Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 87:Nâng cấp



\- Mấy người chửi Nam kiểu: nước cờ này em đi nhầm cho em đi lại.

\- Dám chừng có người nghĩ cha nuôi của thằng nhỏ hối lộ hội đồng chấm thi nước ngoài nâng điểm cho thằng nhỏ nữa đó.

\- Chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi mà, quyền tự do ngôn luận của mỗi người, ai cấm được.

' Cái mã mẹ quyền tự do ngôn luận không bao gồm vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác nhé, có cần tôi kêu luật sư riêng của mình tới bổ túc cho ông một khóa về quyền tự do ngôn luận không? '

' Hóng video bổ túc. '

' Thấy mình chửi sai người cái lấy tự do ngôn luận ra che đậy, hèn quá hèn. '

\- Tôi nghĩ bây giờ người hối hận nhất không phải người từng chửi thằng bé, mà người hối hận nhất là ông cha già mắc dịch của nó đó, giờ con mình làm nên thành tích cho đất nước lại để nhà người ta hưởng, tức ói máu không?

\- Không biết ăn cái gì mà thông minh dữ, mẹ nuôi của Nam ơi, cho cháu xin thực đơn với.

...

Đủ loại bàn tán từ cư dân mạng, chẳng mấy chốc cái tên Lê Công Nam lại nổi như cồn, trái ngược với lần trước, lần này cậu đã trở thành con nhà người ta trong miệng mọi người.

Lúc này, nhà ông Tuân tưng bừng như trẩy hội, điện thoại gọi tới chúc mừng liên tục, khách khứa họ hàng đến thăm nhà không kịp đón, nói chung nhà có đứa con giỏi giang người người ngưỡng mộ, ông Tuân bà Liên đều cười không khép miệng, ở ngoài Bắc, ông cụ Hà cũng nghe được tin tức, lập tức chống gậy đi khoe với mấy ông bạn già của mình, trong đó có cả ông Lâm, ông nội ruột của Công Nam, nghe ông Hà khoe khoang nước miếng văng tứ tung, cuối cùng không chịu nỗi chỉ đành phải muối mặt tìm cớ xin về.

Khác hẳn với không khí tưng bừng ở gia đình ông Tuân, cả nhà ông Mạnh đều rơi vào tình trạng u ám tối tăm.

"Bốp!"

\- Đều tại bà, tại con đàn bà ích kỷ độc ác như bà mà tôi mất đi đứa con trai thiên tài, đồ khốn nạn.

Bà Hồng ôm mặt nhìn chồng với ánh mắt khó tin, cắn răng không nói lời nào.

Ích kỷ? Độc ác? Ông ta đang tự nói về mình sao?

Mặc dù ban đầu bà ta không muốn đón thằng bé kia về, nhưng ông ta cũng đâu phản đối, một người cha sẵn sàng từ bỏ con mình vì lợi ích thì bây giờ có tư cách gì lên mặt ở đây?

Minh Tâm chạy tới đỡ mẹ, cô ta quay mặt sang nhìn cha mình hét lên:

\- Ông làm gì vậy? Bản thân vô dụng lại đổ hết lên đầu mẹ.

\- Mày...

Ông Mạnh giơ tay lên muốn tát vào mặt Thanh Tâm, đúng lúc này, Thành Tín vừa đi học về thấy vậy lập tức xông tới đẩy ông ta ra, không ngờ cú đẩy quá mạnh vô tình khiến đầu ông Mạnh đập vào cạnh bàn, máu lập tức tuôn ra.

Ba mẹ con bị dọa sợ, bà Hồng run rẩy bấm gọi xe cứu thương đưa ông Mạnh tới bệnh viện.

Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ đi ra cho biết não ông Mạnh bị va đập mạnh dẫn tới chấn thương, rơi vào tình trạng liệt nửa người và mất khả năng nói chuyện.

Ba mẹ con nghe xong đều cùng rơi nước mắt, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng của ba người khẽ cong lên.

Ông Mạnh nằm liệt giường, cả gia đình loạn cào cào, công ty không ai điều hành loạn hết cả lên, mấy cổ đông bắt đầu làm phản, cực chẳng đã, bà Hồng đành phải gọi con trai lớn là Thành Phúc về nước điều khiển lại công ty.

Bà ta cứ tưởng sẽ phải thuyết phục con trai lớn rất lâu bởi vì trước kia bà ta từng năm lần bảy lượt kêu anh ta về nhưng đều không được, thậm chí bà ta còn dự phòng phương án về nhà mẹ đẻ nhờ giúp đỡ, nhưng không ngờ Thành Phúc lại lập tức đồng ý, còn nói sẽ bay về nước ngay trong đêm.

\-\-

Lúc này, đoàn đại biểu của Việt Nam đang ngồi máy bay bay về nước, vốn dĩ Trường Quân muốn Công Nam ngồi máy bay tư nhân với mình, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, làm vậy trông có vẻ cậu làm kiêu không hòa đồng, hơn nữa trông thằng bé cũng muốn được về cùng đồng đội.

Vì thế, bây giờ thân là chủ tịch tập đoàn quốc tế Slori, Trường Quân cũng vô cùng bình dân mà ngồi trong khoang hạng trung, có thể nói đây là lần đầu tiên anh đi máy bay công cộng mà lại ngồi ở vị trí này.

Giám đốc sân bay biết mặt anh, khi thấy anh bước vào khoang thường ngồi, hai mắt của ông ta mở to đến mức sắp lọt ra luôn.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tụi nhỏ còn chưa kịp ló mặt thì một đống phóng viên đã cầm máy quay micro xông tới, dọa luôn cả những hành khách khác, thấy tình huống khủng bố như thế, đương nhiên tụi nhỏ chưa tiếp xúc với giới truyền thông bao giờ sẽ sợ hãi không dám bước xuống.

Cũng may bảo vệ và công an sân bay đến kịp dẹp đường cho mọi người xuống, sáu tuyển thủ vừa xuất hiện, tiếng tách tách tách vang lên không ngừng, tụi nhỏ chỉ có thể cứng miệng gượng cười, mãi đến khi ngồi vào trong xe taxi, từng người mới thở phào nhẹ nhõm.

Công Nam ngồi xe riêng với Trường Quân, hai người chạy thẳng về nhà chung.

Tới nhà, trong nhà quả nhiên có rất nhiều người, ngay cả ông cụ Hà ở ngoài Bắc đã lâu cũng vào Nam luôn.

Công Nam đi vào lễ phép chào hỏi từng người.

Ông Hà vui mừng ngoắt tay gọi cậu lại bảo ngồi xuống bên cạnh mình, ông cụ nói:

\- Mới mấy tháng không gặp cháu lại cao rồi, lần này làm rất tốt, đúng là cháu ngoan của nội.

Mấy người lớn trong nhà cũng tiếp lời ông cụ khen ngợi cậu không ngớt lời, Công Nam nghe mà xấu hổ đỏ mặt.

Một lát sau, bà Liên nói:

\- Ngồi máy bay lâu như vậy chắc con mệt lắm rồi hả? Lên phòng tắm rửa một cái rồi xuống ngồi chơi với mấy anh chị chú bác, đợi mấy cô mấy dì nấu đồ ăn xong mọi người vào ăn nhé.

Công Nam gật đầu, cô giúp việc đã mang hành lý lên lâu giúp cậu, cậu xin phép mọi người một tiếng rồi lên lầu.

Vừa mới vào phòng đóng cửa lại, âm thanh của hệ thống đã vang lên:

\[Tích tích tích! Ký chủ đã hoàn thành xong giai đoạn 1 của quá trình trở thành vĩ nhân, hệ thống bắt đầu nâng cấp, xin chờ trong 10, 9, 8,...,2,1...

Cảnh báo! Cảnh báo! Nâng cấp thất bại, hệ thống đang gặp lỗi, bắt đầu thoát ly khỏi cá thể trí tuệ...\]

Công Nam nghe tín hiệu của hệ thống vang lên ong ong trong đầu, đến khi hệ thống đếm tới số 1 đột nhiên có một dòng điện xẹt qua đầu, Công Nam ôm đầu ngã xuống giường.

Chừng một phút sau, mọi thứ lại trở nên im ắng, Công Nam ngồi dậy xoa đầu mấy cái, cơn đau dịu đi nhiều, lúc này cậu mới dần dần nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Vừa rồi hệ thống nâng cấp thất bại, sau đó thì sao?

\- 001, cậu có ở đó không?

Hệ thống không lên tiếng, Công Nam không bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục gọi:

\- 001, rốt cuộc cậu bị gì rồi, mau lên tiếng cho tôi biết đi.

...

Năm giây sau.

\[Tích! Ký chủ, 001 bị văng ra khỏi não của ký chủ rồi, bây giờ 001 đang ký gửi trong con búp bê gỗ của ký chủ.\]

Nghe thấy tiếng của 001, Công Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức đi tới bàn học mở hộc tủ ra, cầm con búp bê gỗ lên, nhìn nó thật lâu, cậu mới nhớ ra đây là vật trước khi đi ra nước ngoài, bà ngoại đã đưa cho cậu, nói nó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho cậu.

Tuy lúc đó Công Nam có phần thổn thức, nhưng cũng chỉ là niềm chua xót nhất thời của một người con thiếu thốn tình thương của mẹ, vì thế, sau khi dọn đến nhà mới, cậu đã nhét nó vào hộc tủ và rồi... quên mất!

Công Nam cầm búp bê lên, hỏi:

\- Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy?

\[Do ký chủ vừa có thành tựu cấp thế giới đầu tiên, cho nên đã hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ trở thành vĩ nhân, 001 sẽ nâng cấp lên cấp 2, nhưng vừa rồi do hệ thống không gian bị trục trặc, 001 không thể bám vào sinh vật sống có trí tuệ được, cho nên chỉ có thể bám vào con búp bê gỗ này, đợi kỹ sư không gian sửa chữa xong sẽ tiếp tục nâng cấp.\]

\- Sau khi nâng cấp sẽ như thế nào?

\[Sau khi nâng cấp lên cấp 2, ký chủ sẽ không cần phải làm nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra nữa, thay vào đó, mỗi lần ký chủ học được kiến thức mới, tạo ra được thành tựu, điểm học tập sẽ dựa vào mức độ thành tựu hoặc kiến thức mà cộng cho cậu.\]

Công Nam gật đầu, nếu được như vậy thì quá tốt rồi, nhiệm vụ của hệ thống thật sự cung không đủ cầu, nếu nâng cấp thành công, cậu chỉ cần chăm chỉ học tập là được.

Trong lúc Công Nam đang suy nghĩ, hệ thống lại nói:

\[Thân thiện nhắc nhở ký chủ, 001 cần từ trường của ký chủ để duy trì hoạt động, vì thế ký chủ không được rời xa vật chủ chứa 001 trong bán kính năm mét, không được để vật chủ bị vỡ hay hư hỏng, nếu không, 001 sẽ không thể quay về não của ký chủ được nữa.\]

Công Nam nghe xong âm thầm ghi nhớ trong đầu, sau đó hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đoạt giải IMO thành công, tặng 50.000 điểm học tập, Công Nam chưa kịp nhận điểm vào tay đã bị hệ thống tàn nhẫn lấy đi trừ nợ.

Sau cùng cậu chỉ có thể ủ rũ bước vào nhà tắm tắm một cái, vừa mới tắm xong đi ra, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.