(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 13:



"Có chuyện gì sao?" U.K nhìn Việt Nam trầm tư, ánh mắt tò mò nhìn cậu.

"Không có, cơ mà..." Việt Nam nhìn U.K, giọng điệu kéo dài.

"À thật thất lễ. Xin tự giới thiệu, tôi là United Kingdom, cậu có thể gọi tôi là U.K." U.K cười cười, đáp.

"Vậy ngài U.K, chúng ta có thể dùng bữa được chưa?" Việt Nam cười hì hì nhìn hắn, bụng cậu hiện đang rỗng tuếch đây này, nói chuyện gì thì kệ chứ bụng phải no cái đã.

Nụ cười trên mặt U.K bỗng chốc cứng đờ, hắn không nghĩ người trước mặt lại đột nhiên vô phép như vậy. U.K thả lỏng cơ thể, nhìn Việt Nam đối diện, nói.

"Mời."

Việt Nam híp mắt cười, gật đầu rồi cầm dao và nĩa lên, bắt đầu dùng bữa.

U.K không có thói quen nói chuyện khi ăn, mà Việt Nam cũng chẳng muốn nói gì với hắn, bữa ăn diễn ra trong im lặng của hai nhân vật và tiếng va chạm leng keng thanh thúy của dao nĩa.

Món ăn mà U.K chuẩn bị khiến Việt Nam không khó chịu mấy, ít ra toàn là đồ cậu đều có thể ăn và dạ dày cậu cho phép.

Đặt dao nĩa sang bên phải đĩa, Việt Nam từ tốn lấy khăn lau miệng. Mà bên đối diện, U.K nhíu mày nhìn cậu chăm chú.

Hắn cho người đặt một tách trà Earl Grey bên cạnh cậu, và cậu không hề liếc lấy nó một chút. Có vẻ như, người ở đất nước Việt Nam không dùng trà.

Nếu Việt Nam nghe được điều này, cậu sẽ mắng U.K một trận. Ai nói cậu không thích trà, trà hoa sen bên cậu ngon ơi là ngon,...

"Việt Nam, cậu có muốn đi dạo không? Tôi có một vườn hoa rất đẹp đấy." U.K ngỏ lời mời, Việt Nam nghĩ đi để tiêu thực nên gật đầu đồng ý. Sau đó U.K dẫn cậu tới vườn hoa của hắn, rồi hỏi vài câu bóng gió tới đất nước cậu.

"Không biết đất nước cậu có những loài hoa gì?" U.K vuốt ve một bông hoa hồng trong vườn, liếc sang người con trai khoanh tay trước ngực nhìn hoa, hỏi.

"Hoa sen, hoa đào, hoa mai, hoa phượng vĩ, hoa..." Việt Nam nhìn U.K, cười tinh nghịch nói một tràng dài.

"Có vẻ như đất nước cậu là ở Châu Á, Châu Âu tôi chưa nghe thấy những loài hoa này bao giờ." U.K nhẩm lại trong đầu, nhưng không có ấn tượng mấy những loài hoa này. Có vẻ không phải ở Châu Âu. Nếu hắn không nhầm, Nhật Bản có một loại hoa tên hoa anh đào. Mà vừa rồi hắn nghe Việt Nam có nói tới hoa đào, hẳn là cùng một khu vực đi.

"Đúng vậy." Việt Nam phì cười, cậu nhìn bông hoa hồng đang khoe sắc trên đám lá xanh mơn mởn, rồi lại nhìn sang những chiếc gai sắc nhọn đầy mình của nó.

U.K im lặng nhìn Việt Nam, cơ thể thon dài cân đối, bộ đồ đỏ hơi ôm eo khiến cậu trông quyến rũ kì lạ. Hắn chưa từng nhìn thấy người con trai nào có hình dáng như Việt Nam.

Thật mới lạ.

"Ngài U.K." Việt Nam đột ngột lên tiếng, U.K hồi thần, bỗng hắn ngạc nhiên khi thấy ánh mắt kì quái của Việt Nam dành cho mình.

"Gì vậy?" U.K hỏi.

"Ngài...thôi bỏ đi." Việt Nam cười ngượng rồi tiếp tục ngắm hoa, thực ra cậu rất muốn hỏi thẳng là, ổng đang nghĩ bậy gì trong đầu.

Nghĩ gì mà vẻ mặt lại mê đắm với đỏ mặt...

Cái bản mặt vừa rồi trông buồn cười vãi chưởng.

Việt Nam nhịn không được cong môi, tay che miệng, run run người.

Nghĩ đến tên U.K nghiêm túc trên bàn làm việc ở thế giới cũ, cái tên chết mê chết mệt với trà bày ra biểu cảm như vừa rồi, Việt Nam liền muốn cười ra tiếng.

"E hèm!" Việt Nam hắng giọng, cố gắng áp chế thú vui của mình xuống, sau đó quay qua nói với U.K.

"Tôi cảm thấy, tôi đủ khỏe để rời đi cho nên ngày mai tôi sẽ xuất phát, ngài U.K."

Việt Nam đứng thẳng người, đôi con ngươi màu vàng kim như phát sáng, đầy tự tin nhìn hắn. Tà áo dài phất phơ nhè nhẹ, kết hợp với vườn hoa hồng đỏ rực của hắn càng thêm rung động lòng người.

U.K bỗng cảm thấy hụt hẫng, hắn chưa lấy được thứ hắn muốn.

Nhưng Việt Nam cậu lúc này đang thẳng thắn chứng tỏ với hắn một điều, rằng nếu cậu muốn đi thì chắc chắn không ai cản được.

Nếu vậy, thì hắn đành phải chơi xấu thôi...

U.K trầm ngâm nhìn cậu, sau một hồi rồi trả lời.

"Được rồi." Hắn sẽ làm chút gì đó với bữa tối của cậu.

Đó là theo kế hoạch.

Việt Nam nở nụ cười, nụ cười càng có vẻ quái dị hơn khi cậu nhìn thẳng vào mắt U.K, nhẹ giọng thì thào.

"Nah..."

Sau đó Việt Nam được đưa về căn phòng cậu ở trước đó, tiếp tục bị người canh gác và theo dõi. Còn U.K, sau khi dặn dò người hầu làm theo kế hoạch của hắn thì rời khỏi biệt thự đi tới nơi khác bàn công chuyện làm ăn.

Việt Nam nhìn căn phòng chỉ còn 1 mình bản thân, cậu tiến tới cửa sổ và hạ rèm xuống, sau đó thay bộ đồ thoải mái hơn, lên giường và đánh thêm một giấc.

A, kế hoạch thay đổi.

Việt Nam cong môi, nở nụ cười lạnh lẽo.

1 tiếng nữa, cậu sẽ rời khỏi nơi này.

ーーーーーーーーーーー

Mặt trời đã biến mất được một thời gian, để lại không gian tối tăm cùng với ánh trăng bạc trắng. U.K bước xuống khỏi xe ngựa, bình thản đưa đồ cho người hầu và tiến vào trong biệt thự của mình.

"Người đó sao rồi?" U.K tháo chiếc nơ trên cổ ra, lạnh nhạt nói.

"Thưa ngài, vẫn ở trong phòng ạ." Nữ hầu cung kính đáp.

"Ồ, đi chuẩn bị bữa tối đi." U.K ra lệnh, sau đó hắn lên tầng, đi đến phòng của Việt Nam.

Đứng trước cửa phòng, U.K nở nụ cười, hắn giơ tay gõ cửa 3 lần. Thấy bên trong không có động tĩnh liền đẩy cửa bước vào.

Đập vào mặt hắn chính là căn phòng tối, và đặc biệt là không có một ai ở trong.

U.K: "..."

ーーーーーーーーーー

Việt Nam sau khi trốn khỏi biệt thự của U.K liền chạy khỏi đó thật xa, khi thấy đủ thì lôi máy bay ra và bay thẳng sang Liên Xô để trả con T-34.

Chưa bao giờ cậu thấy trả đồ nó lại vất vả như vậy, đi từ nước này sang nước nọ vẫn chưa làm xong.

Máy bay của Việt Nam bay đến bầu trời của Phần Lan thì báo hết nhiên liệu, cậu buộc phải hạ cánh ở Phần Lan và cất máy bay đi.

Việt Nam mặc lại bộ Phát Xít hôm bữa trộm được ở phòng Nazi, bí mật hành tung chạy trong thành phố cậu tới

Cậu hành động cực kỳ thản nhiên cho đến khi nhìn thấy tờ báo nào đó được đặt trên ghế ngồi bên cạnh một người đàn ông.

Trong đó ghi thời gian là, 30 tháng 1 năm 1940.

Việt Nam lúc này: ...ĐCM!!!!

Tại sao mỗi lần cậu ngất đi là phải trôi qua một đống thời gian như vậy!!!?

Lần 1 là 1 tuần? Lần 2, mấy tháng!!!!

Đừng nói là do cơ thể cậu chưa hoàn toàn thích nghi được thế giới bên này nên cứ khi mà cậu bị ngất là thời gian cứ trôi vùn vụt như thế nhá!!!

Mẹ nó mất bao nhiêu thời gian vàng của cậu!

Lúc này Phần Lan và Liên Xô đang có chiến tranh, đến 13/3/1940 mới kết thúc.

Mà ông Finland ổng làm đồng minh với Nazi luôn.

Lúc này thì cậu không chắc Phần Lan có an toàn hay không nữa.

Việt Nam đi vào một con hẻm nhỏ, thở phì phò. Thời tiết lúc này không quá lạnh với cậu, dù sao cậu cũng đã làm nóng người.

Việt Nam nhíu mày, nhìn bức tường trước mặt trầm tư.

Tài liệu về Phần Lan trong thế chiến 2 cậu biết không nhiều, nhưng cậu nhớ FinLand trở thành đồng minh của Nazi và cùng tấn công USSR vào ngày 22/6/1941. Sau đó là bị thất bại bởi USSR.

Chết tiệt, diễn biến đi quá nhanh, quyển tiểu thuyết khốn kiếp này!

Cộpー!

Việt Nam giật mình, nghe thấy tiếng giày liền quay lại, ngay sau đó hai má bị đôi bàn tay áp lên giữ lại. Việt Nam ngẩng đầu nhìn kẻ tới là ai, đến khi nhìn kỹ rồi, cậu đen mặt.

Cái đệch con mẹ cuộc đời, mày ghét tao đến mức nào mà để tao phải gặp tên này ngay trong thời điểm này hả đồ chó!!!

Đối diện Việt Nam, người cũng khoác trên mình bộ đồ Phát Xít, Nazi cười khằng khặc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Việt Nam, gã liếm môi, cười khàn nói.

"Lại gặp nhau rồi, Việt Nam."

Cậu nhíu mày, không đáp lại.

Nazi sờ hai má cậu, đôi con ngươi đỏ máu nhìn chằm chằm, gã mở miệng trước ánh nhìn e ngại của cậu, giọng điệu mang đậm tính ra lệnh.

"Phục tùng ta."

Việt Nam: "..."

Bonus nè :3

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1182386/markdown/9316607/1607263747773.jpg-original600webp?sign=48ad0c9ab067b307dc53fc6237f2c78a&t=5fff8980)