Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 61: SỰ TÀN NHẪN CỦA TRẦN KHẢ LINH.



Tối hôm đó, Tâm Nhi quả thật không xuống nhà. Tuấn Hạo vừa bước ra từ phòng tắm, anh đưa khăn bông lau lau mái tóc ướt sũng của mình. Ánh mắt ấm áp đưa về phía giường, nơi mà cô đang ngồi chăm chú đọc sách

-Bà xã, xuống ăn tối thôi em.

-Anh xuống đi, hôm nay em hơi mệt.

Tuấn Hạo khẽ nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay cảm nhận nhiệt độ trên trán thở dài

-Không có nóng, em khó chịu ở đâu?

-Em không sao, anh xuống nhà ăn cơm đi kẻo ba mẹ với Mỹ Nhiên lại chờ.

-Vậy sau khi ăn anh sẽ mang cơm lên cho em.

-Không cần đâu, em hôm nay không muốn ăn.

-Ngoan, đợi anh.

Tuấn Hạo xuống nhà ăn cơm cùng ông bà Lăng nhưng lại để tâm trí trên phòng. Bà Lăng đảo mắt không thấy cô đâu chỉ âm thầm thở dài

-Tâm Nhi không xuống ăn sao con?

-Cô ấy bảo hơi mệt, mọi người cứ ăn đi.

-Sao lại mệt? Mau gọi nó xuống ăn cơm để còn uống thuốc.

-Mọi người đừng lo, lát con sẽ mang cơm lên cho cô ấy.

-Ừm.

Bà Lăng im lặng quay lại phần cơm của mình. Cả bữa ăn, ánh mắt của bà thường xuyên đảo qua nhìn Khả Linh. Từng nhất cử nhất động của ả đều được bà thu vào tầm mắt. Xem ra, con dâu của bà giận bà thật rồi, nghĩ lại bà cảm thấy bản thân hồ đồ vô cùng.

Tuấn Hạo vì lo lắng cho cô nên chỉ ăn cơm chớp nhoáng cho xong bữa. Ông Lăng nhìn anh soạn cơm mang lên cho vợ mà hài lòng

-Tốt lắm con trai, phải chăm sóc vợ kỹ như vậy!

-Vâng ba, con xin phép cả nhà lên trước.

Tuấn Hạo lên phòng vẫn thấy cô đang chăm chú đọc sách. Đặt khay cơm xuống bàn, anh tiến lại vòng tay ôm lấy cô từ phía sau

-Đọc gì mà lại chăm chú như vậy?

-Một cuốn sách nói về kiến thức kinh doanh thôi.

-Được rồi, để đó lát đọc. Lại ăn cơm thôi em!

-Em không ăn đâu.

-Em chẳng phải đang mệt sao? Ăn một chút rồi anh đi lấy thuốc cho uống.

-Không ăn mà. . .em không có muốn ăn.



Anh lo lắng cho sức khỏe của cô nên mới mang cơm lên cho cô vậy mà cô hết mực từ chối không chịu ăn. Tuấn Hạo khẽ nhíu mày đưa tay vuốt nhẹ lưng cô hỏi han

-Có chuyện gì khó chịu sao?

-Hôm nay, mẹ la em đó. Em thật sự chỉ muốn làm bữa cơm cho gia đình nhưng mà mẹ la em. Mẹ bảo em tiểu thư các kiểu rồi bảo em không phải muốn gì là được nấy. Rốt cuộc em về Lăng gia nhà anh đã đòi hỏi gì chưa? Em cũng chưa từng một lần sai phạm nhưng mẹ hết lần này đến lần khác đều trách móc và gây khó dễ cho em.

Tuấn Hạo thở hắt ra, công việc ở tập đoàn không phải là ít. Anh cả ngày vùi đầu vào công việc mệt mỏi, về đến nhà chỉ mong không khí vui vẻ một chút để thoải mái. Nhưng mà hai tuần ở Lăng gia, không ngày nào anh không phải nghe những lời than thở của cô. Đứng dậy dự đi tắm liền bị cô gắt lên ném chiếc gối vào người anh

-Anh không quan tâm lời em nói?

Tuấn Hạo hít một hơi sâu giữ bình tĩnh cầm gối ném lại lên giường. Tâm Nhi uất ức đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh

-Anh không tin em? Hay anh nghĩ em đang cố tình kiếm chuyện?

Đến mức này thì anh không thể bình tĩnh nữa. Ngày nào cũng phải nghe những lời mất đoàn kết giữa vợ và mẹ. Anh bị kẹt ở giữa cũng chỉ biết im lặng chịu đựng nhưng sao mọi thứ càng ngày càng đi lệch quỹ đạo

-Tâm Nhi, em có thôi đi không? Sao ngày nào cũng chỉ có mấy nội dung này mà em nói đi nói lại mãi thế? Em xem em làm gì thì mẹ mới như vậy với em. Không lẽ mẹ tự nhiên khó chịu với em?

-Ý anh nói là em bịa chuyện? Nhược Tâm Nhi từ trước đến giờ chưa làm chuyện gì trái với lương tâm em hết!

-Anh không nói em sai, nhưng mà mẹ nói đúng đó. Em thật sự rất tiểu thư, từ bỏ cái tôi lớn của em đi giúp anh.

-Anh. . .anh nói cái gì vậy hả?

Nói rồi Tuấn Hạo bỏ đi làm vệ sinh cá nhân không thèm quan tâm đến cô nữa. Tâm Nhi uất ức thật rồi, cô hạ người xuống giường trùm chăn kín mít không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tuấn Hạo vậy mà lại dám nghi ngờ cô? Còn bảo cô tính tiểu thư. Phải, cô là tiểu thư Nhược gia cơ mà. . .biết ngay từ đầu cô là tiểu thư thì anh lấy làm gì.

Tuấn Hạo trở ra ngoài nhìn cô trùm chăn như vẫy cũng chỉ biết thở dài. Anh không dỗ cô vì anh biết bây giờ cả hai nói chuyện chỉ gánh thêm rắc rối. Rồi lại cãi nhau ầm ĩ thêm lần nữa, mà anh thì chẳng bao giờ muốn cãi nhau với cô. Hạ người xuống giường, anh quay lưng lại với cô không một lời chúc ngủ ngon. Tâm Nhi trong chăn chỉ biết nức nở, ấm ức

-Em không có làm gì sai hết.

-. . .

-Anh phải tin em, em không có sai gì hết mà. Lăng Tuấn Hạo đáng ghét, em ghét anh.

-Ngủ đi, đừng nháo nữa.

Cả hai bất giác im lặng quay lưng với nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên, mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở cô và bà Lăng. Xem ra kế hoạch của Trần Khả Linh rất thành công.

Sáng hôm sau, Tuấn Hạo vì không ôm cô nên giấc ngủ rất chập chờn, không ngôn giấc. Anh tỉnh dậy từ sáng tranh thủ vên sinh cá nhân rồi mang phần cơm hôm qua xuống nhà. Bà Lăng ở trong bếp thấy anh mang hết tất cả xuống không khỏi nhíu mày

-Tâm Nhi tối qua không ăn gì sao con?

-Vâng, con đi làm luôn đây.

-Con không ăn gì sao?

-Lát con sẽ ăn sau.

Dự bước đi nhưng chân anh lại đứng khựng hẳn lại. Quay người nhìn bà Lăng khẽ thở dài

-Tâm Nhi cô ấy đúng là có chút tiểu thư nhưng mà cô ấy không xấu. Mẹ đừng khắt khe với cô ấy quá.



-Mẹ biết rồi, mẹ sẽ nói chuyện với con bé.

-Vâng.

Đợi khi Tuấn Hạo đi bà Lăng liền cho người chuẩn bị cho mình một khay cơm mới. Bước lên lầu lại vừa hay bắt gặp Khả Linh. Bà cũng không cần nể nang gì nữa bước lại nhìn xoáy sâu vào mắt ả. Khả Linh cảm thấy có gì đó không tốt nên đành rụt người lại, bắt đầu đội lốt đáng thương

-Tôi không biết vì sao cô lại muốn chia cắt tình cảm của tôi và con dâu tôi. Nhưng mà tôi không muốn thấy mặt cô nữa, xuống lầu dọn đồ cút khỏi Lăng gia!

-Bà chủ. . .

-Wow, cô còn biết cả nói luôn sao? Diễn đủ rồi, giờ thì biến khỏi đây!

Nói rồi bà bước lại gõ cửa phòng Tâm Nhi. Cô vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Bước ra ngoài loạng choạng mở cửa đã giật mình khi nhìn bà

-Mẹ.

-Mẹ vào một chút được không?

-À, dạ được.

Tâm Nhi mở cửa đứng sang một bên. Đợi khi bà vào trong phòng cô mới đóng cửa lại quay qua nhìn bà khẽ lên tiếng

-Mẹ. . .

-Tối qua bỏ ăn thật sao? Mẹ mang đồ ăn sáng lên cho con.

-Ơ. . .con. . .để lát con xuống ăn là được rồi.

-Mẹ xin lỗi, dạo này có chút khó chịu với con. Thật ra, mẹ không có ý xấu đối với con. Tâm Nhi, mẹ biết con là đứa trẻ tốt, tha lỗi cho mẹ.

-Không sao đâu mẹ, hôm qua con có chút buồn nhưng hôm nay thì hết rồi ạ.

Tâm Nhi nghe được những lời này đã vô cùng hạnh phúc ôm chầm lấy bà từ sau, còn không quên kèm thêm một nụ hôn rõ kêu ngay bên má. Bà Lăng khẽ cười nhìn qua cô

-Được rồi, mau ăn đi. Mẹ xuống nhà trước, con ăn rồi chuẩn bị đi làm kẻo trễ giờ.

-Dạ, yêu mẹ.

Bà Lăng bước ra khỏi phòng mà không để ý đến một ánh mắt hiểm ác phía sau bức tường cạnh cầu thang. Bà vừa bước tới, một lực tay đẩy mạnh xuống khiến bà nhào về phía trước hét lớn. Ánh mắt bà mở to nhìn vào con người phía trên cầu thang rồi dần nhắm mắt lại. Khả Linh nhếch mép nhưng rồi cũng nhanh chóng lẩn trốn khi nghe tiếng mở cửa.

Tâm Nhi nghe tiếng hét liền chạy ra ngoài, mắt cô vàng đục đi khi thấy bà Lăng đầu đầy máu nằm dưới chân cầu thang. Chưa kịp hoàn hồn chạy xuống thì một tiếng hét vang lên

-Mẹ!!

Tuấn Hạo không biết từ đâu chạy lại ôm lấy bà. Ánh mắt anh ngước lên nhìn người ở trên cầu thang đầy oán hận. Tâm Nhi lắc đầu chạy nhanh xuống nhà dự ôm lấy bà thì bị tay anh hất ra

-Mẹ, mẹ đợi con chút.

Gọi cho xe cấp cứu rồi nhanh chóng bế bà ra ngoài. Ông Lăng cùng Mỹ Nhiên ở lầu hai cũng đã chạy xuống hốt hoảng khi thấy tình hình.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Tâm Nhi lo lắng không thôi phóng xe theo tới bệnh viện. Cô bây giờ thật sự rất mông lung. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng chuyện gì cả. Chỉ mong rằng bà Lăng sẽ không sao.