Con Thuyền Trống

Chương 64: Em là thỏ



Khi hôn tôi, chị ấy che mắt tôi thật chặt.

Tôi không lấy được thông tin chắc chắn nào từ miệng Thẩm Lục nên đành mua kem về, vào nhóm báo số tiền cần trả. Có cậu nhóc một hai không chịu trả tiền, nằn nì rằng tôi là nhân viên đàn chị mời cậu ta ăn kem, tôi cũng chẳng để tâm ba đồng rưỡi bỏ ra kia nữa.

Tối đến mọi người đều tất bật quay cuồng. Có tên khách say xỉn sờ mông tôi, còn tôi bận tối mặt tối mũi nên quên mất tên khốn đó ở bàn nào. Nhớ đến chuyện xảy ra ở Đường Sơn cách đây không lâu (1), mọi người đều khuyên tôi kiềm chế cơn giận, bỏ qua việc này đi.

Thật ra tôi không quá bực tức, cũng không có nhiều sức lực nhẫn nhịn như vậy. Lúc đó đầu tôi đang vận chuyển với tốc độ cực cao để nhớ hết biết bao nhiêu là bàn, biết bao nhiêu là người khách, biết bao nhiêu là đơn gọi, y như là có trăm ngàn cái miệng đồng thời mở ra hò hét với tôi; mà ý thức còn sót lại của tôi còn đang mải suy nghĩ chuyện Thẩm Lục, Trịnh Thành Cương và Cam Linh, không hơi sức để ý mình vừa bị quấy rối. Sáng hôm sau nhớ lại, tôi chạy nhiều hơn một cây số khiến cơn giận tiêu tan, và rồi tôi lại bình thản đi làm.

Đồng nghiệp bảo tính tình tôi đúng là quá tốt, nếu mà là cô ấy thì chắc chắn cô ấy đã khóc mất rồi; tôi không đáp lại gì cả.

Nhưng mà tuần này hệt như là thời điểm sao Thủy nghịch hành vậy (2), cứ như là tất cả kẻ khốn tồi tệ trong huyện đều hẹn nhau đi ăn cá nướng quán này. Tôi thống kê sơ thì từ chủ nhật đến thứ sáu tôi đã bị sờ mông, bóp đùi tổng cộng năm lần, làm tròn lên là trung bình mỗi ngày một lần. Tôi vẫn chưa giặt cái quần bị sờ đến bóng dầu; cô gái kia không thể trơ mắt khuyên tôi nhẫn nhịn được nữa, đổi lại lời nói: "Để em nói ông chủ phân xử cho chị."

Vì thế chúng tôi tìm ông chủ, ông ta bảo tôi cố chịu đựng chút đi, ngầm chuyển bao lì xì năm mươi đồng cho tôi.

Trước đó tôi không cự cãi với khách là bởi vì người đã mệt bở hơi tai, không có sức lực suy nghĩ, thêm nữa là vì không giải quyết được chuyện gì mà còn bị phạt trừ tiền lương. Nhưng khi thấy tin chuyển khoản này thì tôi lại giận sôi máu lên và chuyển trả lại ngay lập tức.

Ông chủ gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, đại để là đi làm công không ít thì nhiều sẽ gặp đủ chuyện bất bình, nhịn một chút là thế giới sẽ tươi sáng hơn nhiều, rồi mấy tên lưu manh kia chỉ tới một hai lần là cùng, nếu không nhịn được chuyện nhỏ thì sẽ làm ảnh hưởng chuyện lớn đó, với lại người đạt được những điều vĩ đại sẽ không xét nét từng chi tiết nhỏ đâu, vân vân và vân vân. Ông ta nói một thôi một hồi cứ như tiệm cá nướng của mình là nơi Lưu Bang trảm xà, thôn làng Gia Cát Lượng ẩn cư vậy, tôi nghe xong mà thấy hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không phản bác câu nào.

Lúc tan làm, tôi chậm rãi lướt xe ngang qua căn nhà nhỏ của Thẩm Lục, bên trong tối om; cửa cuốn quán mì Hợp Lạc đã kéo xuống phân nửa, hắt ra vệt sáng mờ mờ thật dài. Tôi nghiền cái bóng dưới chân mình, gom lại những sợi dây điện to dày bị gió thốc ra đằng sau, vừa mím chặt môi vừa nghĩ đến những chuyện không vui kia, bao gồm Trịnh Thành Cương, Trịnh Ninh Ninh, những tên khách mặt mũi mơ hồ, năm mươi đồng của chủ quán, còn có cái quần dính dầu mỡ; lại đột ngột lắc đầu, nghĩ xem tủ lạnh nhà mình còn lại bao nhiêu thứ.



Có nửa hộp cà ri Bách Mộng Đa, một tá Fanta, một lon bia Harbin (3). Bởi vì tôi đi làm thêm, ba bữa cơm đều ăn trong tiệm nên tủ lạnh dần dần rỗng không, chỉ còn thừa một ít nước chấm và một cây bắp cải.

Cam Linh đến, hầm bắp cải với ớt cựa gà và tỏi băm. Có vẻ cô ấy mua hơi nhiều thịt bò, thoạt trông tưởng như cô ấy chỉ xách máu loãng tới, rồi đi rửa sạch, ngâm trong nước. Khi đó trời đã tối, cả ngày tôi cố ý không ăn gì và đợi cô ấy đến. Chúng tôi nấu cà ri bò, cho rất ít khoai tây; Cam Linh xắt cả trái hành tây nhưng chỉ cho vào phân nửa, từng lát hành vừa mỏng vừa nhỏ, nghe cô ấy nói là học được kỹ năng này khi làm thêm ở tiệm cơm. Thịt bò sôi ùng ục trong nồi, tôi lấy cái bánh kếp trắng giá tám mao tiền, một tá gồm mười hai cái ra để vào lò vi ba hâm lại.

Bong bóng nổi lên trong nồi cà ri, tôi bỏ quần áo dơ vào máy giặt rồi bấm nút, đóng cửa phòng vệ sinh ra xem phim; Cam Linh vẫn ngồi ở góc của cô ấy.

Tivi đang phát quảng cáo, chiếu cận cảnh đôi mắt của một ngôi sao nam cực kỳ nổi tiếng với những góc quay xoay tròn rất công nghệ. Cam Linh chăm chú nhìn tivi; tôi lấy chiếc chìa khóa mới làm kia ra, chọc vào cánh tay cô ấy.

Cam Linh quay đầu lại, tôi đưa chìa khóa sang.

Người nọ vội vàng xòe tay ra, chỉ kịp đón được cái đầu chìa nhòn nhọn, hối hả vươn thêm bàn tay khác bắt lại. Chiếc chìa nhảy lung tung hết từ tay phải đến tay trái cô ấy hệt như con cá bằng kim loại trơn trượt, rồi lại chuyển sang tay phải.

Cô ấy cúi đầu nhìn cái chìa; tivi đã phát quảng cáo xong, bắt đầu chiếu phim. Mùi cà ri bò lục bục lục bục truyền ra từ bếp. Mùi hương có hình có dạng, hệt như hai bàn tay véo cánh mũi, muốn chúng tôi phải nghểnh lên hít hà. Tôi nhìn Cam Linh, Cam Linh cất chìa khóa, tôi bấm nút tạm dừng phim, đứng lên đi xem nồi cà ri. Cam Linh cũng đi theo, bỏ nửa phần hành tây còn lại vào nồi và đảo đều, lại để sôi thêm nửa phút rồi tắt bếp.

Cà ri có vị ngọt dịu xen lẫn vị cay của hành tây sống vừa chín tới vừa quen vừa lạ độc đáo; thịt bò vốn là nguyên liệu tuyệt hảo cho các món kho và hầm, mềm mại tan ra trên đầu lưỡi. Tôi lấy muỗng vét đồ ăn trong đĩa; trên màn ảnh có một đứa trẻ dẫn theo một đứa càng nhỏ hơn nữa đi vào tiệm tạp hóa. Cậu bé lớn hơn dạy đứa em gái không cùng huyết thống đi trộm đồ với mình; nó ngước mắt lên và nhìn xung quanh một cách ngây thơ, rồi lặng lẽ cúi đầu, thấy em mình đã rời đi thì lao thoắt ra ngoài thật nhanh (4).

Cam Linh bỗng lên tiếng: "Con bé này như vậy là do người lớn không tốt, không chăm sóc chu đáo, nên nó mới ra khỏi nhà rồi bị người khác mang đi."

"Nhưng mà đối với nó thì đến nhà người khác cũng là một lựa chọn rất tốt, nó rất vui vẻ."

"Chẳng thể tiếp tục tháng ngày như cũ được nữa rồi."

Lời Cam Linh quả quyết cứ như cô ấy là đạo diễn bộ phim vậy; tôi liếc nhìn, bẻ miếng bánh nhỏ chấm vào đĩa cà ri: "Ừm."

"Mẹ nó không yêu nó, còn người phụ nữ này — " Cam Linh chỉ Sakura Ando, "Cô ấy yêu nó, muốn làm mẹ nó."

Tôi đồng tình đúng vậy.

"Nếu tôi cổ hủ chút thì tốt rồi." Cam Linh bỗng thốt lên.

"Sao thế?"

"Thì tin tưởng vào chuyện đầu thai, biết rằng Ninh Ninh ở với tôi thì đã sáng mắt ra rồi, đã rút ra được bài học cho lần đầu thai tới rồi, thế là con bé có thể tìm được một người mẹ chăm sóc mình tốt hơn."

Cam Linh lại tự trách cô ấy không phải là người mẹ tốt, tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã chọn sai bộ phim, miếng bánh mắc kẹt ở cổ họng chẳng thể trôi xuống. Tôi lặng lẽ cầm ly uống nước, Cam Linh ôm đầu gối đưa đĩa cho tôi. Tôi đi rửa chén đĩa rồi trở lại; trong tiếng nước chảy rào rạt, tôi hiểu rằng suốt cuộc đời này Cam Linh sẽ không cách nào thoát khỏi cái chết của Trịnh Ninh Ninh được, tôi cũng giống như thế, nhưng cho dù là vậy thì —

Tiếng máy giặt vang lên báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi phơi quần áo rồi trở lại tắt đèn. Bóng cái sa lông trải ra thật dài trong đêm tối như xiên vào màn ảnh, đung đưa trong những thước phim sáng tối. Lúc các nhân vật chính cùng ra biển chơi, Cam Linh chợt bảo: "Mình đi ngắm biển đi."

Tôi do dự trong chốc lát, số tiền tiết kiệm được, nhà cửa, huyện Năng, rồi công việc, vô số thứ hiện lên trước mắt.

Cam Linh dứt lời, dường như lại như cảm thấy lời mình nói chưa tốt, giơ tay che nửa miệng, quay mặt nhìn tivi.

"Khi nào đi vậy?"

Cam Linh liếc tôi, không đáp lại, tiếp tục xem tivi.

Mãi đến một lúc lâu sau thì cô ấy mới mở miệng, nhưng lại trả lời một nẻo khác: "Đây là chìa khóa nhà em phải không."

Cô ấy vuốt túi quần mình, tôi gật đầu.

Chúng tôi đều lặng im một lát; Sakura Ando đối mặt với màn ảnh, từ tốn hỏi người thẩm vấn mình: "Cứ sinh con ra là người ta sẽ tự động trở thành mẹ à?"

Tôi bật dậy ngay lập tức, trong đầu tràn ngập lời lẽ muốn thuyết phục Cam Linh. Tôi vừa mở miệng thì Cam Linh chợt hỏi: "Tháng sau đi Châu Hải không? Hoặc là đi Hải Nam? Hải Nam xa quá, hay là đi Uy Hải đi? Hoặc là Đại Liên cũng được? (5)"

Cô ấy nửa cười nửa không dựa vào sa lông; câu nói kia như mang lông tơ khiến lưng tôi ngứa ngáy cọ vào thành ghế. Đôi mắt Cam Linh lấp lánh trông sang, lại liếc nhìn Sakura Ando đang im lặng lau nước mắt, rồi lại lần nữa quay đầu nhìn tôi. Tôi sững người tại chỗ, hệt như bị Medusa nhìn chằm chằm đến hóa đá, Cam Linh đột nhiên khẽ gọi: "Tiểu Hồi này?"

Lỗ tai tôi bất ngờ phát ngứa, tiếng thánh ca thánh khiết mà sục sôi tự động trào dâng trong tâm trí.

Tôi bịt tai, lùi ra phía sau mấy bước, đụng phải kệ tivi, lật đật quay lại đỡ nó. Cam Linh cũng đứng dậy, đột nhiên cúi người ôm lấy hông tôi, giữ lại tôi đang lung lay sắp ngã.

Cam Linh vội vàng bảo: "Khương Tiểu Hồi, em đừng che tivi, còn một đoạn chưa chiếu xong kìa."

Rồi cô ấy lại dựa người vào sa lông, tôi cũng chầm chậm trở về vị trí. Qua một lát sau, Cam Linh nhích sang ngồi xếp bằng giữa ghế, nhăn nhó nhìn tôi; bộ phim từ từ kết thúc.

Tôi đang định đứng dậy bật đèn thì Cam Linh lên tiếng: "Tôi không muốn quay lại huyện Năng nữa."

Sa lông bỗng dưng mọc ra đôi tay kéo tôi về tại chỗ.

"Tôi muốn trở về làm việc, làm buôn bán, tiếp tục nhảy nhót chỗ này chỗ kia... hoặc là đi thành phố lớn." Cô ấy khẽ nói xong câu này, lặng im lấy chiếc chìa khóa ra.

Thoáng chốc tôi cảm thấy việc mình đưa chìa khóa là vô cùng buồn cười và vô dụng, chống người chuyển từ đầu sa lông này sang: "Vậy chị trả chìa khóa cho — "

Cam Linh rút tay lại, tôi với hụt, vụng về lấy tay dò đường trở lại cạnh sa lông. Tôi nhích thêm vài lượt, thuận đường rời khỏi ghế, Cam Linh bắt chặt hông tôi từ phía sau khiến tôi ngã ngửa trên sa lông.

"Em đi theo tôi đi? Đi ra ngoài nhìn xem thế nào."

Cam Linh cúi đầu, săm soi cái chìa của tôi dưới ánh đèn mờ nhạt, buông một câu tựa như lời đùa giỡn.

"Em..."

Lối ra thế giới bên ngoài huyện Năng bỗng nhiên xuất hiện, thì ra NPC chính là Cam Linh.

Do dự một lát, tôi định nói để em suy nghĩ lại, Cam Linh đột ngột khoát tay: "Trễ rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay em đừng có lén lút, rửa mặt súc miệng xong thì qua đây ngủ luôn đi, tối đến đừng làm ầm ĩ nữa."

Cô ấy chỉ cái sa lông, tôi không nói nên lời, người phụ nữ này toàn nói những câu bất ngờ vào những thời điểm khó lường được nhất.

Nhưng nói thì nói vậy, lúc Cam Linh đã vệ sinh cá nhân xong rồi nằm xuống thì tôi chợt chỉ tay về phía cửa phòng ngủ.

Cam Linh mệt mỏi nhướng mi: "Vậy tôi ngủ trên giường, còn em ngủ chỗ này nha?"

"Cùng..." Tôi ngượng không nói nên câu "Ngủ cùng nhau đi," đành phải ấp úng ừ một tiếng.

Cam Linh như miếng bánh gạo dài mấp máy trên sa lông, từ từ giãn ra rồi lật lại như thể không nghe thấy lời tôi nói.

Tôi chọc vai cô ấy: "Chị đi đi chứ."

Cam Linh rốt cuộc ngồi dậy, quấn chăn và đi đến giường tôi với vẻ mặt bình tĩnh, trỏ vào con thỏ trên khăn trải giường.



"... Chị muốn ngủ hay không thì tùy, chị ra ngoài đi."

Cam Linh không làm khó tôi nữa, lắc đầu thở dài, ngã vào ổ thỏ, dịch ra chỗ cho thêm một người nữa.

Tôi đóng cửa tắt đèn, nằm cạnh Cam Linh.

Yên lặng trong một chốc, Cam Linh đột nhiên phá ra cười ngặt nghẽo, cười dữ dội đến mức bò dậy che miệng ho khan.

Tôi xoay đầu chọc vào lưng cô ấy, lại chọc thêm vài cái nữa. Cam Linh cười đủ rồi, nằm xuống, sờ đầu tôi: "Tôi phát hiện gối nằm của em đều là thỏ hết luôn kìa."

"Thì cùng bộ thôi, có cái gì mà mắc cười đâu chứ?"

"Ừ thì không có." Cam Linh lại cười một lúc và gục đầu vào vai tôi, tôi thuận tay ôm cô ấy.

Cam Linh hơi khựng lại thấy rõ, rồi thay đổi tư thế để tôi có thể ôm cô ấy chặt hơn một chút.

Đã ôm nhau bao nhiêu lần rồi, thế mà hôm nay tôi lại thấy hồi hộp. Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là tự nhiên cảm thấy vậy thôi. Cánh tay đan xen nhau tạo thành hình chữ thập, chiếc nệm mềm mại tạo ra khe hở, tấm chăn mỏng mềm mở ra không gian để cánh tay duỗi ra, uốn lượn đến bất cứ chỗ nào tùy thích. Chúng tôi kề sát nhau không một khoảng cách, tôi dựa vào Cam Linh và nhắm mắt lại, lấp kín những đợt giông bão cuồn cuộn trong lòng.

Nằm như vậy trong chốc lát, tôi nhìn thoáng qua nhiệt độ trên máy lạnh, sợ Cam Linh mất kiên nhẫn buông ra: "Chị có nóng không?"

"Không sao, ôm tôi thêm chút nữa đi." Giọng nói nghèn nghẹt của Cam Linh truyền đến, tôi nghĩ mình hẳn là con thú bông cỡ lớn cực kỳ đủ tư cách, lần trước và lần trước nữa ôm đều cho trải nghiệm rất tốt, vì vậy Cam Linh lại tiếp tục mua, khen ngợi đánh giá năm sao.

Tôi ân cần tiếp đón, nghiêng mặt đi. Hô hấp của người dùng phả vào tai tôi, tôi ước gì lỗ tai mình có thể thông gió, thế là gió bắt đầu thổi lung tung, cuốn theo suy nghĩ phiền loạn của tôi bay đi khắp nơi. Tôi chú ý đến động tác của cô ấy, cái ôm này rõ ràng đã vượt qua thời hạn phục vụ, dài lâu đến giống như toàn bộ ban đêm.

Tôi nhoài người lên trước, vén mái tóc dài rối bù của Cam Linh sang một bên, dụi đầu vào lòng cô ấy.

"Chị ôm em thêm chút nữa cũng không sao đâu." Tôi chủ động lên tiếng.

"Bám người quá." Cam Linh xấu xa lên án trước.

"Em là thỏ mà."

Cam Linh tiếp lời: "Tôi nghe không rõ, em nói lại lần nữa đi."

Tôi không nói nữa, nhắm đôi mắt nặng nề đi ngủ, gạt bỏ hết những suy nghĩ xao lãng và tu luyện thành một con thú bông.

Bẵng đi một lúc lâu sau, tôi chợt bị một cơn xúc động không rõ nguyên nhân đánh thức. Trong bóng tối mơ hồ, hình dáng Cam Linh tản ra một luồng sáng mềm mại, gần như không dính chút tăm tối nào.

Những ngón tay thô ráp mà ấm áp của cô ấy lần theo lưng tôi, những vết chai và vết sẹo mang theo cảm giác hơi xù xì rẽ đường mở lối thật sâu, rồi lại thật nhợt nhạt đo đạc lưng tôi trong bộ đồ ngủ.

Tôi biết tay cô ấy lướt qua lưng mình; không có áo ngực hung ác trông coi, bàn tay ấy nhẹ nhàng dừng lại ở bên cạnh.

Tôi vẫn dựa vào Cam Linh, đổi sang tư thế khác. Chỉ cần hơi hơi nghiêng người là bàn tay ấy sẽ giống như chiếc lá bị gió thổi đi, nhẹ nhàng đáp xuống ngực tôi.

Dường như có thứ gì đó bị đột ngột mở ra, tôi rụt người lại theo phản xạ có điều kiện, nhắm chặt mắt cảm nhận con đường những ngón tay của người nọ dạo bước. Thân hình của tôi còn nở nang hơn huyện Năng, Cam Linh tự mình đo lường làm cơn gió lạnh rót vào áo ngủ, thổi phồng chiếc lều ấm áp. Đôi tay kia từ từ tác dụng lực, ấn sâu vào da thịt, phát ra tiếng sàn sạt khi chuyển động; tôi bị đo lường, năm ngón tay lượng ra kích cỡ của tôi từ trước ra sau với một lực êm ái như mát xa bằng lửa. Hơi thở lao ra khỏi phổi không thể kiểm soát được, tôi cắn răng cố kiềm chúng lại.

Cam Linh chầm chậm buông tôi ra. Trong bóng đêm, mái tóc dài của cô ấy chợt xõa xuống sườn mặt tôi.

Tôi mở mắt, cố gắng nhìn rõ động tác của Cam Linh.

Nhưng hết thảy bất thình lình xảy ra trong bóng tối, bắt đầu từ lúc hơi thở đột ngột đứt đoạn, xúc cảm vuốt ve từ người nọ vẫn còn luyến lưu trên người tôi, giống như là dùng chiếc lá cây thô ráp cọ qua làn da, để lại những sợi lông tơ cào ngứa lòng người.

Gối đầu lõm sâu ở hai bên mặt, Cam Linh dừng lại trước mặt tôi giống như sợi dây nho rũ xuống từ trên không.

Chị ấy che mắt tôi thật chặt trong lúc hôn lên môi.

Những lọn tóc dài tựa như cơn gió lùa qua mắt, tôi không thể nhận rõ được cảnh vật xung quanh. Có một bàn tay vẫn luôn rụng rơi trên ngực tôi, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, tựa như cây nho vươn dây và cành nhẩn nha thả bước. Tôi đang gắng sức nín thở, bên trên có cổ áo che lấp, vì thế chị ấy đẩy áo tôi ra, di chuyển cành lá xuống phía dưới.

Tôi nhớ đến lời dạy của Cam Linh, cuống quýt ngăn lại: "Đừng..."

Bàn tay kia ngừng lại, nhịp thở của người nọ cứ dồn dập thất thường, rồi trở lại ổn định như cũ trong vòng nửa phút.

Dừng lại một lát, tôi nhận ra môi Cam Linh cách mình chưa đầy một centimét sáu, sự ám muội đột nhiên im bặt. Có cái bóng chồng của Cam Linh chậm chạp mơn trớn tôi, tôi đã được chị ấy giữ trong vòng tay từ hơn mười phút trước, hiện tại hơi thở chị ấy đang phập phồng lên xuống. Hai Cam Linh đan chéo trước người tôi, tôi nửa tỉnh nửa mê vùng vẫy một lát, trong cơn xúc động tôi co người dậy mới phát hiện rằng chị ấy vẫn đang che đôi mắt mình, lại ngã ra sau.

Im lặng tại chỗ một chút, vai Cam Linh căng chặt, tôi chợt nghĩ đến buổi sáng ngày mai.

Khi trời sáng là Cam Linh và tôi sẽ lại càng xa cách nhau hơn nữa, ai nấy đều lặng im không chịu nói chuyện.

Tôi biết Cam Linh cũng hiểu điều này, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được lý do. Trong đêm tối có những thứ không thể nhìn thấy được giao thoa, xoắn bện vào nhau, khiến Cam Linh và tôi đều biết rõ mình đang ở trong tình thế khó xử mà vẫn kề sát bên nhau một cách khó hiểu, làm những hành động lạ lùng như ôm ấp và âu yếm nhau.

Một khi lấy lại bình tĩnh thì những thứ vô hình đang tản đi với tốc độ cực nhanh, còn dáng vẻ của những thứ hữu hình như máy lạnh thì càng lúc càng rõ nét hơn. Trong bóng đêm, Trịnh Thành Cương và Trịnh Ninh Ninh đều đang nhìn tôi, phán xét kẻ lạ mặt tôi đây đã cướp mẹ và vợ họ như thế nào. Đôi mắt tôi rõ ràng là đã bị che đi, thế nhưng con người và sự vật trước mắt lại càng thêm đông đảo, tôi sợ hãi bám chặt Cam Linh giống như người trôi dạt trên biển bắt lấy khúc gỗ; Cam Linh bỗng nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.

Đó là một khởi đầu khác, tựa như một lời dò hỏi. Tôi hơi ngẩng mặt, ôm chặt lưng người nọ, nụ hôn thứ ba khiến tôi chìm sâu vào lớp chăn mềm mại. Chị ấy dần dần buông bàn tay trái đang che khuất tầm mắt tôi ra, cuối cùng mắt tôi có thể thoát khỏi bóng tối ồn ào và thấy được vẻ chần chờ trên khuôn mặt Cam Linh.

Nhịp thở dồn chưa ổn định, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Cam Linh đang cúi mình trên người tôi, sau đó chuyển sang ngồi quỳ bên cạnh chân tôi. Rồi chị ấy khoanh tay, dùng một bàn tay che lại khuôn mặt mình, lau mồ hôi trên trán và xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cam Linh?" Bỗng nhiên chị ấy thất thần khiến tôi hoảng hốt ngồi dậy.

Cam Linh vén mái tóc dài ra sau tai, đảo tầm mắt nhìn môi tôi, rồi ngước mắt lên, chậm rãi mím môi và lại nhìn ra bên ngoài.

"Chị nhớ Ninh Ninh." Cam Linh che kín mặt thêm lần nữa, hít vào thật sâu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tên Trịnh Thành Cương vô hình đang đứng trong căn phòng, chỉ mình tôi có thể thấy hắn, còn Cam Linh thì không. Hắn cứ đứng ở giữa căn phòng, mỉm cười trong thinh lặng.

Gai ốc bỗng nổi lên khắp toàn thân tôi, Cam Linh nhận ra người tôi đang run rẩy quá đột ngột, lập tức ôm chặt lấy tôi, giũ chăn ra đắp lên người, đẩy tôi nằm gối lên khuỷu tay chị ấy.

Cam Linh dứt khoát giữ lại đầu vai đang run lẩy bẩy của tôi, xung quanh chúng tôi toàn là yêu ma quỷ quái.

Tôi sợ sáng sớm thức dậy là Cam Linh sẽ như nàng tiên cá hóa thành bọt biển và tan biến mất trong bầu không khí huyền ảo. Nỗi sợ hãi này còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ tên Trịnh Thành Cương trong tưởng tượng kia, lớn hơn cả Trịnh Ninh Ninh cư ngụ thẳm sâu trong tâm trí. Tôi vươn tay bắt lại Cam Linh trong đêm tối, kéo chị ấy vào bên trong chăn, Cam Linh vội vàng nằm vào bên cạnh tôi.

Lại lặng yên trong một chốc, tất cả hơi thở ám muội khó hiểu đã biến mất, tôi nghiêng người nhìn Cam Linh vẫn chưa hề buồn ngủ.

Đôi mắt chị ấy động đậy, Cam Linh mỉm cười và đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi.

Tôi nắm ngón tay của chị ấy, áp vào gò má: "Chị đừng đi."

Cam Linh khựng lại một chút, nhoài người qua hôn trán tôi, thuận thế ôm lấy tôi.

"Chị từ bỏ, chị sẽ không giết người báo thù," Môi Cam Linh tựa vào trán tôi, nhẹ giọng nỉ non, "Lòng chị vẫn chưa hoàn toàn buông được... có lẽ còn cần thêm thời gian..."

Chị ấy còn chưa biết Trịnh Thành Cương đã được trả tự do; tôi rụt cổ thật sâu, nghe thấy tiếng Cam Linh thì thầm: "Chị muốn em cũng có thể vượt qua chuyện này và sống hướng về tương lai."

"Chị muốn ở bên em, cùng sống với em (6)."



Chú thích:

(1) Vụ hành hung ở Đường Sơn: Ngày 10/06/2022 ở thành phố Đường Sơn (tỉnh Hà Bắc), một nhóm bốn phụ nữ đang ăn ở quán thịt nướng thì một người đàn ông đi tới đặt tay lên lưng một người trong số đó, cô phản ứng lại thì bất ngờ bị tên kia tát liên tiếp. Bạn cô đứng dậy ngăn cản thì bị đẩy ra, và nhóm đàn ông đi cùng tên kia bắt đầu đánh đập nhóm phụ nữ, hai người trong số họ đã phải nhập viện điều trị. Video cảnh quay trên nhanh chóng lan truyền, gây chấn động toàn mạng xã hội, và Đường Sơn đã phải phát động cuộc truy quét các vụ hành hung bạo lực trong thành phố.

(2) Sao Thủy nghịch hành: Thủy nghịch hành được định nghĩa là tình trạng nước chảy ngược lên, thường là do sự đổi chiều của một con sông hoặc dòng nước. Trong phong thủy thì thủy nghịch hành được coi là một dấu hiệu xấu báo hiệu cho sự thất bại, rắc rối, trở ngại và khó khăn trong tương lai. Còn trong chiêm tinh học, sao Thủy đại diện cho suy nghĩ, giao tiếp, các phương tiện truyền thông xã hội và các loại văn bản. Sao Thủy nghịch hành là hiện tượng sao Thủy di chuyển ngược lại trên bầu trời, khiến cho những thứ trên bị mất cân bằng, thông tin bị sai lệch dẫn đến xảy ra nhiều rủi ro.

(3) Bia Harbin (哈啤): là nhãn hiệu bia lớn thứ 4 tại Trung Quốc, và cũng là đặc sản của Cáp Nhĩ Tân - thành phố Băng phía Đông Bắc Trung Quốc.

Ngoài lề: Nói đến bia thì mình khá ấn tượng với bia Huda với vị đậm cái chân chất độc đáo của miền Trung nước mình, bảo đảm uống ngụm đầu là thấy khác liền so với các loại thường thấy luôn á :">

Thêm một thông tin vui vui bên lề nữa, Huda là chữ viết tắt của "Huế & Đan Mạch", nhưng còn có nhiều người còn nói đùa là "Hãy uống đi anh"đó :>>>>



(4) Kẻ trộm siêu thị (Shoplifters): là một bộ phim chính kịch Nhật Bản được biên tập, viết kịch bản kiêm đạo diễn bởi Hirokazu Kore-eda và giành giải thưởng Cành cọ vàng năm 2018. Nội dung bộ phim kể về một gia đình nghèo khổ sống bằng nghề ăn cắp đồ ở cửa hàng, qua đó gửi gắm thông điệp đầy xúc động về ý nghĩa thật sự của gia đình.

Thông tin thêm: Hirokazu Kore-eda là đạo diễn nổi tiếng với nhiều bộ phim về những con người bình dị, những cảnh đời bị lãng quên trong xã hội, hoặc nói về những vấn đề của xã hội đương đại Nhật Bản. Có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: Không ai biết (Nobody Knows – 2004), Cha nào con nấy (Like Father, Like Son – 2013), Kẻ trộm siêu thị (Shoplifters – 2018), Người môi giới (Broker – 2022) và Quái vật (Monster – 2023).

(5) Châu Hải (珠海 – Zhūhǎi): nghĩa là "Biển Ngọc, là một thành phố kinh tế và du lịch ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Châu Hải có biệt danh là "thành phố lãng mạn", hoặc "thành phố trăm đảo" và được biết đến với bờ biển dài tuyệt đẹp với không gian mở, mật độ dân số thấp, cùng với nhiều rất nhiều hòn đảo (146 đảo). Châu Hải là cửa ngõ đến Ma Cao, và là một điểm đến du lịch cho dân trong nước, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan với cuộc sống về đêm nhiều màu sắc.

Hải Nam (海南 – Hǎinán): là tỉnh cực nam Trung Quốc, bao gồm nhiều đảo, trong đó đảo lớn nhất được gọi là đảo Hải Nam. Thành phố trung tâm của đảo Hải Nam là Hải Khẩu, tuy nhiên nổi tiếng nhất nơi đây là Tam Á - thành phố du lịch với hàng loạt các resort sang trọng. Hòn đảo này được ví như "Hawaii của Trung Quốc" với vịnh Á Long nổi tiếng, cùng với những bãi biển tuyệt đẹp.

Uy Hải (威海 – Wēihǎi): thuộc tỉnh Sơn Đông, là một thành phố biển xinh đẹp và giữ được nhiều nét nguyên sơ, tự nhiên vốn có.

Đại Liên (大连 – Dàlián): còn có tên gọi khác là Côn Thành (鲲城) hoặc Tân Thành (滨成), với chữ "Côn" là tên một loại cá khổng lồ theo truyền thuyết thời xưa, còn "Tân" mang ý nghĩa miêu tả thành phố nằm bên bờ biển. Đây là thành phố lớn thứ hai thuộc tỉnh Liêu Ninh, là hải cảng lớn nhất ở phía bắc Trung Quốc và cũng đồng thời là điểm du lịch phổ biến của dân trong nước, nước ngoài. Nơi đây có ba mặt giáp biển nên sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp và bầu không khí rất trong lành, dễ chịu.

(6) Giải thích thêm về hai câu cuối của Cam Linh:

"Chị muốn em cũng có thể vượt qua chuyện này và sống hướng về tương lai." - "我想让你也走出来,往后过": với từ "走出来" (tẩu xuất lai) nghĩa đen là rời khỏi một nơi nào đó, còn nghĩa bóng là vượt qua một tình huống khó khăn, hay rời khỏi một mối quan hệ. "往后" (vãng hậu) là từ nay về sau; tương lai, "过" (quá) là đi qua, trải qua, sống qua.

"Chị muốn ở bên em, cùng sống với em." - "想跟你一块儿过": "跟" (cân/ căn/ ngân) là đi theo, cùng với, "一块儿" (một khối) là cùng nhau, cùng một thể, cùng một chỗ, làm gì đó cùng với nhau. Đọc qua nhiều truyện thì mình hay thấy chữ "一块儿" này dùng để nói về tình huống các cặp đôi đã chấp nhận hẹn hò, hoặc là đang sống cùng nhau.

Tóm lại thì chúng mình có thể hiểu hai câu này là "Chị muốn em cũng có thể thoát khỏi quá khứ, rời khỏi đây và tập trung vào cuộc sống mai sau. Chị muốn ở bên em, muốn trải qua mọi thứ cùng với em." Lời bày tỏ của Cam Linh vừa lãng mạn vừa cảm động ghê luôn (˶˃ᆺ˂˶)♡♡♡



Thăng cấp chỗ nằm:

Quàng hậu Sói: Nửa đêm bệ hạ cứ ra ngoài quậy chi dị, giờ ra ngủ thẳng với hậu luôn đi nè.

Nữ quàng Thỏ: Ra ngoài cái gì mà ra ngoài, hậu cầm chìa khóa thành của trẫm thì phải vô phòng ngủ với trẫm! Nhanh lên!

... Cũng đồng nghĩa là phải theo người ta =)))

Quàng hậu Sói: Mà sao chỗ nào cũng toàn thỏ hết dị?

Nữ quàng Thỏ: Lấy gà theo gà, còn hậu lấy trẫm thì phải ngủ với thỏ đúng hông :>

Tui: Ờm, hợp lý phết =))))) Nữ quàng muôn năm :>>>

Tấn Giang:

ID skywong — 11/04/2024:

Ngọt rõ rành rành như vậy mà sao mắt tôi lại ướt thế này chứ...

ID Dome — 18/02/2024:

Aaaaaaaaaaa tuỵt dời tuỵt dời tuỵt dời, hai người cùng sống một đời hạnh phúc đi nào!!!!

ID Tần Đường — 18/01/2024:

Quan trọng hơn hết là hai người phải sống một cuộc sống tốt đẹp đó hức hức hức!!!

ID Chỉ thiếu vầng trăng mà thôi — 01/01/2024:

Trời ơi chương này viết hay quá đi!!! Nói sao về hai người ấy nhỉ, bây giờ thì tui cảm nhận được rằng họ đã xua tan làn sương mù che phủ cuộc sống và tiến về phía trước rồi.

ID Nhớ Lạc Dương — 17/12/2023:

Aaaaa hai chị hãy đi cùng nhau đi, ở bên nhau từ đây mãi về sau đấy nhé!

ID Hạ Hữu Sâm hẳn là tươi sáng và ấm áp đó — 29/11/2023:

Cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi.

ID dimyx — 28/10/2023:

Cam Linh tỏ tình trước thật à!!!!!!!

ID 56355848 — 29/09/2023:

Áaaaaaaaaaa tui thíchhhh lắm áaaaaa!!!!!!

ID 56722447 — 24/08/2023:

Huhuhu rất mong hai người có thể sống hạnh phúc đó!!!

ID Kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn — 20/06/2023:

Tôi xem mà ứa cả nước mắt rồi nè, cảm ơn tác giả nha.

ID LittleKate — 22/04/2023:

Tiếng "yêu" chưa tỏ, nhưng tình yêu đã tràn đầy khắp chốn rồi! Tại sao nhìn hai cô ấy yêu nhau mà tôi đau lòng thế này chứ?

ID Grey — 07/02/2023:

Tui chỉ có thể hét lên trong im lặng.

ID Trăng khuyết chờ lưu ly — 06/02/2023:

Đây là tình yêu đó huhuhuhuhuhu...

ID Hậu cần hiệu con Cánh Cụt — 19/01/2023:

Áaaaaa ở bên nhau rồi!!!!

Trong 1 khoảnh khắc tôi tưởng tác giả là Khương Thỏ Thỏ luôn í (tự đập mình 1 phát cho tỉnh ngủ nè) :">

ID ? — 11/01/2023:

Ôi! Thân thể và tâm hồn của hai người đã gắn bó chặt chẽ với nhau rồi, phải có biết bao nhiêu dũng cảm mới có thể gạt đi quá khứ và yêu mến trân trọng lẫn nhau như vậy đây. Tôi thật sự rất thích chị Cam đó...

ID — Ôn Quân Ngôn — 08/01/2023:

Thích mê thích mệt luôn!

Đây là truyện bách hợp tui thích nhất trong năm nay, cảm giác truyện như một bộ phim nghệ thuật vậy đó, nhìn như yên bình nhẹ nhàng nhưng thật ra lại cuồn cuộn cảm xúc như sóng ngầm ấy.

ID Đậu phộng là loại cây gì thế — 12/12/2022:

"Chị muốn sống cùng với em."

ID Cảm xúc nhỏ — 07/12/2022:

Ôi tôi khóc chết mất.

ID Minh Huyễn — 06/11/2022:

Tui đọc mà muốn quên cả thở rồi nè.

ID 43765641 — 17/10/2022:

Đã qua nửa đêm rồi, tui nằm khóc ướt hết gối luôn rồi hức hức hức!

ID Hương Nhĩ — 18/09/2022:

Cặp này đúng là vừa ngọt ngào vừa đau lòng ha.

ID 20279729 — 01/09/2022:

Cho đến bây giờ hai người còn chưa nói lời yêu với nhau, nhưng từng hành động nhỏ nhặt của họ đều đã nói lên tình yêu rồi đấy.

ID Ôn Tửu — 26/08/2022:

Hãy cùng nhau đi ngắm biển nhé, hai chị hãy tiến bước về phía trước và đừng bao giờ ngoái lại nữa nha.

ID Hạ Hầu Phong — 09/08/2022:

Ôiiiii đây là chương tôi thích nhất đó, rất thích cách tác giả diễn tả dòng cảm xúc biến chuyển giữa hai người họ aaaa thơm tác giả tới tấp nè!!!

ID Vol — 08/08/2022:

Hãy cùng nhau đi ngắm biển đi nào!

ID Tiêu Tiêu — 04/08/2022:

Huhuhuhu làm đám cưới là nhớ chừa bàn con nít cho mị đó nha!!!!!!

ID Ước mơ được nuôi thỏ — 03/08/2022:

"Lối ra thế giới bên ngoài huyện Năng bỗng nhiên xuất hiện."

"Chị muốn em cũng thoát khỏi quá khứ, sống một cuộc sống hướng về tương lai."

"Chị muốn được ở bên em, muốn sống cùng với em."

Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

ID X — 29/07/2022:

Aaaa hãy cùng bỏ qua chuyện cũ và đi ngắm biển đi nào!!!!

ID Bà xã chính thức duy nhất của Pháo Kép — 27/07/2022:

Nước mắt tôi cứ rơi mãi không ngừng được huhuhuhu.

ID Quất Minh Hoan — 23/07/2022:

Sao tình cảm của hai người phát triển được tới đây vậy nhỉ?

>> Tác giả trả lời — 23/07/2022:

Cũng giống như hạt bồ công anh lặng lẽ rơi xuống một nơi, bạn và tôi đều không biết nó đã vùi vào đất tự lúc nào, rồi bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng trong đất ra làm sao, và những thay đổi kỳ diệu trong quá trình đó diễn ra như thế nào thì chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu hết được. Nhưng đến một ngày nọ, nó bỗng vươn lên, vì vậy chúng ta nhìn thấy thôi.

ID Phi Vị — 22/07/2022:

Chu choa cà rốt hột vịt muối ơi tui đã bỏ lỡ cái gì vậy nè!

ID linlinsusu — 22/07/2022:

Lòng tuôi rần rần luôn rồi đây nè! Hai chế hãy sống cùng nhau đi nhé!!!

ID Vũ Nguyệt — 22/07/2022:

Tôi cứ xem đi xem lại ba nụ hôn kia miết luôn á. Cố lên Cam Linh ơi, cố lên Tiểu Hồi ơi, hãy vứt bỏ cuộc sống chết tiệt này xa thật là xa nha!

ID Phùng Tuyết Liên Mai — 22/07/2022:

Cưới đi cưới đi cưới đi hai chị mình ơi cưới liền giùm em đi áaaaaa!!!!

Hai người đúng là cuốn hút ghê luôn... Mị khóc mù mắt mất rùi nè >.

ID Có phải chỉ vì bạn đang ở trên núi này không — 21/07/2022:

Vướng bận trong lòng rồi cũng từ từ dần yên thôi. Chị Linh hãy cùng Thỏ Con đi ngắm nhìn biển cả, đi đến thế giới rộng lớn hơn nữa nhé.

ID Nấm đùi gà luộc — 21/07/2022:

Thật mong các cô ấy có thể chèo thuyền vượt qua biển rộng và bỏ lại quá khứ ở nơi huyện Năng nhỏ bé này nhé.

ID Hoa hướng dương không còn hướng dương nữa — 21/07/2022:

Càng ngày sẽ càng tốt hơn đấy nhỉ.

ID Cá trong chậu — 21/07/2022:

Tim tôi cứ đập rồi lại dừng liên tục khi đọc chương này đó, miêu tả sống động quá chừng!

Các cô ấy chính là tấm gỗ cứu chữa lẫn nhau.

(Sao Trịnh Thành Cương không đụng phải tên khốn nào trên đường rồi đập nhau bay màu luôn đi cho rồi???)

ID ddd ding ding dang — 21/07/2022:

Hehehehe, chị Cam cũng đang cố gắng lắm nha! Chương này cảm động quá ^^

ID Tôi không có xem nhiều lắm đâu — 21/07/2022:

Tôi xem bộ phim "Kẻ trộm siêu thị" này rồi, khá hay đó, với phim "Ký sinh trùng" cũng rất ổn nha.



Chị ơi, nếu chúng ta cứ hủy đi mọi thứ và yêu như thể

không có ngày mai,

cho dù đánh mất đi tất cả

thì sao?

Em không muốn chị tan biến, con tim em khao khát chị biết bao

Vậy nên chị ơi, chúng ta phải làm gì đây?



Ed: Từ dạo bắt đầu thì mình đã nghĩ về lúc edit chương này rất, rất nhiều lần. Tình cảm hai người đã phát triển như thế nào, tâm trạng Tiểu Hồi và Cam Linh hiện tại ra sao,... Thật là khó trả lời, nên mình thử vẽ mind map cho một câu hỏi xem thế nào. Tuy liệt kê như vầy khá "thô", nhưng có vậy mới thấy được những cảm xúc tốt đẹp của Tiểu Hồi quả là nhỏ bé so với nỗi sợ hãi lo âu trĩu nặng trong lòng.