Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 6: Không dễ chịu



''Sư phụ, cũng chỉ là một Thải nữ nhỏ nhoi, người cần gì phải tự mình đi một chuyến, bảo nhóm tiểu nhân đi là được rồi không phải sao?''

Mấy tiểu thái giám vây quanh che dù, quạt tới quạt lui cùng Bàng Đại Hải trở về.

''Thải nữ nhỏ nhoi?'' Bàng Đại Hải liếc bọn họ một cái ''Ranh con các ngươi, trong đầu toàn là bột nhão!''

''Ở trong cung này, dù chỉ là một cung nữ, chỉ cần lọt vào mắt của Hoàng thượng thì đó chính là chủ tử! Học tập cho tốt một chút đi!'' Bàng đại Hải giơ phất trần lên phất vào đầu mỗi tên một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

''Dạ dạ dạ...''

Đám tiểu thái giám chân chó lấy lòng, một đoàn người từ từ bước đi.

Cung Tê Phượng.

''Hôm nay Hoàng thượng lật thẻ Hoa quý nhân?'' Đầu ngón tay của Hoàng hậu lật quyển kinh, khuôn mặt bình thản.

''Dạ, nương nương'' Ngọc Đường giúp nàng thay một ấm trà thơm, nín thở tập trung.

''Cũng nên thôi, Hoa gia nhiều đời thư hương, môn sinh vô số, uy vọng trong triều khá cao, Hoàng thượng trọng dụng Hoa quý hân cũng là chuyện đương nhiên'' Ngữ khí của Hoàng hậu nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ.

''Nương nương...''

''Được rồi!'' Khép quyển kinh lại, Hoàng hậu thong dong đứng dậy.

''Ta đã làm Hoàng hậu, ngồi trên phụng vị, nhưng chuyện này đều không phải là bình thường sao, nếu ta còn không cảm thấy như vậy...'' Hoàng thượng ngài ấy cũng sẽ không lấy ta.

Câu nói sau cùng cũng chỉ nói ở trong lòng.

Hoàng hậu cười nhạt một tiếng rồi đi tới bên cửa sổ, đấy mắt xuyên qua một khoảng mênh mông không bóng người, nhận ra đắng chát.

''Nương nương hiền danh lan xa, trong lòng Hoàng thượng kính trọng nhất chính là người'' Kỳ thật Ngọc Đường biết trong lòng chủ tử không dễ chịu, nhưng nàng lại khó mà nói ra.

Ngoài mặt Hoàng hậu chỉ nhàn nhạt cười một cái, trong lòng lại vô cùng đắng chát.

'Cuối cùng cũng chỉ là kính trọng thôi, phải không?''

....

Tân tú nữ vào cung, nếu như đêm đầu tiên của Diệp Tư Nhàn chỉ là chuyện tiếu lâm, vậy thì tối nay, mọi người mới chính thức không dễ chịu.

Đèn hoa vừa sáng, Dao Hoa Cung của Hứa quý phi loạn cả một đoàn.

''Mẫu phi, con muốn ăn kẹo đường, con muốn ăn kẹo đường!'' Hoàng tử bốn tuổi khóc rống hất đổ thức ăn.

''A, đừng khóc đừng khóc, mẫu phi lấy cho con, bây giờ mẫu phi lập tức sai người lấy cho con...'' Hứa quý phi một bên dỗ dành một bên sai Bạch Lộ đi.

''Nương nương, thái y nói...''

''Còn không mau đi! Thái y thái y, con trai ta ăn một chút kẹo đường thì làm sao!'' hứa quý phi mất kiên nhẫn.

Bạch Lộ hết cách nên đành phải đi.

Kẹo đường vừa đưa tới, tiểu Hoàng tử Triệu Trường Diên ôm vào trong lòng ăn hết mười mấy viên, rốt cuộc bữa tối cũng không thèm mà lăn ra ngủ mất.

''Bồng xuống đi!'' Hứa quý phi hết sức đau đầu.

Đám người nhũ mẫu và cô cô cẩn thận từng li từng tí bế tiểu Hoàng tử đi, Bạch Lộ cũng không dám nói gì, chỉ sai người quét dọn chỗ này.

''Nương nương cũng sớm nghỉ ngơi đi''

''Tối nay là Hoa quý nhân thị tẩm?'' Hứa quý phi ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt mỏi mệt.

''Đúng vậy, nương nương...'' Bạch Lộ muốn nói lại thôi, nàng sợ lúc này chủ tử lại gọi người đi mời Hoàng thượng, vậy thì khó coi quá.

''Ngươi yên tâm, bổn cung có ngốc cũng không dùng một chiêu tới hai lần, chỉ là...được lợi cho đám tiện nhân kia quá!'' Hứa quý phi nghiến răng nghiến lợi, vành mắt đỏ lên.

''Cũng may, bụng ta không chịu thua kém, nhi tử của ta cũng không thua kém, Hoàng hậu không giữ được hài tử, Dung phi lại càng không có phúc khí, chỉ sinh r một tiểu nha đầu!'' Hứa quý phi rưng rưng cười.

Dường như chỉ có nói như vậy mới có thể lấp đầy nội tâm trống rỗng thế lương.

Đều sống trong cung, đều như sống đời góa phụ thờ chồng mấy năm nay rồi, nhưng nàng vẫn hơn bọn họ một bậc không phải sao?

''Nương nương vất vả cả ngày, người cũng nên ngủ sớm đi'' Bạch Lộ cũng chỉ có thể khuyên như vậy, trong tâm nàng thật sự rất lo lắng.

Thái y rõ ràng nói thân thể tiểu Hoàng tử suy yếu, không nên ăn đồ ngọt, nhất là kẹo đường càng phải hạn chế ăn, nhưng nương nương nàng! Haiz...

Dao Hoa Cung không dễ chịu, Ngọc Chiếu Cung cũng không khá hơn là bao.

''Đều tiến cung cùng một lúc, người đầu tiên không phải ngươi, người thứ hai cũng không phải ngươi, ngươi còn có thời gian đi ức hiếp một Thải nữ gì đó, ngươi nói cho ta nghe xem ngươi có cái gì tốt''. Dung phi Tống thị chỉ im lặng đối với đường muội này của mình.

''Đường tỷ, muội chính là nhìn không ưa nàng ta, dựa vào cái gì mà một nha đầu quê mùa có thể trúng tuyển, còn có thể được Hoàng thượng lật thẻ!'' Tống quý nhân cũng rất ủy khuất.

''Tỷ không biết đâu, tiện nhân đó xuất quỷ nhập thần, lúc muội đưa bạc cho Nội vụ phủ Quản tú cô cô, ả ta không biết từ đâu xuất hiện, lén lén lút lút, vừa nhìn là biết không có ý tốt!''

Nhớ tới chuyện lần đó, Tống quý nhân liền hận đến nghiến răng, loại sự tình này bị người khác nhìn thấy, rất mất mặt đó!

''Hồ đồ! Nàng ta cũng chỉ là một Cửu phẩm Thải nữ thì có thể uy hiếp được cái gì? Muội nên dành tâm tư của mình trên người Hoàng thượng thì hơn! Suy nghĩ cho kỹ làm thế nào để hầu hạ Hoàng thượng...''

Dung phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nàng liền buồn bực, trong nhà sao hết lần này tới lần khác lại chọn một kẻ ngu như vậy vào cung.

Nàng và Hứa thị vốn cũng chỉ là thị thiếp của Hoàng thượng, mọi người trong Đông cung ngang vai ngang vế, nhưng bây giờ Hứa thị đã sinh nhi tử, còn tấn vị Quý phi.

Còn nàng chỉ là một Nhị phẩm phi, cũng chỉ sinh ra được có một vị công chúa, còn có bệnh, sao nàng có thể không vội.

Nhưng nhìn thấy tình hình lúc này...Có gấp cũng vô dụng.

''Thôi thôi, ngươi lui xuống nghĩ ngơi đi, không được làm loạn với Thải nữ đó nữa!''

''Dạ...''

Tống quý nhân ủy khuất lui ra, trước khi ra cửa cung còn lén lút hướng vào bên trong làm mặt quỷ.

''Mới là lạ đó!''

...

Tú nữ được sủng ái, chủ tử đám nương nương trong lòng không dễ chịu cũng là bình thường.

Cho dù là tân tú nữ, không được lật thẻ thì trong lòng cũng thấy mất mát, có người ngủ không ngon giấc, có người ăn không ngon.

Mà có người...đang rầu rĩ.

''Tiểu chủ, người đang viết gì vậy?''

Trong Cẩm Tú Hiên, Viên Nguyệt nhìn chủ tử đang chong đèn viết chữ.

''Hoàng hậu nương nương phạt chép cung quy đó, ngươi quên rồi sao?'' Diệp Tư Nhàn từa vào mặt bàn, từng nét từng nét viết cực kỳ chăm chú.

Nhưng mà... Chăm chú thì chăm chú, mấy cái chữ này đều trông như con bò con chó.

''Cái này cũng không thể trách ta, từ nhỏ ta đã không thích viết chữ, cha ta ép ta viết cũng vô dụng!'' Diệp Tư Nhàn một mặt sầu não.

''Nhưng mà tiểu chủ, viết như vậy làm sao mà mang đi...''

Mặc dù Viên Nguyệt không biết chữ, nhưng nét mực to to nhỏ nhỏ trên giấy kia nàng vẫn có thể nhìn được.

Thứ như vậy giao cho Hoàng hậu nương nương, sợ là sẽ phải ăn gậy.

''Ta cũng đang sầu đây! Thật sự không làm được thì thừa nhận thôi, Hoàng hậu nương nương cũng không thể cưỡng cầu không phải sao?'' Diệp Tư Nhàn cắn cắn bút, gương mặt nhăn thành một đống.

Về phần thị tẩm của Hoa quý nhân.

Diệp Tư Nhàn biểu thị: Loại chuyện xa tận chân trời này liên quan gì tới nàng?!

...

Màn đêm buông xuống, lúc này ở điện Chiêu Dương.

''Hoàng thượng, đêm đã khuya, người đã phê tấu chương cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút...'' Hoa quý nhân dịu dàng thận trọng nhắc nhở Hoàng thượng.

''Ái phi ngủ trước đi, trẫm còn mấy quyển cuối nữa thôi.'' Triệu Nguyên Cấp cũng không ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chằm chằm vào tấu chương trong tay.

Hoa quý nhân liếc mắt nhìn qua, ngón tay thon dài của Hoàng thượng, khớp xương rõ ràng. Bút xếp ngay ngắn trên ngự án, một sấp chồng chất tấu chương sừng sững, bên trong nghiên mực là màu đỏ chu sa.

Hoàng thượng cầm ngự bút, sau khi chấm mực viết xuống từng hàng ngự bút châu phê, động tác nước chảy mây trôi, bút pháp cứng cáp hữu lực.

Nàng nhìn một lát, ánh mắt cũng có chút si mê.