Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi

Chương 7



19.

Tìm nửa ngày mới bắt được toàn bộ thủ hạ trong phủ của trưởng công chúa, đánh chết hai quản gia cùng mười mấy người hầu.

Điều buồn cười là trước khi c*h*ế*t, bọn họ đã hét lên: "Trưởng công chúa Vạn An xem mạng người như cỏ rác! Tự mình lập công đường!"

Giọng nói to đến mức ta ở trong thư phòng cũng nghe được.

Hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như dân thường, cho tới bây giờ chỉ là một câu sáo rỗng.

Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Bích xuất hiện.

Sau cuộc phản loạn để xây dựng lại kinh thành hỗn loạn nàng ta đã dùng nhiều phương pháp nghiêm khắc.

Những người này đã bị nàng ta làm hư, tưởng mỗi bậc bề trên đều là người có tấm lòng công chính và rộng lượng.

Một khi đã như vậy, nếu như bọn họ dám phản bội nàng ta, thì họ phải chấp nhận trả giá đắc.
20

Trân Châu giúp ta sắp xếp lại manh mối.

Trước tiên, Thẩm Thanh Bích tiến cũng đã nửa tháng vẫn chưa quay về.

Người ta vẫn nói nàng ta "ở trong cung dưỡng bệnh".

Những người làm lâu năm ở trong phủ cũng dần bị bắt đi, nhưng tối hôm qua binh biến những người làm còn lại trong phủ cũng bị bắt đi.

Hiện tại quản gia cùng người hầu trong phủ là thái giám cùng với cung nữ trong cung giả mạo.

Sau đó là đến Trì Uyên

Thẩm Thanh Bích đã chọn y làm phò mã....

Nếu dựa theo những gì quận chúa Gia Thục nói, thì nàng ta cùng Trì Uyên tâm đầu ý hợp, vì Trì Uyên ngôi vị Hoàng hậu nàng ta cũng từ bỏ, lại không nghĩ đến bị Thẩm Thanh Bích cướp đi...

Kim Ngọc nói: "Thuộc hạ đã dùng mọi thủ đoạn giày vò nàng ta nhưng nàng ta vẫn nói như vậy."

Tóm lại: vẫn là câu chuyện Thẩm Thanh Bích cướp nam nhân của người khác.
Lúc này Trân Châu bước tới nói: "Chủ thượng...."

"Nói".

Trân Châu cầm trong tay một bức chân dùng từ từ mở ra cho ta xem.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Ta nhìn chăm chú một lúc sau đó nở nụ cười.

"Qủa nhiên hắn có dung mạo khiến cho người khác si mê."

Người trong tranh không ai khác chính là đệ nhất mỹ nam kinh thành Trì Uyên.

Các nàng cũng không dám nói chuyện.

Ta quay qua nhìn: "Các ngươi sao lại không nói gì nữa?"

Kim Ngọc cùng Trân Châu nhìn nhau.

Cuối cùng Trân Châu cũng lên tiếng.

"Trưởng công chúa đã nắm quyền nhiều năm, căn cơ vững chắc, sợ là đã trúng mỹ nam kế."

Phụ thân của Trì Uyên là Trì Kha xuất thân hàn môn, trong thời buổi phản loạn đã lập công lớn, lại được Thẩm Thanh Bích nâng đỡ.

Thẩm Thanh Bích gặp chuyện không may, ông ta phải là người lo lắng đầu tiên

Nhưng từ khi Thẩm Thanh Bích mất tích cho đến nay ông ta vẫn im lặng không hề lên tiếng.
Trừ khi ông ta đã sớm bán đứng Thẩm Thanh Bích, quy phục kẻ thù.

Hoặc họa do con trai ông ta gây ra nên ông ta phải chịu sự sai khiến của kẻ khác.

Trong nhất thời, bên trong thư phòng im lặng đến đáng sợ.

Cho nên Thẩm Thanh Bích không phải là tranh giành nam nhân với người khác mà là nàng ta bị nam nhân lừa?

Các nàng đều biết nói ra ta sẽ loại trừ việc này cho nên mới không dám nói ra, sợ ta sẽ nổi giận.

Nhưng ta...

"Hoàng tỷ vẫn còn trẻ, vừa ý một nam nhân thì có làm sao?"

Bọn họ: "...."

Trong chớp mắt ta đã suy nghĩ thông suốt: cho dù là như vậy cũng không thể bôi đen thanh danh của nàng ta.

Chìm đắm trong người đẹp cũng không phải là chuyện hiếm.

Từ xưa đến nay, có biết bao anh hùng chìm đắm trong đó, nhưng cũng chỉ cười và thở dài nói: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Thể sao đổi thành Thẩm Thanh Bích lại không được?

Phụ nữ yêu nhầm người, rất là buồn cười sao?

Thẩm Thanh Bích đương nhiên vẫn là người tỷ tỷ đầu đội trời, chân đạp đất trong lòng ta.

"Thua như thế nào không quan trọng, quan trọng là... có đủ khả năng để thua hay không mà thôi!"

Ai dám cười nàng ta, bản cung sẽ gi*ế*t nha!

21.

Ta ra lệnh cho kẻ dưới dù cho có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra Trì Uyên kẻ đã bôi đen thanh danh của Thẩm Thanh Bích,

Đồng thời ta cũng để mắt đến Trì phủ cùng các quan viên khác.

Bụng ta đầy lửa giận.

Đầu tiên là hoàng đế, Giang tướng quân, Lương vương, người hầu ở phủ công chúa...

Hiện giờ lại thêm một Trì gia.

Thẩm Thanh Bích à Thẩm Thanh Bích, cuối cùng ngươi đã bị bao nhiêu người phản bội?

Lúc ngươi rơi xuống giếng, có bao nhiêu người rơi cùng ngươi?

Khi ta đang suy nghĩ những chuyện này, ta đưa tay lật tờ giấy trên bàn.

Thẩm Thanh Bích là người xuyên không đến nơi này, mấy năm nay nàng ta đều cố gắng học tập, thông thạo kinh thư cũng quý trọng những bài thi của thí sinh.

Triều đại này được xây dựng trăm năm, cứ cách ba năm lại tổ chức một khoa thi, vô số bài thị được gửi đến phủ Trưởng công chúa.

Một mặt có thể xem xét được tình cảnh của dân chúng, mặt khác không ép buộc người tài vào khuôn mẫu.

Không nghĩ đến mười năm nay, nàng vẫn như cũ không thay đổi.

Trong nhất thời ta do dự, do dự không biết phải làm thế nào?

Thẩm Thanh Bích trở nên bận rộn như vậy còn có thời gian để nam nhân lừa sao?

22.

Ban đêm.

Ta đang chợp mắt ở thư phòng.

Đột nhiên cửa bị đá mà mở ra.

Thân hình tám thước to lớn của Bạch Chu gần như chặn mất cái cửa, vô cùng ngột ngạt.

Bộ dạng của y khiến cho ta cảm thấy mình như đang gặp ác mộng.

Ta vừa mới nằm mơ thấy Thẩm Thanh Bích đã chết....Mãi cho đến khi y nhổ ra một ngụm khí lạnh: "Chủ thượng."

Ta tỉnh dậy sau cơn mơ màng và ngồi dậy.

"Quân Thông Bắc đến viện trợ, hiện tại đang khai chiến ngoài thành. Cấm quân Bắc phủ đang bao vây phủ công chúa.

Đến rồi.

Nhiễm Mục bị người khác tấn công, chúng ta lại bị bao vây.

Đây là một trong những sóng gió nằm trong dự đoán của ta.

Nhìn xem, trước mặt ta Thái hậu nỗ lực bác bỏ chuyện ta mưu phản dường như đang nhường nhịn ta nhung lại lén lút điều động binh lính.

Hiện giờ cấm quân bao vây phủ, chỉ chờ chiến báo ngoài thành.

Chờ đến sáng sớm ngày mai, quận đội ngoài thành thắng trận bọn chúng sẽ xông vào phủ, bắt giữ ta.

Nếu như trận chiến kéo dài thì ta sẽ trở thành con tin.

Mà trong tính toán của bọn họ lại không có lựa chọn "thua trận".

Đây đều là mộng tưởng tươi đẹp của bọn họ.

Đối phuong đã ra tay, ta cũng nên đáp trả rồi.

Ta đứng dậy: "Nếu bọn chúng đã dám đánh, ta đương nhiên sẽ tiếp đón thật chu đáo."

Bạch Chu cũng khởi động, y liên tục xoay thanh đao to lớn trong tay mình

Ta rút song đao bên dưới bàn.

"Sẵn sàng đón khách."

"Rõ."