Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 31: Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng (3)



Tô Mạch từ tốn ngắt điện thoại, gật đầu: "Chào Diệp tổng, trùng hợp thế!"

Lượng rượu kha khá khiến mồm miệng Diệp Thiếu Ninh hơi khô, anh lấy lại bình tĩnh, cười đáp: "Cục trưởng Tô tới ăn cơm à?"

"Phải. Tiểu Duyệt có ở đây không?"

Một chút cảm giác kỳ quặc khó tả thể hiện qua giọng nói thân thiết ấy, Diệp Thiếu Ninh chau mày: "Nghe Đồng Duyệt nói cục trưởng Tô rất quan tâm đến cô ấy. Tôi xin chân thành cảm ơn!"

"Tiểu Duyệt là em gái của Ngạn Kiệt, quan tâm Tiểu Duyệt là việc tôi nên làm."

Thực ra Tô Mạch không muốn nói như vậy nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù anh ta cảm thấy thực sự không nỡ nhưng Đồng Duyệt đã liều lĩnh dấn thân vào con đường này, nếu bây giờ nói ra mấy câu ám muội sẽ càng khiến cô rơi vào tình cảnh khó khăn hơn mà thôi.

Thế nhưng cảm giác đau xót vẫn trào dâng từng đợt trong lòng Diệp Thiếu Ninh.

"Được cục trưởng Tô che chở là vinh hạnh lớn của Đồng Duyệt nhưng như thế khó tránh khỏi bịcác đồng nghiệp khác ghen ghét mà nghi ngờ năng lực của cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy cũng buồn phiền vì điều này. Cục trưởng Tô thấy cô ấy có trẻ con không?"

Tô Mạch nhếch môi đầy tao nhã, "Diệp tổng, người khác không tin tưởng tiểu Duyệt, chẳng lẽ anh cũng vậy ư?"

Mặt mũi Diệp Thiếu Ninh nguội lạnh.

"Xin lỗi, tôi phải vào trong rồi." Tô Mạch quay đi.

Vừa về phòng liền bị mấy ông sếp chụp mũ nói anh kiếm cớ trốn rượu, đòi phạt ba ly. Anh sảng khoái uống liền mấy ly. Lúc đi ra chân nam đá chân chiêu, nhìn gì cũng thấy hoa lên, may mà thần trí vẫn còn rõ ràng.

Trợ lý La đã khéo léo bỏ mấy túi quà vào xe các vị sếp, đám người vui vẻ chào tạm biệt.

Diệp Thiếu Ninh bảo trợ lý La đưa Xa Hoan Hoan về trước.

Xa Hoan Hoan cười anh: "Tửu lượng anh như thế mà còn đỡ rượu cho em, haiz, thực ra em uống rượu chỉ đỏ mặt thôi, chứ không nhiều đàn ông có thể uống lại em đâu."

Anh quay lại nhìn cô, tim đập vội vã.

Trước đây Đào Đào đã có lần nói với anh một câu tương tự.

Tửu lượng của Đào Đào cũng khiến đàn ông phải xấu hổ, cứ như cô ấy không phải uống rượu mà uống nước lọc vậy.

"Sao lại nhìn em như vậy?" Xa Hoan Hoan dẩu môi, mắt chớp lia lịa, "Chưa thấy gái xinh bao giờ à!"

Anh thu lại tầm mắt một cách khó nhọc.

Trợ lý La đưa anh về nhà, giọng nữ cất lên từ sau cánh cửa nghe thật dịu dàng, hình như đang bị ngạc nhiên lắm. Nghe thấy câu trả lời của anh, cánh cửa mới được mở, anh ta lấy làm kinh ngạc, Diệp phu nhân thanh tú thoát tục, có thể sánh ngang với các nữ minh tinh.

"Cảm ơn anh đã đưa Thiếu Ninh về, vào nhà uống tách trà nhé!" Đồng Duyệt nói.

"Không cần đâu ạ. Chào chị Diệp."

Đồng Duyệt chưa thấy Diệp Thiếu Ninh trong bộ dạng thế này bao giờ, người sực mùi rượu, môi nhếch cao, trợn mắt trừng trừng với cô.

"Thiếu Ninh, anh uống nước không?"

Anh không đáp.

"Anh buồn nôn à?" Thấy cổ họng anh chuyển động, Đồng Duyệt vội đỡ anh đi vào toilet.

Anh lắc đầu rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô, hôn cô thật mạnh, mạnh như muốn thi đấu với ai đó. Đồng Duyệt thấy đau nhưng lại không đẩy được anh ra.

"Thiếu Ninh, Thiếu Ninh, lên giường đã." Cô dịu dàng dỗ anh đi về phòng ngủ.

"Rốt cuộc em là ai? Đồng Duyệt? Tiểu Duyệt? Duyệt Duyệt?" Diệp Thiếu Ninh bật cười.

"Thiếu Ninh, anh say rồi."

"Anh không say, anh tỉnh lắm!" Anh nâng cằm cô lên, "Về sau không cần biết là Đồng Duyệt, Tiểu Duyệt hay Duyệt Duyệt, tất cả đều là của anh, đôi mắt này, chiếc mũi này, cơ thể này… Và cả chỗ này nữa…" Anh khẽ đặt tay lên ngực cô, "Là của anh hết, những kẻ khác tránh xa ra…"

Ọe một tiếng, anh nôn hết vào người cô.

Mùi hôi hám hòa cũng vị rượu lập tức lan tràn khắp phòng.

Tỉnh lại sau cơn say, đầu nhức inh ỏi như máy chạy, tiếng uỳnh uỳnh vang lên không ngừng nghỉ, cơ thể vừa bải hoải vừa nặng nề. Giờ đây đồng hồ sinh học của anh cũng điều chỉnh giống như của Đồng Duyệt, tự động thức giấc đúng 5h30.

Rèm kéo kín, cửa phòng ngủ đóng chặt, cảm giác như đang là nửa đêm.

Chăn bên cạnh đã hơi lạnh, chắc Đồng Duyệt đã dậy được một lúc rồi.

Mở cửa phòng ngủ, gió lạnh bên ngoài liền ập tới làm anh rùng mình. Phòng tối om như mực, cửa chính mở, Đồng Duyệt đứng ngoài lom khom làm gì đó trước bảng điện.

"Mất điện à?" Cô gái xinh đẹp như biến thành công nhân điện lực, trái tim anh se sắt.

"Nước sôi tràn ra lúc đun nước làm đứt cầu dao." Cô tìm được công tắc điện một cách thành thạo, kéo một cái làm căn nhà lại sáng bừng như cũ.

"Sao không gọi anh dậy?"

Cô ngoái lại mỉm cười, "Em chuyên Lý, mấy việc này tự xử được. Anh vào ngủ thêm một lúc đi, em hâm nóng cháo cho anh, hôm nay không cần đưa em đi, em tự lái xe tới trường được."

Anh mua cho cô một chiếc Buick màu đỏ, đã làm xong giấy tờ từ mấy hôm trước. Cô không chịu lái, nói là quá khoa trương.

Anh thở dài: "Đây chỉ là dòng xe bình thường, khoa trương gì chứ?"

"Nhiều giáo viên trong trường không có ô tô mà."

Anh nói một câu đầy kiêu hãnh, "Chồng họ không tên là Diệp Thiếu Ninh."

"Lái xe chậm thôi nhé." Anh biết kỹ năng lái xe của cô không tồi nhưng vẫn dặn dò.

"Vâng." Cô tự múc một bát cháo cho mình, vừa quay lại đã thấy anh cũng ngồi vào bàn, "Anh không ngủ tiếp à?"

"Muốn ở với em một lúc. Tối qua về muộn quá không nói chuyện gì được, hôm nay em trực, về tới nhà cũng 11h, lại mười mấy tiếng không được gặp nhau rồi."

Cô mỉm cười, má đỏ hây hây, "Có phải cảm giác như không gặp một ngày mà tưởng ba thu không?"

"Không đến mức đó. Nhưng lúc rảnh thì nhớ lắm. Cháo ngon không?"

Cô nấu cháo Bát Bảo, sáng mùa đông lạnh lẽo, khí nóng bốc lên ngùn ngụt, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi, anh bất giác nuốt nước bọt.

Cô múc một thìa cháo đưa tới, "Anh nếm thử đi." Tối qua anh nôn nhiều thế nên sáng nay cô đã đặc biệt nấu cháo này cho anh bồi bổ dạ dày, dễ tiêu hóa lại ấm người.

"Ngon quá! Thêm thìa nữa đi!" Anh gật gù.

Cô cười, đưa thìa tiếp theo tới.

Anh rời khỏi vị trí tới ngồi bên cạnh cô, như vậy cô không cần mỏi tay đưa tay ra xa nữa.

Không có bánh mì, không có dưa góp, hai người chia nhau mỗi người một thìa, chẳng mấy chốc bát cháo đã thấy đáy, cô lại quay ra múc thêm bát nữa, hai người ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa.

"Hư quá đi mất, lớn thế này còn bắt người ta đút." Cô nói đùa.

"Ăn thế này ngon hơn." Anh không cho cô đi rửa bát mà ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình.

Cô gối đầu lên vai anh, giờ phút này thực sự cảm thấy lòng ngọt như đường.

Chiếc Buick đỏ vẫn gây ra một cơn chấn động ở trường Thực Nghiệm.

Triệu Thanh than vãn: "Nghĩ mình cày nát hàng nghìn quyển sách, đi vạn dặm đường, học thức uyên bác, học trò khắp bốn phương mà bây giờ vẫn hai bàn tay trắng. Ấy thế mà cô giáo Đồng chỉ cần xinh xắn là muốn gì có nấy. Ái chà chà, kiếp sau tôi cũng muốn thử làm phụ nữ. Là con gái thật tuyệt!" Nói xong còn cố ưỡn ngực.

Lăng Linh cũng tỏ rõ vẻ hâm mộ nhưng không chỉ vì chiếc Buick đỏ. Chủ nhật cô tới xem tiến độ trang trí nhà cửa đã gặp Đồng Duyệt và Diệp Thiếu Ninh ở Thư Hương Hoa Viên.

Cô chợt nhận ra đã nửa năm trôi qua, phải nhờ đến sự hỗ trợ to lớn của hai bên gia đình mới mua được một căn nhà dành cho người thu nhập thấp ở Thư Hương Hoa Viên mà thủ tục còn không được thuận lợi. Đồng Duyệt thì chẳng cần làm gì, cô đã tới thăm nhà cô ấy, 150 mét vuông, phòng khách rộng thênh thang, nằm ở tầng 20 cao nhất, nhà đã trang trí xong, đồ đạc cũng đã đủ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

"Trước đây tớ thấy mình là người may mắn bây giờ nhìn lại mới thấy mình chẳng đáng gì." Lúc vào toilet cùng nhau, Lăng Linh thầm thì.

Đồng Duyệt nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Cậu may mắn vì được Mạnh Ngu yêu như thế cơ mà!"

"Vậy tớ với cậu đổi chỗ nhé?" Lăng Linh cười nói.

"Tớ cũng muốn đổi." Hình ảnh Ngạn Kiệt thoáng hiện trong đầu Đồng Duyệt. Có thể ở bên cạnh người mình yêu tới cuối cùng, nghèo túng một chút cũng có sao?

"Ồ, đừng nói cậu thích Mạnh Ngu nhà tớ nhé?"

"Biến đi, đừng nói lung tung." Đồng Duyệt chân thành nói: "Lăng Linh, cậu cắt đứt với Chu Tử Kỳ đi. Chẳng may tới tai Mạnh Ngu thì sao?"

Lăng Linh cười khúc khích: "Tớ biết chừng mực mà."

Buổi sáng dạy xong tiết ba, Trịnh Trị gọi điện bảo Đồng Duyệt tới phòng hiệu trưởng.

"Cô giáo Đồng, chúc mừng, chúc mừng!" Trịnh Trị giơ tay hành lễ, "Diệp tổng vừa gọi điện cho tôi, anh ấy xin tôi cho cô nghỉ mấy ngày để hai người đi hưởng tuần trăng mật. Tôi đồng ý rồi, chưa tới học kỳ hai nên tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho cô giáo Đồng. Đúng rồi, hình như cô chưa đưa thiệp mời cho tôi?"

Đồng Duyệt đỏ mặt, xoa hai tay vào nhau, "Xin lỗi vì đã làm kinh động tới mọi người. Chúng tôi chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết thôi ạ."

"Tôi cũng được coi là bạn của Diệp tổng mà." Trịnh Trì nói giọng bất mãn, "Kết hôn cả đời chỉ có một lần, dù thế nào cũng không được làm qua loa."

Đồng Duyệt cúi đầu không đáp.

Thực ra hai người vẫn chưa có thời gian để thương lượng việc này, cô còn chưa lên danh sách mời bao nhiêu người.

"Về nhớ bổ sung thêm tôi đó! Cô Đồng, hôm nay tôi tìm cô là muốn hỏi ý kiến cô xem ai có thể làm giáo viên chủ nhiệm lớp chọn?"

"Hả?"

"Diệp tổng than thở với tôi là thời gian ở trên lớp của giáo viên chủ nhiệm nhiều quá, chiếm dụng thời gian hai người tình tứ với nhau nên đã xin cho cô được miễn chức chủ nhiệm, sang năm chuyển xuống dạy lớp 10 vì dạy lớp 12 áp lực quá. Tôi nghĩ hai người đang có kế hoạch sinh em bé đúng không, ok, tôi hiểu. Cô Đồng, tôi đồng ý tìm người thay cô làm chủ nhiệm lớp nhưng cô vẫn phải dạy Lý. Lớp chọn là con át chủ bài của trường ta mà!"

"Hiệu trưởng Trịnh cứ yên tâm, tôi sẽ theo lớp tới khi tốt nghiệp."

"Tôi chỉ chờ câu này của cô thôi. Chủ nhiệm lớp thì sao? Triệu Thanh được không? Hay là Mạnh Ngu?"

Cô thoáng chau mày, nghiền ngẫm nói, "Tạm thời hiệu trường đừng công khai thông tin này, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tốt nhất tôi vẫn muốn làm chủ nhiệm." Đám rường cột quốc gia kia đâu có dễ phục tùng như vậy?

Trịnh Trị cười tươi, "Cảm ơn cô Đồng. Về nhà đừng to tiếng với Diệp tổng nhé, cứ nói nhẹ nhàng thôi."

Vừa ăn trưa xong mấy cô giáo đã chạy tới đòi đi xe ra đường hóng gió.

"Bên ngoài lạnh lắm." Đồng Duyệt dở khóc dở cười.

"Mở điều hòa là được." Lăng Linh nói, "Đừng có ki bo thế."

Đồng Duyệt hết cách đành chở một bầy mỹ nữ ra lượn hai vòng ở ngoại ô, lúc về vừa hay đi ngang qua Thái Hoa Building.

Lăng Linh liếc mắt nhìn Đồng Duyệt, nói: "Đến địa bàn của Diệp Thiếu Ninh rồi, không mời bọn tớ lên chơi một lát à?"

"Anh ấy đi làm mà." Ngước lên nhìn tòa kiến trúc đồ sộ, Đồng Duyệt liền nhắm mắt.

"Đi làm thì không được tiếp khách hay sao?" Lăng Linh móc điện thoại trong túi Đồng Duyệt ra: "Để tớ gọi cho."

Đồng Duyệt không kịp ngăn cản, Lăng Linh nháy mắt vài cái, điện thoại đã được kết nối.