Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 37: Đột ngột qua đời



Bạch quý nhân đi dạo ở Ngự hoa viên thanh tĩnh, hái được mấy nhánh hoa mai liền trở về Trường Ninh Cung.

Lúc trước vào cung ban thưởng cung điện, ba quý nhân cao quý, mỗi người được ở một cung, còn bốn mỹ nhân ở chung trong Yêu Nguyệt Cung, bốn tài tử ở trong Tây Hà Cung.

Những cung điện này đều không trống trải, thậm chí ở cung của các quý nhân đều rất tinh xải hoa lệ to lớn rộng rãi.

Chỉ có Diệp Tư Nhàn vì địa vị quá thấp, chỉ có thể ở Cẩm Tú Hiên xa xôi.

Nhưng không ngờ kết quả là Diệp Tư Nhàn lại được sủng ái nhất.

Nghênh Thư hỏi mình kết giao với Diệp tài tử chỉ đơn là vì đồng hương sao? Bạch quý nhân lắc đầu.

''Thâm cung vắng ngắt này, vẫn phải có người bầu bạn mà''

Nàng chậm rãi đi vào một mình ở thiên điện, tự tay múc nước cắm hoa vào trong bình, đem bình hoa trang trí bên bàn sách.

''Trước kia ở nhà, phải đọc sách viết chữ đánh đàn làm thơ, còn phải giúp mẫu thân quản lý việc vặt trong nhà, rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không có thời gian để làm, thời gian thỉnh thoảng đọc sách cũng không có, bây giờ rốt cục cũng có thời gian, nhưng bên cạnh ta lại không có người thân'' Bạch quý nhân nahnf nhạt thương cảm.

''Trường Ninh Cung của chúng ta chỉ có một mình người, đúng là quá quạnh quẽ'' Nghênh Thư đau lòng.

Ở Giang Nam tiểu thư được coi là danh môn khuê tú hàng đầu, tính tình tao nhã, lúc rảnh thường ngồi cả ngày ở vườn hoa trúc.

Nếu như tiểu thư cũng nói là lạnh lẽo buồn tẻ, thì đúng thật là lạnh lẽo buồn tẻ, nếu có thể kết bạn thì cũng tốt.

''Nhưng ta tình nguyện sống như vậy đến hết đời, còn hơn là gả cho người khác sống vất vả bận rộn cả đời vì hắn'' Bạch Vãn Tố bỗng nhiên nói.

Chọc cho Nghênh Thư thay đổi sắc mặt: ''Tiểu thư người đã tiến cung rồi, sau này không được nói bậy mấy câu gả cho người khác gì đó, người đã là cung phi của Hoàng thượng''

Bạch Vãn Tố cười nhạt: ''Ngươi cũng quá thận trọng, ngươi xem Trương Ninh cung rộng lớn này có bao nhiêu người''

''Huống hồm lời ta nói là sự thật'' nàng ngẩng đầu.

Nếu không thể gả cho người trong lòng, thì tiến cung trở thành phi tần không được sủng ái cũng rất tốt.

Dù sao cũng có nhiều người không được sủng ái, sẽ không ai chế giễu nàng, để ý tới nàng, không uy hiếp được người bên cạnh, càng không có ai tới làm khó dễ nàng.

''Diệp tài tử có thể được sủng, người cũng có thể, đừng suy nghĩ lung tung'' Nghênh Thư cẩn thận khuyên.

Bạch quý nhân lại cười: ''Kỳ thật ta không nên tiếp cận lúc nàng ấy đang được sủng ái, nhưng trong cung này, chỉ có đôi mắt của nàng ấy là trong sáng, khó tránh làm người khác thấy thương''

Có thể thỉnh thoảng ra khỏi Trường Ninh Cung đi dạo một chút, cuộc sống thế này nàng hết sức hài lòng, còn về người trong lòng kia, kiếp này không có duyên, vậy thì mong rằng y có thể hạnh phúc mỹ mãn, một đời bình an.

Chớp mắt đã đến cuối tháng mười một, tuyết đầu đông gần tan hết, lại bắt đầu đến đợt tuyết thứ hai.

Tửng mảng tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống trên ngói lưu ly màu vàng kim, cột băng óng ánh lơ lửng trên mái hiên, trong không khí mang mùi hương thoang thoảng, tầng tầng lớp lớp ngọc thụ quỳnh hoa.

Trong Cẩm Tú Hiên, Diệp Tư Nhàn còn đang ngủ.

Vì tuyết rơi dày, Hoàng hậu miễn thỉnh an, cộng thêm đêm qua nàng thêu tẩm y cho Hoàng thườn đến canh ba.

Bây giờ không cần thỉnh an, ổ chăn ấm áp, nàng chuyên tâm cùng Chu công đánh cờ.

Xảo Yến mang đồ ăn sáng từ Ngự thiện phòng về, Viên Nguyệt sợ nguội nên vây bên lò, hai người có có khi rảnh rỗi vừa pha trà vừa tán gẫu việc nhà.

Tiểu Tần Tử từ bên ngoài trở về, trên vai khiêng than chỉ bạc vừa lãnh về.

''Hai người nhàn rỗi thật đó, bên ngoài hình như đang xảy ra chuyện''

Sau khi Tiểu Tần Tử không còn bị ngược đãi cũng không nhát gan e ngại nữa, tính tình cởi mở hơn nhiều, nói chuyện cũng trôi chảy.

''Ngày tuyết rơi nặng hạt vậy thì xảy ra chuyện gì được? Các nương nương trong cung đều đang chuẩn bị cho lễ vạn thọ của Hoàng thượng, các nơi đều bận rộn, chắc là ngươi nhìn lầm rồi?'' Viêt Nguyệt gắp ra một củ khoai lang nướng dưới đáy lò, nóng hổi đưa cho Tiểu Tần Tử.

''Bên ngoài giá rét, ngươi ăn một củ ủ ấm thân thể đi, ngọt lắm đó''

Khoai lan nướng thơm ngọt mê người, Tiểu Tần Tử lại không có tâm trạng, nghiêm túc nói: ''Là thật, ta thấy Ngọc Đường cô cô dẫn theo người của Thận hình ti đi về hướng bắc, ở phía bắc chỉ có Nghi Tĩnh Cư, có phải Nghi Tĩnh Cư xảy ra chuyện rồi không''

Nghe nói như vậy Viên Nguyệt ngồi không vững nữa, chùi tay rồi đứng lên đi ra ngoài.

''Ngươi đi tới đó à?''

''Ta đi xem một chút, mấy hôm trước Tôn thải nữ còn gào khóc như sói tru, mấy hôm nay không thấy động tĩnh gì, có khi là xảy ra chuyện thật ấy chứ?''

Miệng vừa nói chân vừa đi ra ngoài, Tiểu Tần Tử đuổi theo.

Không ngờ Viên Nguyệt lại quay lại căn dặn Xảo Yến: ''Muội hầu hạ tiểu chủ, đừng tham ăn mà sơ suất, chúng ta đi một chút sẽ quay lại''

Không đợi Xảo Yến đồng ý, lại xoay người cùng Tiểu Tần Tử rời đi.

Trong lòng Xảo Yến cũng đập thình thịch, cẩn thận đóng lò lại, mặc y phục chờ ở dưới hiên để hầu hạ chủ tử.

Sau nửa canh giờ Nghi Tĩnh Cư truyền đến tin tức: Tôn thải nữ đã chết.

Người của Thận hình ti đang vây ở đó, Ngọc Đường vội vàng trở về bẩm báo Hoàng hậu, chưa tới một canh giờ đã truyền khắp hậu cung.

Lúc Diệp Tư Nhàn tỉnh dậy cũng vừa lúc Viên Nguyệt trở về, sắc mặt bị lạnh đến trắng bệch.

''Người đang yên đang lành sao lại chết? Mau giúp ta thay quần áo''

Cấp tốc mặc y phục, Diệp Tư Nhàn dẫn theo Viên Nguyệt vội vàng chạy tới Nghi Tĩnh cư, phần lớn mọi người trong cung cũng đã tới, mặt ai cũng đầy vẻ thất thần và không thể tưởng tượng nổi.

Tôn thải nữ được được sắp xếp ổn thỏa, che kín vải trắng, cung nữ Thái Liên quỳ trên đất run lẩy bẩy.

''Sao lại xảy ra chuyện này, ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?'' Trời đông tuyết phủ, ngay cả ngồi Hoàng hậu cũng không ngồi, trực tiếp bắt đầu tra xét.

Trong mắt nàng không hề có thương cảm, chỉ có mất kiên nhẫn, chuẩn bị cho lễ vạn thọ của Hoàng thượng đã đủ mệt mỏi rồi, thế mà còn có người đem phiền phức tới cho nàng ngay lúc này.

''Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, sáng nay tiểu chủ vẫn còn đi đứng bình thường, ăn thức ăn của Ngự thiện phòng đưa tới thì bắt đầu nói thấy choáng đầu, sau đó không ngừng nôn mửa, ngã xuống đất không tỉnh lại nữa, lời của nô tỳ từng câu đều là sự thật, xin Hoàng hậu nương nương minh giám!''

Hoàng hậu lập tức phái thái y đi điều tra thức ăn của Tôn thải nữ.

Quả nhiên một lát sau thái y kia đến bẩm báo, nói trong thức ăn của Tôn thải nữ bị người ta trộn thạch tín, số lượng đủ để hạ độc chết vài người.

Hậu cung bất ngờ, nhóm cung phi vô thức lùi về sau một bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí có người bắt đầu xì xào bàn tán.

''Thủ đoạn thật tàn ác''

''Đúng đấy, thù oán gì vậy chứ?''

''Số thạch tín lớn như vậy chỉ sợ chết rất thảm, chậc chậc chậc...''

''Cũng không biết là ai đã hạ độc''

Nói nói, đám người vô tình hay cố ý đặt ánh mắt lên người Diệp Tư Nhàn.

Ai trong cung cũng biết tại sao Tôn thải nữ lại trở thành Thải nữ, tại sao phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để hối lỗi.

Diệp Tư Nhàn đương nhiên nghe thấy các nàng ta nói, nhưng nàng vẫn quy củ đứng ở vị trí của mình, nhìn không chớp mắt, cung kính, khiến người khác không tìm thấy chút nào như có tật giật mình.

Sống trong cung nửa năm, khiến nàng học được cách trầm tĩnh và bớt phóng túng, vẫn chưa có kết luận không phải sao?

Sắc mặt Hoàng hậu cũng rất khó coi, Ngự thiện xảy ra vấn đề, nàng cũng khó thoát được tội.

''Người đâu, bắt tất cả người của Ngự thiện phòng lại, những người khác về cung của mình đi, không có lệnh của bổn cung, không được ra khỏi cửa!''

Nhóm người của Hoàng hậu dẫn theo Thái Liên rời đi, những người còn lại cũng lần lượt lui ra.

Không biết Diệp Tư Nhàn hoa mắt hay sao, hình như nàng thấy Tống quý nhân hướng về phía nàng cười với vẻ quỷ dị, thoáng một cái liền biến mất.