Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 244: Tìm tôi



Editor: Norah

Beta-er: Tư Di

"Leng keng! Leng keng!"

Ba ngày sau, ngay trước cổng chính nhà họ Triển, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng ở chỗ đó, tay trái anh cầm một tấm bản đồ, lại nhìn nhìn sang máy tính trong tay phải, vẻ mặt đều là nghi hoặc khó hiểu, nhưng lại vẫn nhấn chuông cửa.

Trên thân người này chỉ vác một cái balo, trên quần áo đều đã đầy nếp nhăn, sắc mặt trắng xanh của anh là loại lâu năm không thấy ánh mặt trời, chiều cao khoảng 1m80, dáng người lại có vẻ hơi mập, tròn vo đứng yên ở trước cổng chính, trắng trắng mập mập ngây thơ ngốc nghếch.

"Chào ngài!" Cổng chính biệt thự khẽ mở ra từ bên trong, một vị quản gia trẻ tuổi mặc đồ Tây, vẻ mặt nghiêm cẩn đi ra ngoài cổng, vừa thấy người nước ngoài đến ngoài cổng thì anh lập tức đổi thành tiếng Anh: "Hello? May I help you?" (Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho anh?)

Người nước ngoài ở cổng nhìn thấy người đến có thể nói tiếng Anh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh bắn một hơi tiếng Anh đặc giọng nước Mỹ liên hồi hỏi: "Chào ngài, tôi là người Mỹ, mới vừa đến thành phố K! Xin hỏi ở đây là chỗ nào? Có phải trong nhà có một người gọi là lão đại Bạch hay không? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu, tôi là bạn của cậu ấy, xin cho tôi đi vào gặp cậu ấy đi!"

"Sorry!" Quản gia nhíu mày, đánh giá người nước ngoài mập mạp trước mặt từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ xa cách, nhưng lời nói lại vẫn có lễ nghi: "Thật xin lỗi, tiên sinh, đây là nhà riêng, không phải điểm ngắm cảnh du lịch, nếu như ngài muốn tìm người hoặc là muốn đi tham quan phong cảnh, xin đến chỗ khác du lịch, chủ nhân nhà này không thích bị làm phiền, xin ngài hiểu cho."

Quản gia thở dài trong lòng, kể từ khi anh đến nhà họ Triển tiếp quản nghiệp vụ trông cửa, đây đã là lần thứ bao nhiêu bị người nước ngoài gõ cửa rồi?

Nhà chính nhà họ Triển nằm ở ngay khu vực xa hoa nhất hoàn mỹ nhất, đương nhiên người ở thành phố K biết chỗ này không phải chỗ có thể ở lại, nhưng những du khách nước ngoài kia lại luôn bị khí thế và phong cảnh của nhà chính họ Triển hấp dẫn ngay ngoài cổng, luôn luôn có người gõ cửa, to gan muốn đi vào dạo chơi một phen. Lý do mà mỗi người bịa ra cũng đều vô cùng nực cười, giống như vị trước mặt này, liền bịa ra một người quen tên là "lão đại Bạch", nhưng cho tới bây giờ nhà họ Triển cũng chưa từng có một người như vậy, vị bạn nước ngoài này ngay cả bịa chuyện xưa cũng trăm ngàn chỗ hở!

"Làm sao có thể!" Người nước ngoài không tin rống to, gấp gáp nói: "Hẳn là anh không biết người này, chính tôi đi tìm cậu ấy! Nhất định là cậu ấy ở chỗ này không sai!" Nói xong, anh ỷ vào người cao ngựa lớn, muốn xông vào cửa.

"Tiên sinh! Xin dừng bước!" Quản gia lập tức lấy côn cảnh sát ra từ sau lưng, nghiêm mặt đe dọa: "Nếu như anh bước vào một bước, tôi sẽ lấy lý do tự tiện xông vào nhà riêng mà khởi tố anh!"

Anh bày ra tư thế phòng vệ và tấn công, chỗ trông cổng chính của Triển thị nào có quản gia không phải là từ bộ đội chính thống xuất ngũ, nếu tùy tiện để một người xông vào trong thì anh thật có lỗi với tiền lương cao của nhà họ Triển.

"Anh!" Người nước ngoài thấy không xông vào cổng được, cũng không dám đánh nhau với công phu Trung Quốc trong truyền thuyết, anh trừng mắt nhìn, hắng giọng mà bắt đầu gào lên: "Lão đại, nhất định cậu ở đây có phải hay không! Cậu có thể nghe thấy tiếng tôi không, nghe thấy phải trả lời tôi một tiếng đó! Tôi bay từ nước Mỹ đến tìm cậu đấy, cậu mau lại đây đón tôi vào trong!"

"Tiên sinh, tiên sinh! Xin đừng lớn tiếng ồn ào náo động!" Quản gia bối rối, thế nào anh cũng không ngờ, sẽ có người thấy hết hi vọng vào cửa thì cứ khác người như vậy mà gầm rú! Đừng nói trong nhà không có người lão đại Bạch này, cho dù có, cũng không thể nghe thấy được tiếng gầm rú ở cổng chính!

"Hả? Chú quản gia, cửa là thế nào vậy, là ai đang kêu sao? Hình như con nghe thấy giọng nói rất quen thuộc?" Tiểu Bạch chạy đến theo giọng nói vang dội, cậu cười nói với quản gia trẻ tuổi: "Hì hì, có muốn con giúp đỡ hay không?"

"Tiểu thiếu gia, sao cậu lại chạy đến đây!" Quản gia lo lắng kéo cửa sắt lại trước, không cho người nước ngoài đi vào, sau đó mới nhanh chóng nghênh tiếp Tiểu Bạch, lo lắng nói: "Tiểu thiếu gia, cổng có người đến người đi rất hỗn loạn, cậu vẫn nên chơi ở bên trong đi! Vừa rồi là có một người nước ngoài muốn vào tham quan, bị tôi ngăn lại, anh ta không cam lòng ầm ĩ lớn tiếng, tôi sẽ gọi người ngăn anh ta lại!"

"Ồ!" Tiểu Bạch cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nháy mắt liền vứt chuyện này sang một bên, cậu lôi kéo quản gia hỏi nghiêm túc: "Cháu là đến tìm Caesar, nó chơi trốn tìm với cháu, nhưng nháy mắt cháu liền không tìm thấy nó, chú quản gia ở cổng có nhìn thấy nó không?"

"Caesar? Không có, nó đều chỉ luôn đi loanh quanh ở vườn hoa." Quản gia lắc đầu, hộ tống Tiểu Bạch trở về: "Tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu đi lấy còi chỉ dẫn của Ceasar đi, chỉ cần thổi còi thì chắc chắn Caesar sẽ đi ra!"

"A, sao cháu lại quên mất cái này chứ!" Trước mắt Tiểu Bạch sáng lên, vui vẻ nở nụ cười, vừa đi đến chuồng chó vừa nói: "Vậy cháu đi ——"

"Lão đại, bây giờ cậu ở đâu! Rõ ràng cậu ở bên trong, sao lại không nghe thấy được chứ!" Người nước ngoài bị nhốt ở ngoài cửa vừa thấy quản gia sắp đi thì dùng sức lắc cửa gào lớn tiếng hơn: "Lão đại, anh đã từ nước Mỹ đến tìm cậu, không phải cậu vẫn còn giận anh đấy chứ? Cậu đi ra nhìn xem anh này ——"

Giọng nói và bước chân của Tiểu Bạch bỗng dừng lại, cậu xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người nước ngoài bên ngoài cửa kia, lại nghe anh rống lên vài câu.

A, thật sự là giọng nói quá quen thuộc, một câu lão đại kia, một câu bay từ nước Mỹ tới, một câu chọc cậu tức giận kia...

Trên gương mặt trắng nhỏ kinh ngạc, nếu như cậu không đoán sai thì cậu biết người này là ai rồi!

Tiểu Bạch huy động cẳng chân chạy đến trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn người nước ngoài kia, thử thăm dò hô một tiếng với anh: "J?"

"A?!" Mắt người nước ngoài khép hờ, nhìn cậu nhóc cách cổng, hơi nhíu mày hỏi: "Baby, sao em biết tên anh?"

"!" Tiểu Bạch nhếch nhếch miệng, giọng nói này chắc chắn không sai, người đàn ông trước mặt này, lại chính là tiểu đệ J mà cậu thu nhận kia.

"J... Anh nghe không hiểu sao, em là lão đại của anh..." Tiểu Bạch đổi sang tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn J cao to, trên mặt tràn đầy nghi vấn hỏi: "Sao anh lại đến thành phố K vậy hả? Anh đến tìm em à? Sao trước đó cũng không nói tiếng nào!"

"Lão —— lão đại!" J như gặp phải sét đánh, trong nháy mắt đôi mắt xanh trừng lớn như chuông đồng, chỉ vào Tiểu Bạch rồi kêu lên the thé: "Oh My God! Chắc chắn là mắt tôi hoa rồi, rốt cuộc tôi nhìn thấy gì! Một thằng quỷ nhỏ nói nó là Bạch lão đại, oh, 2012 phủ xuống rồi sao!"

"Tiểu thiếu gia, người này..." Quản gia tiến lên ngăn Tiểu Bạch lại, lo lắng nhìn người nước ngoài hơi điên khùng ngoài cửa, nói: "Tiểu thiếu gia cậu vẫn nên đi về trước đi, người này có thể sẽ làm cậu bị thương."

"Chú, chú mở cửa ra, để cho anh ấy vào đi..." Tiểu Bạch cũng nhìn J đang bị vây trong trạng thái điên khùng ở ngoài cổng, bất đắc dĩ sờ sờ mũi: "Ừm, anh ấy là người quen của cháu, là đến tìm cháu ——"