Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 39: QUAY VỀ.



Tâm Nhi đứng đó nhìn anh, nước mắt theo khóe mi đã chảy xuống dọc hai bên má. Cô muốn chạy lại với anh nhưng lại nhớ bản thân đã xảy ra những chuyện gì. Bóng ma đó lại một lần nữa đè nặng lên cô khiến cô mất đi sự can đảm vốn có. Cứ như vậy, một người dang tay chờ đợi, một người lại ngập ngừng trong lo lắng và tủi nhục. Đến cuối cùng, Nhược Tâm Nhi cũng không thể đối mặt với anh, cô quay người dự bước đi thì bị giọng anh chặn lại

-Em còn tính trốn chạy đến bao giờ?

Cô đứng hẳn lại, nước mắt đua nhau chảy xuống, đôi chân như bị một tảng đá nặng đè lên không thể nhúc nhích. Lăng Tuấn Hạo từng bước chân một tiến lên đứng đối diện trước mặt cô. Nhìn Tâm Nhi khóc, anh đau lòng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt rồi ôm lấy người con gái nhỏ này vào lòng

-Ngốc sao? Anh còn ở đây thì việc gì phải trốn tránh?

-Nhưng em không còn xứng đáng với anh.

-Cái gì mà không xứng đáng? Anh nói cho em biết. Trên thế giới này, ngoài Nhược Tâm Nhi thì không ai xứng đáng với Lăng Tuấn Hạo anh cả.

-Nhưng mà. . .híc. . .thân thể này của em. . .

Nước mắt cô lại đua nhau chảy xuống làm ướt nhẽm đi ngực áo của anh. Lăng Tuấn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng nhỏ như muốn trấn an cô

-Ngoan, em nghe cho rõ đây Nhược Tâm Nhi. Em không bị gì cả, hôm ấy không ai hãm hiếp em hết. Mỹ Nhiên đã cứu em, Tâm Nhi em không mặc quần áo khi tỉnh dậy là do em tự làm thôi.

-. . .anh nói gì vậy? Là muốn nói dối em sao? Anh lại muốn lừa gạt em đúng không?

-Đồ ngốc, anh sao có thể lừa gạt em.

Tuấn Hạo buông cô ra để cô đối diện mình, anh nghiêm túc kể lại từ đầu đến đuôi cho cô nghe. Tâm Nhi nghe từng lời anh kể lại khóc lớn nhào tới ôm lấy anh. Cô thật sự chỉ muốn cô là của anh, ngoài anh ra cô không chấp nhận cho bất cứ ai xâm phạm cô cả. Lăng Tuấn Hạo hít một hơi sâu vuốt ve nhẹ mái tóc của cô

-Đừng khóc nữa, em khóc sẽ xấu gái lắm đấy!

-Híc. . .anh mới xấu. . .

-Được được, là anh xấu, Tâm Nhi là xinh đẹp nhất!

Tâm Nhi khẽ cười cứ vậy siết chặt tay mình ôm lấy anh. Dường như cô rất sợ, sợ buông tay ra lại không còn thấy anh nữa

-Tuấn Hạo, em nhớ anh.



-Anh cũng nhớ em, lần sau không được nói chia tay nữa. Nếu em thật sự chia tay anh thì anh phải làm sao đây?

-Híc, em xin lỗi.

-Không có lỗi, ngoan.

Tuấn Hạo ôm chặt lấy cô trong vòng tay rắn chắc của mình, đợi khi tiếng thút thít đã dừng hẳn anh mới gỡ cô ra. Nhìn người con gái nhỏ nước mắt nước mũi tèm nhem mà có chút buồn cười đưa tay ngắt mũi cô

-Đồ ngốc, kể cả có chuyện đó xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ buông tay em.

-Nhưng em thật sự không muốn chấp nhận người đàn ông nào ngoài anh hết.

Lời nói này có quá ngọt ngào rồi không, khóe môi anh khẽ cong lên nhìn cô. Tuấn Hạo đưa tay kéo cô ngã nhào vào lòng mình, ánh mặt hiện rõ những tia ôn nhu, ấm áp cúi xuống nhìn cô. Tay anh vòng qua vòng eo con kiến nhỏ nhắn của cô siết chặt lấy. Ánh mắt dần nhắm lại, đầu khẽ cúi kéo khoảng cách của mình và cô lại gần gần hơn, đôi môi mỏng trực tiếp cúi xuống đặt lên môi cô. Cảm nhận được nhịp thở và hương vị quen thuộc của đối phương khiến cả hai như điên cuồng quấn chặt lấy nhau. Dưới những ánh mắt của người đi đường, họ chỉ thấy sự ngọt ngào và lãng mạng từ cặp đôi trẻ này. Nụ hôn sâu kéo dài đến hơn ba phút, Lăng Tuấn Hạo có chút nuối tiếc buông môi cô ra. Đặt hai trán lại với nhau, Tuấn Hạo khẽ cười phả ra hơi thở bạc hà nam tính

-Tâm Nhi, anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, Tuấn Hạo.

Cả hai nhìn nhau bật cười, anh hít sâu một hơi như trút được gánh nặng. Đưa tay xuống nắm tay cô, cùng nhau đi dạo quanh phố đêm. Tâm Nhi lâu lâu nhìn qua anh khẽ cười. Chỉ cần nghĩ đến những phiền toái mình gây ra cho anh trong suốt thời gian qua vậy mà anh một chút than phiền cũng không có khiến trái tim cô trở nên rạo rực vô cùng. Có phải bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ thì người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cô?

Trời dần về khuya, Lăng Tuấn Hạo nắm tay cô trở về khách sạn. Tâm Nhi khó hiểu khi anh bước vào khách sạn cùng mình. Rõ ràng nãy giờ cô đâu nói cô ở khách sạn này, làm sao mà anh biết được? Nổi lên sự nghi ngờ, cô chun môi nhìn anh

-Anh đi theo em đấy à?

-Anh đâu biết gì đâu, thấy khách sạn đẹp nên ghé vào thôi.

Nghe thôi cũng đủ biết là nói dối, Tâm Nhi bĩu môi khinh bỉ nhưng trong lòng đã vô cùng ngọt ngào. Ôm lấy cánh tay anh, Tâm Nhi lên tiếng thắc mắc

-Sao anh biết em ở Úc? Lại còn biết em ở khách sạn này nữa?

-Chồng tương lai của em là ai cơ?

-Ai. . .ai cưới anh chứ?

Nhìn Tâm Nhi lúng túng đỏ mặt, Tuấn Hạo thích thú ngắt nhẹ đôi má cà chua của cô, đưa tay choàng qua vai cô tiến vào khách sạn. Anh nhanh tay lén lút nhắn vài dòng tin với quản lý rồi tự tin bước lại tiếp tân.



-Hello, do you have rooms in your hotel? (xin chào, khách sạn mình còn phòng chứ?)

-Sorry, but our hotel is full. (Xin lỗi, nhưng khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi ạ.)

Tuấn Hạo vờ làm khuôn mặt buồn tủi quay qua nhìn cô. Nhược Tâm Nhi nãy giờ chỉ lo bấm điện thoại mà không nghe đến cuộc đối thoại kia. Cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu

-Sao vậy anh?

-Khách sạn hết phòng rồi. Bây giờ lại tối như vậy. . .anh đi đâu được nhỉ. Hay là em lên ngủ đi, anh đi lòng vòng qua đêm cũng được.

-Như vậy sao được chứ?

-Không sao, trời bây giờ lạnh như vậy. Nếu mà đi cả đêm thì sáng mai cùng lắm là sốt cao, ho rồi đau đầu, sổ mũi thôi ý mà.

Lời anh nói ra có khác nào chặn họng cô đâu chứ. Nói như vậy thì có người yêu nào mà không xót. Tâm Nhi thở dài suy nghĩ một chút

-Hay anh kiếm coi có khách sạn nào gần đây không?

-Anh kiếm rồi nhưng mà không có.

Tâm Nhi lộ rõ khuôn mặt rầu rỉ. Đắn đo một chút, cô tiến lại khu vực lễ tân khẽ cười

-Please help me with the procedure. He will share a room with me. (Cô làm thủ tục giúp tôi nhé. Anh ấy sẽ ở chung phòng với tôi.)

-Ok (được).

Tuấn Hạo biết được mình đã đạt đúng mục đích trong lòng liền rất vui sướng nhưng vẫn tạm kiềm chế lại bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ. Anh nhắn tin nhờ quản lý khách sạn chuyển vali anh qua phòng cô rồi thoải mái bước lên phòng. Tâm Nhi mở cửa phòng nhìn anh

-Anh ngủ tạm đêm nay với em ở đây đi. Ngày mai mình tính tiếp.

-Ừm, vậy anh đi tắm trước đã.

Tâm Nhi gật đầu khẽ thở ra. Một lát sau lại thấy quản lý khách sạn mang hành lý anh vào. Cô vẫn còn tin anh để nhờ hành lý dưới đại sảnh nên được quản lý mang lên giúp. Vui vẻ cảm ơn quản lý mà chẳng biết có một con sói già đang đắc ý bên trong nhà tắm.