặt của Khổng Văn Quân có hơi khó coi.

Ông ta ghét nhất cái dáng vẻ ấy của nữ giáo viên trẻ tuổi này, đã cản trở người khác lại còn ra vẻ như chính nghĩa lắm.

Ông ta cả giận nói: "Được được, cô cứ đi kiến nghị đi, chúc cô thành công. Tốt nhất là trường nên đồng ý để hiện thực sẽ dạy cô một bài học!"

Hứa Phinh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng giáo viên khác cũng lên tiếng: "Tôi cũng đi, tôi thấy lớp 12-4 của tôi cũng không thua kém gì."

"Rèn đúc cùng nhau như thế, nhà trường còn có thể xem thường thành tích của 12-2 chúng tôi à? Đều là cậu ấm cô chiêu, chúng tôi có tiền, ra ngoài thi còn không có tư cách đi hay sao?"

Mấy vị giáo viên càng hi hi ha ha thì mặt Khổng Văn Quân càng khó nhìn, Hứa Phinh và những giáo viên khác cùng nhau đi ra ngoài, cô bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Thầy Khổng này, có câu thầy nói không đúng rồi."

Khổng Văn Quân nói: "Gì cơ?"

Hứa Phinh nói: "Lớp chúng tôi chưa chắc là không lấy ra được thành tích, hơn nữa đến cuối cùng là ai kéo chân ai thì giờ vẫn chưa nói được đâu."

Suýt chút nữa là Khổng Văn Quân đã mắng thành tiếng rồi, lời nói vừa đến bên miệng, ông ta đột nhiên chú ý đến các giáo viên khác đang nhìn ông ta bằng một nụ cười cao thâm khó lường.

Lạ nhỉ.... Cười gì vậy?

Khổng Văn Quân không thể hiểu được, đúng lúc cũng bỏ lỡ cơ hội mắng, chỉ có thể thầm mắng hai tiếng, tạm thời gác lại chuyện này.

12-8 có người nào có thành tích được chứ, còn có thể nâng cao điểm số?

Không thể nào!