Công Chúa Của Anh

Chương 97: Công chúa thiết (4)



Chu Cầm lấy điện thoại ra nhìn, tùy tiện kiếm tạm một cái cớ: "Đồ ăn ở cửa hàng KFC gần nhà cậu rất ngon, tôi định mua một phần về để ăn đêm."

"Chỗ nào mà chẳng có KFC, không phải nhà ga xe lửa cũng có một cái sao? Tại sao cậu phải đi xa như thế?"

"Không giống nhau."

"Không giống chỗ nào?"

"Trải nghiệm không giống." Chu Cầm không trả lời đúng câu hỏi của cô mà chỉ nói: "Sau này cậu sẽ hiểu."

Hạ Tang nghe vậy thì không nhiều lời nữa, lấy một quyển sổ tiếng Anh ra học thuộc từ vựng.

Chưa được bao lâu đã cảm giác được bàn tay to lớn của anh đưa tới, hai ngón tay làm thành hình cái kéo, tách phần tóc ở bên mặt cô ra.

"Làm gì vậy?"

Chu Cầm đưa điện thoại ra rồi nói với cô: "Tôi phát hiện kiểu tóc này rất hợp với khí chất và khuôn mặt của cậu."

Hạ Tang tò mò cầm lấy điện thoại của anh, thấy trên màn hình đang hiển thị nội dung của ứng dụng nào đó, bên trong là kiểu tóc công chúa thiết* được rất nhiều cô gái chia sẻ.

*Công chúa thiết là kiểu tóc Hime của Nhật, phần tóc hai bên mặt sẽ được cắt ngắn đi sao cho bằng hoặc ngắn hơn chiều dài khuôn mặt.

Đúng như tên gọi, công chúa thiết là kiểu tóc ngắn ở phía trước và dài ở phía sau, phần đuôi tóc ở bên mặt sẽ được tỉa bằng như dùng dao cắt, kiểu tóc này cũng tương tự như tóc của công chúa thời cổ đại, dạo gần đây bắt đầu thịnh hành trong giới trẻ, xung quanh Hạ Tang cũng có mấy người để kiểu tóc này.

Hạ Tang vừa xem ảnh vừa nói: "Cậu đề cử kiểu tóc này là muốn dính chết cái mác con gái ngoan lên người mình đấy à?"

Chu Cầm lại lướt xuống dưới, nhấp vào phần ghi chú của một cô gái: "Thật ra tôi nghĩ mấy cô gái ngoan hiền chưa chắc đã hợp với kiểu tóc này, cậu nhìn xem, nó cũng có thể tạo nên cảm giác rất quyến rũ, rất nổi loạn."

Hạ Tang xem ảnh chụp một cô gái với đôi mắt màu khói, đôi môi đỏ nhung, trên người mặc váy hai dây màu đen, phối hợp với kiểu tóc công chúa thiết thì quả nhiên là tôn lên khí chất chị đại lạnh lùng gợi cảm.

Cô không kìm được mà bật cười: "Không ngờ cậu cũng biết đến ứng dụng này cơ đấy, không phải chỉ có con gái mới dùng nó thôi sao?"

"Cậu nói như vậy là phân biệt giới tính đấy."

"Thế cậu thử nói xem, bình thường cậu hay xem những gì trong đây?"

"Tự xem đi."

Hạ Tang tò mò load lại trang chủ, lúc này mới nhận ra phần đề cử hiện phía trên cơ bản đều là đánh giá và dự án khoa học nổi tiếng của các chuyên gia công nghệ, có robot thông minh, máy bay không người lái, điện thoại mới... tất cả đều là hạng mục mà các đám con trai yêu thích.

Hạ Tang trả lại điện thoại anh: "Hóa ra cậu còn đam mê công nghệ nữa à?"

"Thỉnh thoảng xem một số đề xuất chương trình truyền hình của Mỹ." Anh nói: "Tôi quan tâm đến rất nhiều thứ."

"Nhìn thấy được, cậu cũng làm rất nhiều công việc bán thời gian, từ lớp dạy bóng rổ cho thiếu nhi đến việc làm NPC ở phòng trinh thám."

Chu Cầm bật cười khe khẽ, cầm lấy điện thoại cô đưa tới.

Anh rất thích khoảng thời gian hai người trò chuyện thoải mái với nhau như lúc này.

Bỗng nhiên Hạ Tang nhớ đến xấp giấy khen dày cộp trong thư phòng của anh, tò mò hỏi: "Vậy trong tất cả những thứ cậu quan tâm, chắc cậu thích bóng rổ nhất đúng không?"

Chu Cầm nghiêng đầu, tầm mắt dịu dàng dừng lại trên mặt cô: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì... không phải bây giờ cậu đang đi trên con đường làm sinh viên trường thể thao đó sao?"

Anh có thể giành giải nhất cuộc thi Olympic Cúp Tân Tinh trong vòng năm năm liên tiếp, vốn có thể tùy ý lựa chọn bất cứ trường học nào trên địa bàn thành phố, nhưng cuối cùng lại hướng đến Trung học 13 - một ngôi trường thể dục trứ danh với những môn văn hóa nát bét.
Ngoại trừ sở thích ra thì Hạ Tang thật sự không thể tưởng tượng được lý do nào khác.

Chu Cầm nhìn đôi mắt đen láy của cô gái, đôi mắt ấy không nhiễm một hạt bụi, tinh khiết trong veo.

Anh đoán rằng chắc hẳn ba mẹ đã bao bọc cô rất tốt.

"Tang Tang, sở thích là một thứ gì đó rất xa xỉ." Anh cụp mắt xuống, dịu dàng nhìn cô: "Không phải tất cả mọi người đều có tư cách lựa chọn con đường dưới chân mình."

Hạ Tang có thể hiểu rất rõ ý tứ trong câu nói của anh.

Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa biết được sở thích của mình là gì, violin ấy à... đó là "sở thích" mà mẹ áp đặt lên cô, trước khi tìm được thứ mình thích, thứ mình cực kỳ muốn làm thì cô sẽ bước từng bước một.

Bỗng nhiên trong xe vang lên một giọng nữ máy móc thông báo trạm xuống xe: "Điểm dừng tiếp theo là tiểu khu Liêu Cảnh Đài, hành khách muốn xuống xe xin vui lòng đến cửa xe trước để chuẩn bị."
Tất nhiên là hai người không thể tiếp tục đề tài được nữa, Hạ Tang đứng dậy đi đến cửa sau, còn không quên quay lại nhắc nhở anh: "Chu Cầm, cậu về sớm một chút, đi đường cẩn thận nhé."

"Chắc chắn là tôi đi đường sẽ cẩn thận hơn cậu rồi."

"Tạm biệt."

Cô khoát tay với anh: "À đúng rồi, mình sẽ cân nhắc kiểu tóc cậu đề cử."

"Sao cậu nói nhiều thế nhỉ, nếu không nỡ xa tôi thì có thể quay lại đây ngồi thêm chút nữa."

"Đi đây!"

Chu Cầm hất cằm lên, ánh mắt ngập tràn ý cười dõi theo cô mãi cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn kia biến mất trong bóng đêm mờ mịt.